Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Như Tuyết bày dụng cụ vẽ ra ở trên ván, nó nhìn coi còn thiếu thứ gì nữa không, nhưng nhìn tới nhìn lui lại thấy rất đủ, nhưng cũng rất thiếu?

Giá vẽ!

Bây giờ nó cũng không biết nên kiếm thứ đó ở đâu ra.

Nó tự làm?

Nghĩ là làm, Như Tuyết quyết định tự thân vận động. Nó vẽ bản thiết kế ra giấy, nó chỉ định làm một chiếc giá vẽ để bàn nho nhỏ không chiếm quá nhiều diện tích, sau đó theo trí nhớ mà tự ước lượng kích thước của từng bộ phận thanh gỗ.

Cuối cùng là đi kiếm gỗ.

Nói đơn giản như vậy chứ thật ra là mất cả nửa ngày trời, nó vẫn còn công chuyện nhà chưa làm, vậy nên chỉ đành dời việc kiếm gỗ sang ngày hôm sau.

Ở thời đại thiếu thốn vật chất này, nó đã không còn quen với việc ăn không ngồi rồi đợi cơm dâng tới tận miệng. Lúc trước muốn cái gì chỉ cần bỏ tiền ra ngoài mua, lười một chút thì đặt hàng ở trên mạng, vì vậy những sở thích của nó hầu như đều được đáp ứng một cách trọn vẹn.

Thích gì học nấy, thiếu gì mua đó, không cần phải nghĩ ngợi. Miễn là những sở thích lành mạnh thì ba mẹ sẽ không hẳn là cấm nó, nhưng cũng không hoàn toàn ủng hộ. Giống như việc ba muốn nó chọn ngành Sư phạm, mẹ lại muốn đào tạo nó vào giới nghệ thuật, nhưng nó chỉ thích vẽ.

Cuối cùng hai ông bà suy nghĩ cặn kẽ lại, nó học dở như vậy thì làm gì có cửa vào ngành Sư phạm? Tuổi trẻ của nó hỗn loạn, quậy phá như vậy thì sao mà thích hợp để vào giới nghệ thuật cho được? Mà với tính cách của nó cũng chẳng hợp với cái giới này. Chỉ đành cho nó muốn làm cái gì thì làm.

Nhưng may ra, dù Như Tuyết thích vẽ nhưng nó vẫn có định hướng nghề nghiệp rõ ràng chứ không phải là thích ngồi ngoài lề đường vẽ chân dung cho người ta.

Ba mẹ nó chỉ không yên tâm ở chỗ, nó lười biếng. Họ chỉ mong một ngày nào đó khi nó bước ra xã hội, đời sẽ quật nó một cái cho tỉnh người.

Cuối cùng mọi chuyện vẫn theo ý muốn của họ, Như Tuyết đã thật sự bị đời quật cho một cái.

Ngày cái giá vẽ được làm xong nó đã mừng tới nỗi muốn mở tiệc ăn mừng. Đi kiếm gỗ mất một ngày, chẻ gỗ chà nhám mất một ngày, đóng gỗ lại mất một ngày nữa. Không phải là vì nó làm lâu, mà vì nó còn công chuyện nhà, phải làm hai việc xen kẽ nên rất mất thì giờ.

Nhưng may ra vẫn còn có tụi gia đinh phụ.

"Để trả ơn, em sẽ vẽ tặng từng người một bức chân dung."

Con Như nửa tin nửa ngờ nói: "Tới giờ tao vẫn chưa tin là mày biết vẽ đó."

"Hay là vầy đi, mày vẽ con Như trước, thấy đẹp thì vẽ cho tụi tao tiếp, xấu thì thôi."

"Anh!"

Như Tuyết gật đầu: "Cũng được."

Tới giờ nghỉ trưa, thay vì cả đám kéo nhau đi nghỉ thì lại ngồi xếp bằng coi Như Tuyết vẽ. Nó ngồi trên bàn ăn, giá vẽ đặt ở trên bàn, con Như bắt cái ghế ngồi đối diện cách nó khoảng hai, ba bước chân.

Tư thế lẫn thần thái của nó khác hẳn ngày thường, lưng thẳng, mày nhíu lại nghiêm túc, mắt nhìn đăm đăm.

