Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Trang Nhung thấy nó nhìn mình, lúc này mợ mới cất bước đi tới.

Thật ra mợ cũng chỉ vừa mới ló đầu ra thôi, hai người họ nói cái gì mợ cũng không nghe rõ, chỉ là sợ nó bị ả làm khó, nên mợ mới dừng lại xem đôi chút.

"Chị hai."

"Em ba."

Trang Nhung ngồi xuống cái ghế gỗ dài đối diện, chỗ ấy bóng râm không đủ che tới, làm cho cánh tay trái của mợ bị một mảng nắng chiếu vào, nóng rực. Nhưng mợ vẫn không mảy may để ý.

Như Tuyết thấy được, nó không nỡ: "Ở chỗ đó nắng lắm, hay mợ qua đây ngồi đi." Nó chỉ vào chiếc ghế ở gần mợ ba.

Trang Nhung cười nhìn nó, chỉ lắc đầu nói: "Mợ ngồi một chút rồi đi."

Mợ đã nói như vậy, nó cũng không khuyên nữa.

Trinh rót trà cho mợ: "Chị uống đi cho đỡ khát."

Ả thừa biết trời nắng như vậy mà uống trà nóng cũng không dễ chịu gì, vậy mà vẫn rót cho Trang Nhung.

Mợ chỉ nhìn tách trà được đưa tới chứ không uống.

Như Tuyết nóng ruột nói: "Em vô nhà rót nước mát cho mợ."

Thấy mợ im lặng có nghĩa là đồng ý, nó lại chạy đi.

Ở sân chỉ còn mợ và Trinh. Ả đợi nó đi rồi mới bắt đầu than thở: "Coi bộ con Tuyết nó thương chị quá, lúc nãy em ngồi đây cả buổi mà có thấy nó hỏi han tiếng nào, em mà không kêu nó lại chắc nó bỏ em chết khát luôn."

"Em muốn cái gì thì cũng phải mở miệng sai nó đặng nó làm, chứ sao mà nó biết em nghĩ cái gì rồi làm theo cho được?"

Lời lẽ bênh vực của mợ quá rõ ràng, khiến ả không thể không im miệng.

Nhưng rồi, Trinh vẫn nhanh chóng đổi chủ đề, dù sao đây cũng là mục đích chính của ả: "Em nghe nói, con Tuyết được vô đây làm là nhờ chị lượm nó về...."

"Ừm."

"Nên chuyện này em mới định hỏi ý kiến của chị, như vậy mới phải lẽ."

"Chuyện gì?"

Trinh ngập ngừng một chút, ả không chắc là có xin được không, nhưng phải đánh liều một phen: "Là chuyện chọn ra con hầu riêng cho em mấy bữa nay, cậu định mướn đứa khác ở bên ngoài về làm, nhưng em thấy như vậy thì cất công quá, cứ chọn đại một đứa có sẵn trong nhà mình là được rồi."

"Nên em mới định chọn con Tuyết?"

"Dạ."

Trang Nhung giả vờ thở dài một tiếng: "Tiếc cho em quá, con Tuyết nó đã ký giấy bán thân cho chị rồi, nếu em muốn thì phải bỏ tiền chuộc nó ra mới được. Do là bán thân cả đời chứ không đơn giản như làm mướn hàng tháng hay hàng năm đâu, nên tiền chuộc sẽ mắc lắm.... Em có không?"

Mợ nói như vậy là vì mợ biết ả không có nhiều tiền tới nỗi để mặc cả với mợ, mà dù ả có, mợ cũng sẽ bỏ số tiền lớn hơn để có được Như Tuyết. Dù sao cũng phải bằng mọi cách để nó không phải rơi vào tay ai khác ngoài mợ.

Mà sự thật là nó đã ký giấy bán thân cho mợ đâu....

Trang Nhung dường như cảm thấy chột dạ khi nói xạo, mợ hơi nghiêng đầu nhìn về phía cánh cửa.

Hên là nó chưa ra.

Trinh không biết là nó đã bán thân cho mợ, vốn ngay từ đầu ả đã định cho nó làm hầu riêng, rồi từ từ ả sẽ trả đủ mối thù đó, nhưng không ngờ....

