Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77

Đoạn thời gian sau đó, dù nhóm chúng tôi đã rất cố gắng để hoàn thành công việc của thần tình yêu với bạn Chi của mình nhưng mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Bẫng đi một thời gian ngắn, có vẻ như tình cảm của Chi đối với Thanh không thể che giấu mà giờ trong lớp có vài bạn cũng đã nhận ra đoạn tình cảm đơn phương này.

Phải kể đến là cậu bàn Đào (crs của Khôi Anh) là người đánh hơi thấy đầu tiên, thêm vào đó cậu ấy còn chơi rất thân với nhóm con trai trong lớp, cho nên không vô ý thì cố ý đôi khi cậu ấy sẽ thả hint hay gắn ghép Chi với Thanh.

Thế nhưng một ngày đẹp trời, hôm ấy đang giờ ra chơi tôi vẫn còn đang chơi đùa với nhóm bạn xung quanh. Chi thì đã lên văn phòng nhà trường vì cần họp đoàn đội với các lớp trưởng của khối 12, chả bao lâu đột nhiên tôi nghe thấy tiếng cười đùa ngoài thành lang.

Ngay sau đó tôi thấy Chi mang khuôn mặt không thể nào xịt keo hơn đi vào trong lớp, bọn tôi đang đùa giỡn cũng phải bàng hoàng vì vừa về tới chỗ Chi đập tay mạnh vào bàn rồi thốt lên:

"Hóa ra tin đồn đó đúng mày ạ"

Nói xong thì cậu ấy liền ngồi xuống gục mặt xuống bàn mà khóc nức nở, bọn tôi ai cũng nhìn nhau hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi phản ứng lại đầu tiên, tôi kéo cậu ấy ôm vào lòng vỗ về khi thấy cậu ấy đang bắt đầu nức nở:

"Ôi ôi làm sao, có gì từ từ nói, có chuyện gì hả? Nói rõ ra xem nào?"

Phải mất một lúc để cậu ấy bình tĩnh lại, quệt đi những giọt nước mắt còn vương trên má nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe như minh chứng cho tổn thương vừa qua. Chi hít lấy một hơi dài xong nhẹ nhàng lên tiếng:

"Đợt rồi Đào hay bảo với tao rằng Thanh thực ra đang thích Phương (một cô bạn gái khác ở trong lớp). Cho nên nếu tao đang để ý thì cũng nên suy xét hoặc xác định để tránh đau lòng. Ban đầu tao cũng nghĩ chỉ đùa thôi, nhưng lúc nãy từ văn phòng về tao đang đi trên hành lang lúc sát về tới lớp thì Đào đột nhiên chạy ra kêu lên với tao là Thanh với Phương đang đùa giỡn với nhau kìa. Lúc tao nhìn qua thì thấy Thanh đang ôm Phương ngoài hành lang trước cửa lớp thật, mà còn đùa giỡn vui vẻ lắm cơ."

Vừa nói một hơi dài, cậu ấy vừa sụt sịt nhìn trông cũng tội, nhóm chúng tôi vừa thương vừa thấy buồn cười vì không nghĩ Chi xúc động đến nỗi khóc như thế này. Mọi người nhanh chóng nói lời an ủi kéo tinh thần cậu ấy lên:

"Thôi mày ơi, tao thấy bảo là thích thì đúng là thích nhưng Phương có thích đâu? Phương cũng có nhiều mối mà nghe bảo còn có người yêu rồi mà" – Phanh lên tiếng thanh minh

"Ừ thì cũng thấy cuốn nhau, nhưng là Thanh đơn phương thôi chứ Phương không để ý đâu. Không sao vẫn còn cơ hội hôm hai ngày một đêm mà" – An cũng vội vàng lên tiếng

Thế nhưng dù cả nhóm chúng tôi an ủi ra sao, Chi vẫn bí xị ngồi một chỗ, cả buổi sáng hôm ấy Chi cứ trầm mặc rồi thơ thẩn một mình. Mãi cho đến buổi chiều chúng tôi chỉ cần học xong tiết thể dục là có thể ra về, cứ tưởng như hoạt động vui chơi có thể kéo tinh thần bạn tôi lên thế nhưng đúng là đã cố tránh thì càng gặp phải.

Chuyện rằng lúc vào khu nhà thể chất, khi lớp chúng tôi đang tập trung xếp chỗ ngồi đợi thầy thể dục, thì có một nhóm tách riêng đi chơi bóng rổ. Sẽ không có gì nếu như trong nhóm đó không có Thanh, cậu ấy cùng với vài bạn con trai khác di chuyển sang sân chơi bóng rổ, trùng hợp sau mà Phương cũng đi qua đó.