Tiếng bút chì soàn soạt ma sát trên mặt giấy kéo dài cho đến hết giờ nghỉ trưa. Ở phần gò ngón út của nó cũng đã dính một mảng đen nhám do bụi bút chì để lại.

"Xong rồi." Nó phủi tay, xoay giá vẽ tới trước mặt mấy đứa gia đinh.

Con Như bật người dậy, đi đến gần hơn để xem, không tin Như Tuyết có thể vẽ ra từng nét trên gương mặt nó một cách tỉ mỉ như vậy ở trên giấy.

Không phải là những nét vẽ nguệch ngoạc xấu xí, mà là một gương mặt hầu như là giống nó không khác một tí nào!

"Mày hay quá Tuyết!"

Như Tuyết sướng bụng nói: "Thích thì tháo ra đem đóng khung đi."

Con Như xụ mặt: "Tao không có tiền."

"Vậy thôi, xếp lại bỏ đầu nằm cũng được."

Sau đó nó bị mấy đứa còn lại vây quanh, thúc giục phải vẽ cho từng đứa, nhưng đã hết giờ nghỉ trưa, chỉ đành gác lại vào những ngày sau.

Cái chuyện nó giỏi vẽ không biết sao đã truyền tới tai mợ ba, ả chủ động đi kiếm nó, rồi bắt nó vô phòng.

Trinh chỉ vào dụng cũ vẽ được bày linh tinh trên bàn: "Xách theo mấy cái này nữa."

Nó không biết mưu tính của ả là gì, nhưng vẫn làm theo. Tụi thằng Cường chỉ đành dùng ánh mắt đầy lo lắng nhìn theo nó.

"Một xíu đứa nào rảnh thì đi rình coi, không thì giả vờ như đi quét dọn rồi tạt ngang qua phòng mợ ba cũng được, có gì còn kịp cứu con Tuyết."

Con Như không tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đêm hôm đó nên nó đã trề môi vì thằng Cường cứ làm quá lên: "Anh nói làm như mợ ba ăn tươi nuốt sống nó được vậy."

"Còn nói nữa là một xíu tao ăn tươi nuốt sống mày."

"Anh là hổ đực hay gì?!"

"Ừ. Còn mợ ba của mày là hổ cái đó."

Con hổ cái ấy hiện đang dắt theo con thỏ rừng vào trong hang của mình, riêng bản thân con thỏ rừng cũng không biết mình xách theo đồ đạc cồng kềnh như vậy để làm gì.

Cho tới lúc con hổ cái nói: "Nghe nói mày vẽ giỏi lắm đúng không?"

Như Tuyết thẹn thùng vén tóc: "Mợ quá khen, con vẽ tàm tạm thôi."

Ả trề môi khinh bỉ: "Gớm, mới bây lớn mà bày đặt tài cán."

Nó thở ra, nghĩ thầm, lại tới nữa. Nó thu lại cái dáng vẻ ngại ngùng của mình lúc nãy, nghiêm túc hỏi: "Vậy mợ kêu con vô đây có chi không?"

"Có, vẽ cho tao đi."

"Vẽ cái gì mợ?"

"Tao."

Như Tuyết bất ngờ cười thầm, nó hắng giọng một cái rồi nói: "Nhưng mà mợ ơi, con còn công chuyện nhà nhiều lắm, trễ nải là ông bà cậu mợ chửi con chết!"

Ả tặc lưỡi: "Có chửi thì mày nói tao nhờ!"

"Hmm, cũng không được đâu mợ, vẽ vời cũng tốn sức lắm, mấy bữa nay con đã vẽ cho tụi nó quá trời...." Nó vừa nói vừa xoa cổ tay để tăng độ chân thật.

"Tao trả tiền!"

"Mợ tạo dáng đi." Nó nhanh chóng bày dụng cụ ra bàn.

Vậy là công chuyện mần ăn đầu tiên của nó đã có tiền vô túi.

Vì lúc Trinh kiếm tới Như Tuyết đã là xế chiều, khi nó vẽ xong thì hoàng hôn đã lặn hoàn toàn, tụi gia đinh cũng đã chuẩn bị xong cơm tối. Có đứa vô gõ cửa nhắc ả: "Thưa mợ, ông bà dặn mợ ra nhà ăn cơm."