Ả kiếm đâu ra tiền để chuộc nó về lại bên mình? Mà dù cho ả có tiền đi chăng nữa thì ả cũng sẽ không dại tới nỗi đi bỏ một số tiền lớn ra cho đứa mình ghét cay ghét đắng.

Nhìn cái mặt tiếc hùi hụi của Trinh, mợ hơi cong môi cười, cảm thấy hài lòng vì lời nói dối trót lọt của mình.

Mợ và Trinh không còn gì để nói, lúc này Như Tuyết mới bưng nước ra, đặt xuống bàn, rồi lại ngoái đầu nhìn mợ đứng lên bỏ đi mà không thèm uống một ngụm nước nào.

Lúc nãy mợ đã nói, chỉ ngồi ở đây một chút.

Hình như mợ đang thể hiện ra rằng, mợ vẫn còn giận nó.

Nhưng tâm trạng của nó bây giờ không rảnh để để ý tới cơn giận của Trang Nhung, nó bỏ mặt Trinh ngồi ngơ ngác trước sân nhà, đi vào trong kiếm mợ.

Ả nhíu mày nhìn hai người, không hiểu chủ tớ nhà này lại bị cái gì?

Nó dừng lại trước cửa phòng mợ, lấy tay gõ cửa. Được mợ cho phép, nó mới khẽ khàng mở cửa bước vào.

Hành động tuy nhẹ nhàng, nhưng cảm xúc của thì không như vậy.

Trang Nhung đang ngồi trên ghế, khoanh tay trước ngực nhìn nó, bây giờ mợ lại ra dáng một chủ nhà thực thụ.

Mợ nghĩ, nó vào đây là để nhận tội chuyện hôm trước, mợ đang rất sẵn lòng để nghe lời xin lỗi của nó.

Nhưng nhìn biểu cảm của nó thì không giống như người sắp thú tội lắm?

"Em kiếm mợ có gì không?"

Như Tuyết bước tới trước mặt mợ, hai người chỉ cách nhau một bước chân. Mợ ngồi nó đứng, điều này buộc mợ phải ngước lên nhìn nó ở trên cao.

Chỉ thấy gương mặt căng như dây đàn của nó.

"Em ký giấy bán thân cho mợ lúc nào?" Vẻ mặt nghiêm trọng nhưng lời thốt ra lại không nỡ cứng rắn, nó vẫn còn một chút gì đó sợ mợ với thân phận là tôi tớ của mình hiện giờ.

Trang Nhung thầm hít sâu một cái, rồi lại thở ra.

Vậy mà mợ cứ nghĩ là nó không nghe được.

Như Tuyết đã biết chuyện này từ miệng thằng Cường, nhưng điều khiến nó tức giận là lời mà mợ đã nói với Trinh khi nãy. Cái gì mà bỏ tiền ra chuộc, còn trả giá rất cao nữa, vậy nếu ả có đủ tiền thì mợ vẫn sẵn sàng bán nó cho ả à? Coi nó như một món hàng mà quăng tới quăng lui, mặc nó thuộc về ai miễn là họ có tiền. Lần đầu tiên nó thấy mình trở nên rẻ mạt như vậy.

Nó rất biết ơn mợ vì đã bảo vệ nó khỏi ý định muốn đem nó về làm con hầu riêng của Trinh, dù là chỉ bằng những lời bịa đặt về nó mà chưa hỏi ý kiến của nó đi chăng nữa. Nhưng cái cách mà mợ tự ý ra giá về nó như vậy, khiến cơn giận của nó lấn át cả lòng biết ơn.

"Em nghe lén mợ nói chuyện?"

"Em không cố ý."

Nó biết mình không là cái gì để tỏ ra giận hờn mợ như vậy. Nếu là người khác, là ông hay cậu, nó sẽ chẳng màng tới họ ra giá nó như thế nào, vì trong mắt nó, họ cũng chẳng đáng một xu, nhưng đằng này người ra giá nó lại là mợ!

Nó thừa biết, mợ là người quan trọng ra sao trong lòng nó. Cho tới bây giờ nó vẫn thấy mợ khác hơn hết thảy ai khác mà nó từng gặp ở thời đại này. Nhưng khi mợ thốt ra lời đó, nó lại cảm thấy thất vọng. Dù nó biết mình cũng chẳng có tư cách gì để thất vọng về mợ, nhưng đã là cảm xúc, thì khó mà bỏ mặt được.

