Chương 74
Đã hơn một tháng kể từ ngày em biến mất khỏi cuộc sống của tôi hay nói đúng hơn là em đã đá tôi ra khỏi cuộc sống của chính mình. Tôi đi từ trạng thái bối rối ngỡ ngàng cho đến khi lặng im chấp nhận sự thật, bởi vì chính bản thân tôi cũng không chấp nhận được những sai lầm mà mình đã phạm phải.
Thời gian cứ thế trôi qua, tôi hoàn toàn mất kết nối với em, tôi thả trôi tất cả mọi thứ. Vẫn đều đặn lên lớp trải qua từng tiết học, vẫn cười nói với bạn bè vẫn là những trò đùa vô tri, thế nhưng chỉ tôi mới biết, trong những khoảng lặng cuối ngày tôi đã ân hận ra sao, đã ôm tất cả hối tiếc mà dằn vặt như thế nào.
Tôi không chấp nhận được chính con người của mình, những chuyện mà tôi đã làm với em. Nhà tù đau khổ nhất chính là sự dằn vặt, hàng ngày trong đầu tôi luôn có một thước phim tua chậm quay đi quay lại những khoảnh khắc có em kề bên kèm theo đó là những lần tôi hững hờ vô tâm vô tư mà tổn thương em. Tôi cứ thế chỉ trích chính bản thân mình, thậm chí dù bạn bè tôi có cố gắng an ủi ra sao thì tôi cũng hiểu một sự thật rằng tôi không hề xứng đáng, không một chút xứng đáng với tình cảm mà em dành cho tôi.
Thời gian đầu bởi vì em đã hoàn toàn cắt đứt với tôi cho nên tôi không thể biết cuộc sống của em ra sao hay em trải qua như thế nào. Vì thế tôi đã cầu xin Khôi Anh nhờ cậu ấy cho tôi biết tình hình của em, cậu ấy không chỉ vẫn giữ các mối liên hệ cơ bản với em như bạn bè trên facebook hay theo dõi trên instagram, mà ngoài ra cậu vẫn còn chung câu lạc bộ vẽ với My vì thế tôi vẫn có thể nghe được thông tin về em.
Thế nhưng sau một thời gian, Khôi Anh nhận thấy rằng việc cho tôi biết thông tin của em chỉ làm tôi càng chìm sâu vào sự dằn vặt không lối thoát. Đã nhiều lần cậu ấy khuyên nhủ tôi nhưng không khả thi là bao:
"Trà này, tao nói thật nhé dù tao là bạn của mày nhưng tao không thể hoàn toàn bênh vực những việc mày làm với em ấy được. Vì sự thật rằng mày đã rất tệ trong mối quan hệ này."
Tôi im lặng ngồi nghe Khôi Anh, cậu thở dài nhìn tôi rồi nói tiếp:
"Mày còn nhớ lúc bắt đầu tao đã nói gì không?"
Bộ não tôi như chiếc máy cũ kỹ đang cố vận động từng bộ phận để tua về quá khứ nơi thời điểm bắt đầu. Khôi Anh nhìn tôi như biết trước tôi sẽ không thể đưa ra câu trả lời cậu từ tốn nói:
"Tao đã gần như cầu xin mày. Tao đã xin mày một điều thôi đó là đừng làm em ấy buồn, đừng làm em ấy khóc là được"
Tôi quay mặt đi, cố gắng trốn tránh khỏi ánh mắt của Khôi Anh:
"Thế nhưng hay rồi, không chỉ làm em ấy buồn mày còn làm em ấy khóc rất nhiều. Tao chỉ là người ngoài cuộc thôi, tao biết dù can ngăn mày lúc ấy thì mày cũng chẳng dừng lại đâu. Thế nhưng tao đã thật sự mong rằng, mày sẽ quên được Nắng và sẽ tiến tới với một người tốt xứng đáng hơn."
Tôi chỉ như đứa trẻ hư làm sai ngồi im lắng nghe lời trách móc của người lớn, cụ thể là Khôi Anh:
"Nhưng có lẽ mọi thứ không bao giờ đi theo đúng hướng mà chúng ta muốn phải không? Cho nên thời gian qua tao thấy được rồi, mày làm những điều sai lầm thì việc em ấy bỏ đi là sớm hay muộn thôi, nên tao không thể cứu vãn hay giúp mày việc này được. Nhưng mày cũng hối hận rồi cũng dằn vặt đủ rồi, mày sai lầm nhưng không có nghĩa sẽ kẹt mãi ở đây hiểu không Trà?"
Khôi Anh hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng nói tiếp:
"Taobiết mày luôn hối hận từ sau ngày hôm ấy, thế nhưng tao cũng mong mày từ nhữnglỗi lầm đó mà thay đổi rồi vực dạy để coi như đó là một bài học cho mình có thể trở thànhmột con người hoàn thiện hơn. Chứ tao cũng không muốn nhìn bạn mình cứ kẹt mãi trong hối hận rồi âu sầu vì quá khứ mà bỏ quên hiện tại và khép kín mình trong tương lai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com