Ả nói vọng ra: "Ừ, tao biết rồi!" Rồi lại quay sang Như Tuyết hỏi: "Xong chưa?"

"Sắp xong rồi mợ, năm phút nữa."

Kể ra thì thời gian bị kéo dài như vậy cũng là do ả, tạo dáng được một lúc lại than mỏi người, cựa tới cựa lui làm mất tư thế ban đầu, hại nó phải sửa đi sửa lại mấy lần. Vẽ một mình ả chẳng thà vẽ hai con Thủy.

Như Tuyết cảm thấy ăn tiền của ả cũng không dễ dàng gì.

Ở bàn ăn, cậu hai Thường thấy con Như bước ra thì hỏi: "Mợ ba bây làm gì mà lâu vậy?"

"Thưa cậu, con cũng không biết. Mợ ba đã kiếm con Tuyết từ hồi xế, rồi mợ kêu nó vô phòng, không biết là làm gì cho tới bây giờ mà vẫn chưa thấy ra."

Trang Nhung nghe vậy thì quay đầu lại nhìn con Như, sau đó nói với cậu hai Thường: "Hay mình để em đi coi thử."

Cậu nắm tay mợ lại, không cho đi: "Như vậy coi sao được?! Chuyện giờ giấc ăn uống trong nhà đã là cố định, Trinh học luật lệ nhà mình thì phải biết chứ không đợi nhắc như vậy! Huống chi mình còn là mợ lớn trong nhà, sao mà đích thân đi kêu Trinh được?!"

Mợ mỉm cười gạt tay cậu ra: "Nói gì thì nói, em với Trinh cũng là chị em trong nhà, bảo ban nhau một chút thì có sao đâu mình?"

Cậu thở dài, quay ngoắt đi: "Vậy thôi mình đi đi."

Trang Nhung thưa ông bà một tiếng rồi đứng lên, đi về phía căn phòng của mợ ba, vẻ mặt của mợ cũng đã không còn dịu dàng như lúc nói chuyện với ông bà và cậu trên bàn ăn.

Con Như nhìn theo bóng lưng mợ đi thì thầm thở ra trong lòng.

Hồi trưa nó mỉa mai thằng Cường như vậy chứ thật ra nó cũng hơi lo, Như Tuyết ở bên trong cả mấy tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy ra. Nó đã cố tình tạt ngang qua phòng mợ ba để coi tình hình, thậm chí cũng đã áp tai lên cửa để nghe ngóng mà vẫn không nghe thấy âm thanh gì.

Im ắng đến lạ lùng.

Vì vậy lúc thưa với cậu, nó cố tình nhắc tới chuyện mợ ba kêu Như Tuyết vào phòng, chủ yếu là cho mợ hai nghe thấy. Nó biết mợ hai cưng Như Tuyết.

Với lại Như Tuyết cũng là hầu riêng của mợ mà, sao mà không lo cho được.

Đúng như những gì con Như nghĩ, Trang Nhung lo đến sốt ruột. Mợ gõ hẳn bốn cái vào cánh cửa, lực tay cũng không hề nhẹ chút nào.

Mợ ba đang chống tay lên bàn coi bức tranh mà Như Tuyết đã vẽ mình, ả còn chưa kịp thấy hài lòng thì đã bị làm phiền: "Đứa nào ở bên ngoài vậy?! Tao nói một chút nữa tao ra, có nghe không?!"

Như Tuyết cũng nhìn về phía cánh cửa, nó thấy lạ khi tụi gia đinh trong nhà lại dám đập cửa ầm ầm như vậy.

Nhưng mà sao cũng được, ai lôi ả ra ngoài giùm nó đi. Tóc ả cứ rũ xuống mặt nó, mùi hương trên người ả quá gay mũi, không dễ chịu gì.

Chẳng bằng mợ....

Đột nhiên cánh cửa bị mở ra, bóng dáng Trang Nhung hiện ra trước mắt hai người.

