Chương 3: Cảm thấy xấu hổ
Vừa tan lớp học dịch ca chiều lúc 4h10, cả Viết Ngân, Duy cùng với Thu Anh đi mua tạm một bịch bánh mỳ gối rồi vào lớp học tiếp tiếng Pháp. Cả lớp đã đến đông đủ gần hết. Ngồi ở bàn 3 thẳng dãy bàn giáo viên, cả ba cùng nhau ăn bánh mỳ tranh thủ lúc cô giáo chưa đến. Đúng 4h30 không hơn không kém, Phương Anh một tay xách cặp một tay ôm tập tài liệu dày cộp bước vào lớp.
Ngay khi nhìn thấy nàng ngoài đời, trái tim nhỏ bé của Viết Ngân khẽ cựa quậy. Cô nhìn nàng không chớp mắt, ánh mắt nàng cũng bắt gặp được ánh mắt của cô, nàng nhìn cô nở nụ cười, rồi nhìn cả lớp gật đầu ra hiệu có thể ngồi xuống được rồi. Viết Ngân vội vàng lay ống tay áo của Duy nói:
"Ê chúng mày ơi ngoài đời cô còn xinh hơn trên ảnh nữa"
"Hả mày có ảnh cô à?"
"Đúng rồi tao kết bạn Zalo với cô"
"À ừ hôm nọ thấy Gia Bảo kể rằng cô xin số của mày"
"Mà cô nhắn gì không?"
"Cô bảo tao làm lớp trưởng"
"Thôi cũng được, không bị trừ điểm cũng may rồi"
"Ừ"
Phương Anh ra hiệu cho cả lớp im lặng rồi sau đó nàng nói:
"Cả lớp cô bắt đầu điểm danh nhé"
"Vâng cô"
"Vâng ạ"
Đến khi nàng điểm danh đến Viết Ngân, nàng mỉm cười nhìn cô một cái khiến Viết Ngân tưởng mình đang hoa mắt. Sau đó cô cũng không để ý gì nữa mà quay sang nói chuyện với hai đứa bạn. Điểm danh xong, nàng bắt đầu vào chủ đề chính.
"Lớp chúng ta làm bài tập chưa nhỉ?"
"Dạ rồi ạ"
"Có ai chưa làm không?"
"Cô đi kiểm tra nhé"
Những sinh viên chưa làm bài tập hốt hoảng hỏi bạn bên cạnh.
"Chết rồi mày làm chưa cho tao xem với"
"Đây nhưng không biết đúng không"
"Ừ không sao tao mượn tí nhé"
Trong khi đó Viết Ngân, Duy và Thu Anh đã làm rồi, cả ba ngồi xem cô giáo đi kiểm tra. Lúc nàng đi đến bàn của Viết Ngân, cô ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể nàng, nhìn ngón tay thon dài của nàng đang lật từng trang sách của cô ra xem. Viết Ngân vừa ngẩng đầu lên định nhìn mặt nàng nhưng vô tình mắt lại chạm mắt, không hiểu sao cô thấy xấu hổ cúi đầu xuống nhìn quyển sách khẽ nuốt nước bọt.
Sau khi đi một vòng quanh lớp, nàng nói:
"Hầu hết cả lớp đều làm đủ bài tập, tuy nhiên có những bạn chưa làm gì hoặc làm đối phó. Lần sau mà thế thì cô sẽ trừ vào điểm chuyên cần đấy nhé"
"Bây giờ cô sẽ chữa bài"
"Câu 1 cả lớp chọn gì?"
"A ạ"
"Đúng rồi tại vì B và C chia sai đúng không"
"Còn câu 2 thì sao?"
"B ạ"
"B à chắc chưa?"
"A... ạ"
Nàng mỉm cười nói:
"Thế là B hay A?"
"B ạ"
"A chứ"
"Lớp mình giờ chia thành hai trường phái à?"
"Viết Ngân em chọn đáp án nào?"
Đang ngồi học tự dưng bị gọi tên khiến cô giật mình, cô nói:
"Ừm em chọn B"
"Tại sao là B?"
"Vì câu này là trường hợp ngoại lệ ạ"
Nàng mỉm cười hài lòng nói:
"Đúng rồi câu này chọn B mới đúng nhé"
Nàng tỉ mỉ giải thích đáp án một lần nữa rồi hỏi lại:
"Cả lớp rõ chưa nhỉ?"
"Rồi ạ"
Nàng tiếp tục chữa nốt các câu còn lại rồi mới bắt đầu sang bài học mới. Nàng rất biết cách khơi dậy sự hứng thú của sinh viên nên ai cũng chăm chú lắng nghe không làm việc riêng, hơn nữa một phần vì giảng viên của bọn họ rất xinh đẹp nên không thể rời mắt được.