Thế là xuất hiện một cảnh rất thanh xuân vườn trường đó là Thanh dạy Phương ném bóng, hai người không ngừng đùa giỡn còn vờn nhau trong sân thậm chí Thanh còn đứng sau giữ tay Phương để hoàn thành cú ném bóng. Không may là tất cả những cảnh đó đều được Chi bạn tôi thu hết vào trong tầm mắt.

Vậy là cơn mưa thất tình mất cả sáng nay để dỗ lại kéo đến bủa vây khắp nơi, rơi ào ào xuống mà không báo trước. Chúng tôi hỗn loạn xoay quanh Chi không biết phải làm gì khi cậu cứ đứng đó nức nở mãi trước sân bóng rổ, quay đi quay lại đột nhiên một quả bóng đá từ đâu bay tới đập thẳng vào đầu Chi, trời ơi đã đau khổ còn xu đủ đường.

Một nhóm bạn trai lớp khác đang chơi bóng đá bên cạnh sân bóng rổ, và xui cho Chi khi trái bóng ấy lại chọn đầu Chi thay vì những người khác. Cũng vì thế mà Chi càng thêm uất ức khóc to hơn, khiến chúng tôi còn chưa hết bàng hoàng vì trái bóng bay tới vừa rồi. Cậu trai đá quả bóng vào đầu Chi cũng bối rối, bởi vì có lẽ cậu ấy không nghĩ là vì một quả bóng vào đầu mà cô bạn này khóc tức tưởi như thế.

Nhìn cậu ấy bối rối xin lỗi mà nhóm chúng tôi chỉ có thể nín cười vừa thương cho bạn mình mà vừa thấy như trò hề vậy. Hỗn loạn đi qua khi cả lớp tập trung ngồi lại học tiết thể dục, chúng tôi chỉ có thể cố gắng bấm tay nhau kiềm chế không cười phá lên khi thấy khuôn mặt sưng húp của Chi đang cố gắng ra hiệu lệnh cho lớp.

Thực ra tiết thể dục trôi qua rất nhẹ nhàng, thầy thể dục cũng chỉ bắt bọn tôi tập bài một lần rồi cho chơi đùa tự do với nhau. Vì thế sau đó chúng tôi tụ họp lại bàn lại chuyện:

"Tao thấy có vẻ không ổn rồi. Dù Chi cố nữa thì tao nghĩ vẫn thế thôi khó lắm Thanh thích Phương lắm mà" – Phanh lên tiếng đầu tiên trong nhóm

"Tao cũng thấy thế hơi khó đấy, tưởng lúc đầu chưa có thích ai thì may ra chứ giờ có vẻ căng này. Mà tao thấy Thanh biết tình cảm của Chi nên mới né ý" – Tiếp lời là An

"Toi dong tinh" – Tôi vội lên tiếng

Lúc đang bàn hăng say, Khôi Anh bên cạnh đột nhiên huých tay tôi một cái, khẽ đảo mắt hướng sang bên kia sân. Tôi không hiểu chuyện gì khi nhìn sang phía kia, bỗng dưng tôi đơ cứng người, hóa ra lịch thể dục chiều nay không chỉ có khối 12 mà còn có khối 11 và trùng hợp thay lớp 11 ấy lại là lớp của My.

Tôi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ấy đang ngồi hàng đầu chăm chú nghe thầy thể dục giảng bài. Tôi thở hắt quay đi, khẽ lườm Khôi Anh rồi lờ đi như không có việc gì. Thực ra tôi vẫn luôn là kẻ trộm, lặng lẽ trong một góc tối nào đó tôi trộm theo dõi cuộc sống của em ấy, trộm nhìn những kỉ niệm hạnh phúc của em cùng người mới. Để rồi khi chứng kiến hết thảy lại tự mình dằn vặt gặm nhắm đau khổ, đến sáng hôm sau lại thể hiện như mọi chuyện vẫn bình thường, tất cả đã qua và mọi thứ đã là quá khứ.

Tôi cố dùng việc làm thần tình yêu cho Chi để kéo mình ra khỏi việc nhung nhớ, che đậy đi việc tôi đang nhớ em ấy từng ngày. Thế nhưng chỉ khi vô tình gặp những thứ kỉ niệm đã qua hay ai vô ý nhắc tới, trái tim tôi lại hẫng một nhịp, trầm ngâm rất lâu để bình tĩnh lại.

Tôi cố tình phớt lờ đi việc em ấy đang ở rất gần, cố ngăn cho ánh mắt mình lại tìm kiếm em ấy nơi sân trường tấp nập. Thầm cầu mong em ấy không nhìn thấy tôi, một kẻ tồi tệ đã làm tổn thương em, thực ra sâu trong lòng tôi vẫn luôn vui mừng và chúc cho em ấy vui vẻ với người mới hiện tại. Vì tôi biết em ấy xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com