Giá vẽ vẫn còn nằm trên bàn, bức tranh cũng chưa được gỡ xuống chỉ vì Trinh nôn nóng muốn được nhìn xem hình vẽ của ả, Như Tuyết lại đang ngồi trên ghế, ả đứng ngay phía sau nó, chống một tay lên bàn, cúi người nhìn xuống bức tranh.

Ngay lúc nhìn thấy gương mặt của mợ, ả hoảng hồn bật người dậy: ".... Chị hai."

Trang Nhung vừa nhìn thấy khung cảnh đó thì bước nhanh tới: "Hai người đang làm cái gì vậy?"

Giọng nói của mợ đầy ngờ vực.

Không hiểu sao Trinh lại thấy luống cuống, ả vò ống quần trong tay, cứ chỉ vào bức tranh rồi chỉ Như Tuyết đang ngồi trên ghế, mãi cũng không thành lời.

Như Tuyết nhìn mặt mợ, nửa hoảng nửa bình tĩnh.

Nó bình tĩnh là chuyện đương nhiên, nhưng hoảng thì tại sao nó cũng không biết.

Chắc chắn là do mợ ba lây qua cho nó!

Trang Nhung nghiêng người nhìn vào cái đống lộn xộn ở trên bàn, mợ còn nhớ lúc nãy nó và mợ ba đã nhìn chằm chằm vào thứ này.

Nhưng mợ chỉ vừa nhìn loáng thoáng được nửa gương mặt của mợ ba trong bức tranh, Như Tuyết đã nhanh chóng xoay giá vẽ sang hướng khác, làm khuất tầm nhìn của mợ.

Làm xong Như Tuyết lại càng thấy hoảng hơn.

Trời ơi nó vừa mới làm cái gì vậy?! Hoảng loạn quá nên tay chân nó cuống hết lên.

Nhưng trong lòng nó lại gào thét không muốn mợ nhìn thấy bức tranh mình vẽ mợ ba.

Bây giờ tới suy nghĩ của mình nó cũng không giải thích được.

Hay là xoay lại cho mợ coi?

Nó làm công ăn lương mà, vẽ tính tiền chứ đâu có miễn phí? Sao phải sợ vậy?

Cuối cùng với một mớ suy nghĩ toan hoang trong đầu cùng tay chân cuống cuồng của mình nó đã úp giá vẽ xuống, vang lên cái rầm.

Lại nữa, nó lại hành động tào lao nữa.

Nó ngước lên, cười với Trang Nhung: "Không có gì đâu mợ, mợ ba xuống ăn cơm liền ấy mà, mợ xuống trước đi."

Còn cười hì hì.

Ở góc khuất Trang Nhung không thấy, nó luồn tay ra sau, cầm lấy tay Trinh, giật tiền trong lòng bàn tay ả.

Làm xong nó nói với mợ ba: "Mợ đi ăn cơm đi, đống này để con dẹp cho, rồi con cất giùm mợ luôn, nào ăn xong mợ lên coi."

Dẹp rồi cất, Trang Nhung càng nghe càng không hiểu, giống như là chuyện chỉ có hai người họ biết vậy.

Chuyện riêng giữa hai người hả?

Càng nghĩ mợ càng thấy bực mình.

Mợ ba chỉ đành đi theo Trang Nhung ra ngoài. Trước khi quay đi Trang Nhung còn liếc mắt nhìn nó một cái.

Như Tuyết đứng hình ngồi một chỗ, thầm thở dài trong lòng, ăn không có bao nhiêu tiền mà sao dày vò tinh thần nó quá.

Lần sau mợ ba mà có mướn nó vẽ nữa, nó phải ra giá gấp đôi!

Đêm xuống, sau khi rửa mặt xong Như Tuyết liền leo lên ván chuẩn bị đi ngủ. Nhưng trong lòng cứ bồn chồn mãi, từ lúc ra khỏi phòng mợ ba tới giờ nó cứ có linh cảm không lành, cảm giác như nó không thể sống qua đêm nay vậy.

Vừa nghĩ vậy nó đã thấy con Thủy đi xuống, nói với nó: "Mợ hai kêu mày lên hầu ngủ."

Nó biết cái linh cảm đó từ đâu ra rồi.

Thằng Cường hỏi con Thủy: "Mày mới đi đâu vậy?"

"Em dọn phòng cho mợ ba."