Học đến 18h sẽ được nghỉ giải lao 30 phút, cả lớp tranh thủ đi mua gì đó ăn, số còn lại thì sẽ ngồi trò chuyện với nàng trong giờ giải lao nghe nàng chia sẻ, kể chuyện... Số lượng sinh viên quây tròn lại cũng kha khá. Viết Ngân cảm thấy có chút ghen tỵ không hiểu làm sao. Duy vui vẻ nói:
"Ê chúng mày ơi đi mua nước không?"
"Linh nó đang đợi bọn mình ngoài cửa"
"Ok ok đợi tao lấy tiền mặt đã"
Viết Ngân vẫn nhìn mọi người đang đứng nghe nàng kể chuyện, cô hỏi hai đứa bạn:
"Chả lẽ mọi người không đói sao?"
"Haha ai biết được"
"Đi thôi"
Ngay khi Viết Ngân đi qua thì Phương Anh nhìn thấy gương mặt như đưa đám kia của cô, nàng cảm thấy hơi lo lắng sợ cô không khỏe ở đâu.
Vừa gặp được lũ bạn, Ngọc Linh hí hửng nói:
"Trời ơi cô bọn mày xinh thế"
"Ừ haha cô còn học tiếng Pháp từ bé đó"
"Uầy xịn"
Viết Ngân ngạc nhiên hỏi Duy:
"Sao mày biết?"
"Hôm trước có đứa hỏi nên cô kể thế"
Vậy là mình đã bỏ lỡ bao nhiêu điều về cô đây, Viết Ngân nghĩ thầm trong lòng.
Xuống đến canteen, Viết Ngân mua một cái bánh mỳ với một chai nước lọc. Sau khi lên lớp cả ba lại tạm biệt Ngọc Linh rồi về lớp mình. Vào trong lớp không thấy cô giáo đâu, có lẽ nàng đi vệ sinh hoặc lên văn phòng khoa ngồi.
Vừa nhai dở miếng bánh cuối cùng thì nàng bước vào lớp, vô tình nhìn đến gương mặt đang nhai bánh mỳ phồng hai má của Viết Ngân rất đáng yêu, nàng có suy nghĩ muốn cắn thử một cái.
Đẩy đẩy gọng kính rồi cô mở chai nước lọc nhưng có vẻ rất chặt, cô dùng hết sức bình sinh để mở nhưng bàn tay sưng đỏ hết cả lên vẫn không mở được. Cô nhờ Duy mở hộ nhưng 'thẳng nam' này cũng bất lực đưa trả lại cho cô, đột nhiên nàng bước xuống cầm lấy chai nước trong tay cô nhẹ nhàng nói:
"Để cô mở cho"
Chỉ dùng một chút sức là nàng đã có thể mở chai nước một cách dễ dàng khiến sinh viên há hốc mồm kinh ngạc. Đôi mắt sáng long lanh và đầy sự ngưỡng mộ của Viết Ngân nhìn nàng khiến nàng muốn xoa đầu đứa bé này một cái.
"Uầy cô đỉnh quá"
"Em cảm ơn ạ"
Thu Anh ngồi cạnh Duy liền trêu cậu ta một câu:
"Mày còn yếu hơn cô nữa là sao hả?"
"Tao thấy mày có cơ bắp mà sao không mở được chai nước thế"
"Cơ của tao tèo rồi, đợi ban ngày nắng lên thì nó mới nở ra"
Thu Anh được một trận cười vỡ bụng, còn Viết Ngân đang uống nước mà tí thì sặc.
"Mé cái thằng này bớt nhây"
"Hahaha"
Sau khi tan học, cô phải ở lại kí sổ cho giảng viên. Duy và Thu Anh về trước vì nhà bọn họ rất xa, cách trường cũng tận 18, 20 cây số.
Vì thời tiết khá nóng nên Viết Ngân mặc áo croptop khoác thêm cái sơ mi bên ngoài, nhìn vòng eo nhỏ nhắn trắng nõn không chút mỡ thừa kia cứ lồ lộ ra ngoài khiến nàng hơi nhíu mày. Thấy cô kí xong thì nàng nói:
"Được rồi cảm ơn em"
"Có muốn đi ăn tối với cô không?"
Viết Ngân tranh thủ nắm bắt thời cơ đương nhiên cô đồng ý, có cơ hội gần gũi với giảng viên mình yêu thích thì còn gì tuyệt vời bằng.
Chọn được quán cơm gần trường, trong khi đợi đồ ăn giao lên, nàng liền hỏi:
"Em đang ở một mình hay ở với bạn?"
"Em ở một mình thôi"
"Thế bình thường về muộn thế này em có nấu ăn không hay ăn bên ngoài?"