Trang Nhung đã nghĩ nó sẽ vào đây để xin lỗi mợ, nhưng không ngờ nó lại giận hờn ngược lại? Mợ mới là người giận nó mà? Sao bây giờ mợ lại trở thành người bị giận vậy?

Cơn giận trước chưa kịp nguôi ngoai, nó đã khiến mợ hụt hẫng thêm một lần nữa, điều này làm mợ khó mà nhẹ nhàng được: "Em biết em là ai và mợ là ai không?"

Vì không muốn mình yếu thế, trước khi thốt ra câu hỏi đó, mợ đã đứng lên, cúi xuống nhìn nó.

"Mợ là chủ, em là tớ."

"Ừm, vậy em giận cái gì? Chuyện em ký giấy bán thân không phải là chuyện em cần làm hả?"

Nó nhíu mày, ngờ vực hỏi: "Mợ muốn em ký?"

Trang Nhung không trả lời câu hỏi của nó, quay lại câu đầu tiên mà nó hỏi lúc vừa mới bước vào đây: "Em hỏi là mình đã ký giấy lúc nào.... Vậy mợ sẽ trả lời em, là bây giờ."

Mợ đi tới ngăn tủ, lục lọi lấy ra một tờ giấy đưa tới trước mặt nó, kèm một cây viết.

"Em đã học luật lệ trong nhà này rồi đúng không, những đứa mồ côi như em được lượm về không có quyền lựa chọn, một là ký giấy bán thân cho chủ, hai là cuốn gối ra khỏi nhà. Đáng lẽ là em không cần phải ký, vì đã có mợ ở đây nói đỡ cho em rồi! Nhưng em lại giận mợ vì chuyện đó là sao?"

"Nếu em ký thì sao? Cái giá là cả cuộc đời của em đúng không? Vậy nếu có người muốn chuộc em ra, mợ định ra giá bao nhiêu?"

"Mợ sẽ không để ai chuộc em ra."

"Còn lâu em mới ký! Mợ nói là những đứa mồ côi như em không có sự lựa chọn, nhưng rõ là có tận hai cái mà? Em cuốn gối ra khỏi nhà là được chứ gì?!"

Trang Nhung nghe nó nói như vậy thì nhanh chóng nắm lấy cổ tay nó, giống như là sợ nó nói xong sẽ làm ngay. Nhưng sự thật là nó chưa muốn rời đi lúc này, vì nó còn chưa nói xong.

"Em biết mình chỉ là phận tôi tớ thấp hèn, dù khó chịu hay bất mãn điều gì cũng không có quyền lên tiếng, nhưng em cũng có giới hạn của mình mà, em không quan tâm ai chà đạp mình, nhưng tại sao người đó lại là mợ!"

Nói xong, hai mắt nó đã đỏ hoe, cố gắng kìm nén không cho mình khóc trước mặt mợ. Dường như mọi tức tưởi mà nó phải chịu đựng từ lúc vào căn nhà này, lúc đối chọi với mợ ba cho tới hôm nay khi nghe được những lời ấy được thốt ra từ miệng của mợ, đều gom lại xả trong một thể.

Trang Nhung sững người nhìn vào đôi mắt nó, đây là lần đầu tiên mợ thấy nó khóc, mợ bất giác bước tới, khoảng cách giữa mợ và nó ngày càng gần: "Mợ chà đạp em hồi nào? Tại sao người khác thì được, còn mợ thì không được? Mợ là cái gì trong lòng em?"

"Tuyết, trả lời."

Nó lấy tay quẹt giọt nước xém chực trào nơi khoé mắt: "Mợ đừng ép em."

Giọng nó nghẹn ngào từ lúc nào không hay.

Điều này càng khiến mợ không nỡ cứng rắn: "Mợ không ép em. Vậy em trả lời từng câu một đi. Mợ chà đạp em hồi nào?"

"Hồi nãy."

"Chuyện mợ nói xạo là em đã bán thân cho mợ hả?"

"Không phải."

"Chứ là chuyện gì?"

"Mợ ra giá em.... cao." Dù không rơi một giọt nước mắt nào nhưng cơn nức nở lại dâng lên một cách khó hiểu, khiến nó không thể nói cả câu một cách mạch lạc.