"Mày ráng đi, vài ngày nữa con hầu riêng của mợ về rồi."

"Sao anh biết."

"Tao nghe lén mợ hai nói chuyện với cậu...."

Như Tuyết bỏ lại mấy lời thì thầm của tụi nó phía sau, lê dép đi về phía phòng Trang Nhung.

Nó gõ cửa hai cái, kỳ lạ là mợ không kêu nó vô..... Mà mợ đi tới tận cửa để mở cho nó.

Nó thưa mợ một tiếng, rồi luồn lách bước vào. Trang Nhung đóng cửa lại.

Người hầu lại để cho chủ đóng cửa, thấy giống như là mợ mời khách vậy, chứ không phải là ra lệnh cho nó vô đây.

"Tối nay trời hơi lạnh ha mợ?" Cũng giữa tháng mười một rồi còn gì.

"Ừm."

"Để em vũ mùng mền cho mợ nha?"

"Ừm."

Từ đầu tới cuối Trang Nhung chỉ nhìn nó và thốt ra có đúng một chữ.

Đêm tới, cảm xúc của mợ càng dâng lên một cách lạ thường. Mợ nhìn chăm chú vào tấm lưng đang cúi xuống của nó, nhớ tới khung cảnh trong phòng của mợ ba lúc nãy, mợ bước tới ngày càng gần, cho tới khi chỉ cần dang tay ra là có thể ôm lấy nó từ phía sau.

Như Tuyết chợt khựng lại, một góc mền vẫn còn đang được nó nắm trong tay. Nó liếc mắt nhìn xuống cánh tay đang ôm eo mình, cảm nhận rõ ràng hơi thở của mợ phả vào cổ nó.

Tim đập ngày càng nhanh, như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cái mền trong tay nó cuối cùng cũng rơi xuống.

".... Mợ?"

"Lúc nãy mợ ba giống như đã ôm em như này." Mợ nhẹ giọng nói, cánh tay đang ôm nó càng siết chặt.

Cằm mợ đặt trên vai nó, lúc nói chuyện cứ chuyển động lên xuống, cạ vào vai khiến nó ngứa ngáy vô cùng.

Nó hơi cựa quậy trong lòng mợ: "Mợ sao vậy?"

"Đừng nhúc nhích. Lúc nãy em nói trời lạnh mà, để mợ ôm thêm chút nữa. Em ấm, mợ cũng ấm."

Đâu ra cái lí do này vậy?

Mợ cứ ôm như vậy, nó sợ tim mình sẽ ngừng đập thiệt.

"Hồi nãy em vẽ mợ ba đúng không?"

"Sao mợ biết?!" Nó hoảng hốt quay đầu ra sau, không ngờ lại đụng trúng mặt mợ, vội vàng quay đầu lại.

"Em giấu mợ, nhưng đâu phải là mợ không thấy." Thấy nó không biện minh tiếng nào, mợ lại hỏi: "Em biết vẽ hồi nào sao mợ không biết?"

"Em học từ nhỏ, tại em chưa nói cho mợ biết thôi."

"Bộ em nhớ chuyện hồi nhỏ hả?"

"...."

"Sao lại vẽ mợ ba?"

"Mợ ba mướn em vẽ."

"Còn ai nữa không?"

"Dạ?"

"Em còn vẽ ai nữa không?"

"Anh Cường, chị Thủy, anh Thành, con Như."

Càng giữ tư thế này nói chuyện nó càng thấy kì kì.... Giống như cảnh Jack và Rose ôm nhau trên tàu Titanic?

Quan trọng là cái thứ mềm mềm ấy cứ áp vào lưng nó, khiến thân hình nó cứng đờ.

Dù ở thời đại này cơ hội tiếp nhận kiến thức vô cùng ít ỏi nhưng mợ cũng phải biết cái kiểu ôm này chỉ dành cho người thương thôi chứ!

Nếu nó với mợ chỉ là chị em cũng không sao, đằng này là chủ với tớ! Không đánh đập mắng chửi nó thì thôi chứ sao lại ôm nó như vậy?!

Càng nghĩ nó càng thấy mợ ba mới đúng là hình tượng của giai cấp thống trị trong đầu nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com