Viết Ngân nghiêm túc suy nghĩ một chút, hôm nay mới là buổi đầu tiên đi học tối cho nên cô cũng không chắc lắm, nhưng nếu 8h30 mới về thì ai còn muốn nấu cơm vào giờ đó nữa.
"Hmm chắc ăn quán cho nhanh ạ"
"Cô có ở gần đây không ạ?"
Nàng khẽ lắc đầu nói:
"Cô ở Long Biên cơ"
"Ui thế thì cũng xa"
"Quê em ở đâu?"
"Em á? Em ở Vĩnh Phúc"
"Thế tuần nào cũng về à?"
"Dạ không ạ, hồi năm nhất thì tuần nào cũng về nhưng năm hai đổ đi hai tuần em mới về lần"
"Cô đến Vĩnh Phúc bao giờ chưa?"
"Cô có đi Tam Đảo với gia đình một lần rồi"
"Cũng rất đẹp"
"Haha vậy sao ạ? Em còn chưa đi Tam Đảo bao giờ"
"Thật hả?"
"Vâng"
Lúc này đồ ăn của cả hai đã được làm xong và đem lên. Cả hai tập trung ăn cơm không nói gì. Nhìn thấy có hạt cơm dính ở cằm Viết Ngân, Phương Anh lấy tay giúp cô khẽ lau đi hạt cơm khiến cô có chút xấu hổ, trên mặt hơi ửng đỏ.
Đang ngồi ăn bỗng nhiên có tiếng nói quen thuộc vang lên thu hút ánh nhìn của nàng và cô.
"Ơ Ngân, em ăn ở đây à?"
"Anh, anh Hiếu, anh mới tan học à?"
"Ừ đúng rồi"
Quang Hiếu chỉ là đi qua quán ăn vô tình nhìn thấy dáng người giống Viết Ngân nên anh đi đến xem thử, quả thật là em ấy. Nhìn thấy Phương Anh, anh cứ tưởng là chị của Viết Ngân nên đã lỡ chào bằng chị.
"Haha đây là cô giáo em đấy"
Anh xấu hổ chào lại. Rồi từ trong balo lấy ra cái gì đấy đưa cho Viết Ngân.
"Certificate của em, anh giúp em lấy đó"
"Định mai mới đưa cho em nhưng không ngờ lại gặp em luôn ở đây"
"Ui em cảm ơn, hôm trước vội về mà quên mất"
Nhìn hai người họ vui vẻ chuyện trò, Viết Ngân cười rất nhiều. Hơn nữa cậu trai này còn chụp ảnh cùng Viết Ngân rồi được cô đăng lên story. Điều này khiến nàng cảm thấy không vui.
Nằm lên giường chuẩn bị đi ngủ, đáng lẽ theo thói quen nàng sẽ không nghịch điện thoại, nhưng không hiểu sao hôm nay lại phá lệ mò vào Facebook của Viết Ngân xem thử. Hôm trước chưa có thời gian xem xét kĩ càng. Đúng là hoa khôi có khác, được tận 10.000 người theo dõi, mọi thông tin cá nhân đều được cô ẩn đi. Ngón tay thon dài của nàng lướt đến xem từng ảnh của cô từ hồi còn học năm nhất cho đến bây giờ. Đang ngắm bức ảnh ngày đầu tiên nhập học của cô, nàng lỡ tay quệt vào nút like nhưng không biết gì. Nhìn gương mặt ngày ấy và bây giờ có nét trưởng thành hơn nhiều.
Còn có bức ảnh mới nhất gần đây là chụp bên Trung Quốc, đọc bình luận ở dưới vô vàn bình luận khen ngợi, còn có rất nhiều bình luận kiểu như:
"Chủ tịch giỏi quá ạ"
"Xịn quá chủ tịch"
"Xin vía sang năm cũng đi học trao đổi như chủ tịch ạ"
Em ấy làm trong Ban chấp hành sao?
Trong khi đó, Viết Ngân thấy thông báo 'Phương Anh thích ảnh của bạn: #Tân sinh viên' cô hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, không tin được vào mắt mình. Này là có chuyện gì vậy? Sao cô giáo của cô lại đào được ảnh từ bao giờ thế này. Đây cũng chính là bài viết đầu tiên của cô trên Facebook. Trời đất ơi xấu hổ quá, hồi đấy từ nhà quê mới lên, quần áo lôi thôi lếch thếch không nói làm gì nhưng còn cái phong cách tạo dáng kiểu kia khiến Viết Ngân muốn tìm cái hố chui xuống. Cô úp mặt xuống gối rồi lấy tay đập đập mấy cái không ngừng kêu xấu hổ. Một lát sau cô nhanh chóng ẩn bài viết đó đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com