Trang Nhung lại cảm thấy không hiểu. Mợ ra giá chuộc nó cao chứ có thấp đâu mà nó giận?

Nó lại nói tiếp: ".... Sao mợ lại coi em như món đồ vậy?"

Trang Nhung bừng tỉnh, vậy là không liên quan tới giá cả, cao hay thấp, mà là lòng tự trọng của người đứng trước mặt mợ.

"Mợ nói như vậy chỉ để mợ ba biết khó mà lui, chứ không cố ý bán rẻ em đâu."

"Mợ chỉ cần nói em đã bán thân cho mợ thì mợ ba đã không dám giành rồi.... hoặc có thể nói theo cách khác mà...."

"Ừm, tại lúc đó mợ chưa nghĩ ra...."

Nỗi ấm ức của nó dần qua đi, cảm thấy có thành tựu vì không để rơi một giọt nước mắt nào.

Nó hơi cúi xuống dụi mắt, lúc này lại có bóng người đổ ập xuống, bao trùm lấy nó.

Mợ tưởng nó khóc nữa, nên mới ôm. Cằm mợ đặt lên vai nó, vỗ lưng nó dỗ dành: "Mợ xin lỗi, đừng khóc nữa."

Cuối cùng khi nhìn thấy đôi mắt ngấn nước của nó, mợ vẫn không nỡ.

"Em không có khóc. Mợ cũng đừng xin lỗi em, mợ không sai, chỉ tại em không kìm được cảm xúc của mình thôi."

"Cảm xúc gì?"

"Thất vọng, buồn tủi, muốn làm cho ra lẽ, không muốn bị coi thường."

Mợ cười, cũng làm cằm run theo, cọ vào vai nó: "Ở đâu ra nhiều cảm xúc vậy?"

"Vì là con người nên em mới có nhiều cảm xúc như vậy."

Mợ buông nó ra, nhìn chăm chú vào nó: "Vậy tới câu thứ hai, tại sao người khác chà đạp em, em lại không quan tâm mà mợ thì không được?"

Như Tuyết cứng họng, nó đâu thể nói là vì nó thích mợ, nó không muốn người mình thích đối xử với nó như vậy?

"Tại mợ không giống những người khác."

"Không giống chỗ nào?"

"Mợ tốt với em."

"Tụi thằng Cường không tốt với em hả?"

" 'Những người khác' ở đây không bao gồm tụi nó."

"Vậy mợ tốt với em chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng tốt."

Trang Nhung cười, nó biết câu trả lời của nó đã làm mợ hài lòng. Nhưng mợ lại hỏi tiếp: "Cụ thể một chỗ đi."

Nó suy nghĩ rồi nói: "Ví dụ như những lúc mợ cho tiền thừa mỗi khi đi chợ."

"Trong đầu em chỉ có nhiêu đó thôi hả?"

"Dạ, tại em nghèo mà."

"Vậy mợ là cái gì trong lòng em?"

Nó không biết ở đâu ra mà nhiều câu hỏi như vậy?

"Là người tốt trong lòng em."

"...."

Trang Nhung rất muốn cạy miệng nó ra để nói cho bằng được.

"Trả lời đàng hoàng."

"Chứ em có cợt nhả chỗ nào?"

"Em đừng có trả treo với mợ."

"Sao nay mợ hung dữ vậy?"

"Mợ thấy hôm hay em gan lớn thì có."

"Em vẫn biết sợ mợ mà."

"Biết sợ mà lúc nãy mới bước vô đã giận đùng đùng hỏi chuyện mợ hả? Có tôi tớ nào như em không?"

Nó đã đánh trống lảng thành công!

Như Tuyết chỉ tay xuống bàn, nơi tờ giấy thoả thuận bán thân đã được đặt xuống trước khi mợ ôm nó.

"Vậy còn cái này thì sao? Mợ vẫn muốn em ký hả?"

"Nếu em không muốn thì đừng ký."

Như Tuyết cảm động trước lời nói của mợ, nó lại bước tới, tựa trán lên vai mợ, sụt sịt nói: "Dạ."

"Em xin lỗi mợ." Vì lúc nãy đã nổi giận với mợ.

Mợ lại ôm lấy nó. Được một lúc nó lại sực nhớ ra, liền rời khỏi cái ôm của mợ. Nó không muốn mình trở thành người tham lam, được cái này lại đòi thêm cái kia từ mợ, dù chỉ là một cái ôm đi nữa.

"Em đói bụng."

"Ừm."

"Em muốn xuống nhà sau ăn."

"Đi đi."

Ôm nó hai lần, mợ thấy nó ốm thật sự: "Nhớ ăn nhiều vô."

"Dạ."

Sau khi nó chạy đi mợ mới đem tờ giấy thoả thuận đi dẹp.

Đứng trước ngăn tủ, mợ thở dài. Chỉ có tờ này mới có thể buộc nó ở lại với mợ mãi, nhưng nó không chịu ký, mợ cũng không đành ép.

Mợ, đã không còn thứ gì có thể ràng buộc được nó ở lại bên cạnh mình.

Nhưng mợ vẫn cảm thấy mình đã quên cái gì đó....

.

Nó chạy như bay xuống nhà sau, lâu lâu còn ngoảnh đầu lại nhìn xem mợ có đuổi theo không, chỉ sợ mợ sực nhớ ra rồi gặng hỏi mợ là cái gì trong lòng nó.

Mọi chuyện qua đi, nó lại cảm thấy xấu hổ vì hành xử như vậy trước mặt mợ, nó còn xém khóc nữa!

Nó tự nhận mình là một đứa lì lợm cứng đầu, giáo viên có trách có phạt hay ba mẹ có đánh có chửi cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt nào, vậy mà giờ nó lại đỏ mắt trước mặt mợ!

Sức mạnh của tình yêu chăng?

"Mai mày dậy sớm nha, tới mày đi chợ." Thằng Cường dặn.

"Dạ, em biết rồi."

Sáng sớm hôm sau, lúc ra chợ nó lại gặp được con Nhài, hai cái miệng lại bắt đầu ríu rít.

Con Nhài đi mua cá thịt, vì vậy tới giữa chợ hai đứa đã tách ra, vì hôm nay cả nhà địa chủ ăn chay.

Nghe thì hơi mắc cười, thuế má đất đai ăn chặn tá điền không ngớt tay mà cứ tới Rằm là ăn chay đều đều.

Trang Nhung làm dâu nhà đó nó chỉ sợ sẽ lây nghiệp chướng sang cho mợ.

Ở một nơi, cách rất xa quầy thịt cá, chỗ này nó hiếm khi lui tới vì rất ít bán đồ ăn, nhưng không ngờ hôm nay nó lại thấy bán thứ này.

Dụng cụ vẽ.

Chả trách vì sao lại bán ế, khu này chủ yếu là dân nghèo, tiền ăn không có lấy đâu ra mua giấy viết, chữ còn không biết đọc lấy đâu ra biết vẽ.

Nhìn mấy thứ này nó lại thấy ngứa tay, lâu rồi nó chưa vẽ.

Lúc trước nó đã muốn xét tuyển vào ngành thiết kế, nhưng xui thay các môn trong tổ hợp lại có điểm quá thấp, dù điểm năng khiếu của nó có cao đi nữa cũng không thể kéo nổi.

Nó móc tiền túi ra tự mua dụng cụ, dù có hơi mắc một chút, nhưng miễn là sở thích của nó, nó sẵn sàng chi trả.

_________________

Tuy hơi muộn nhưng vẫn muốn nói cho mọi người biết một chút:

Tiết sinh ngày 5/9/2006, nguyện vọng ngành thiết kế thời trang/ thiết kế nội thất trường đại học kiến trúc TPHCM, Tôn Đức Thắng.

Nói về lí do rớt đại học là do ẻm thi điểm quá thấp ở các môn trong tổ hợp thôi🥲 Ví dụ khối H01, V01: Toán, Văn và năng khiếu vẽ (bản chất hai khối này là giống nhau nhưng khác mã xét tuyển) hay H06: Văn, Anh, năng khiếu vẽ.

Ẻm có thể chọn trường tư thay vì trường công lập vì nhà ẻm giàu, nhưng ba của ẻm là giảng viên đại học, coi trọng bộ mặt nhà giáo của mình lắm, sẽ không chấp nhận con mình học trường tư với số điểm cực thấp đâu.

Đã giải đáp cho mọi người lí do Tiết không hẳn là ngu hoàn toàn nhưng vẫn rớt đại học rồi đấy nhé =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com