Chương 79
Từng giây từng phút trôi qua không khí trong nhà sàn càng trở nên căng thẳng, khi Chi chỉ ở một góc uống từng lon bia, còn nơi cuối căn phòng Thanh và Phương vẫn đang vui vẻ trò chuyện. Hai cảnh đối lập tạo nên bức tranh đáng sợ hơn bao giờ hết, chúng tôi đang cố can ngăn Chi hết lời thế nhưng khi cảm xúc ngự trị thì lí trí chỉ có thể đầu hàng.
Đột nhiên lúc này Phương rời khỏi góc phòng, hình như đang muốn đi ra ngoài tôi còn chưa kịp âm thầm thở phào thì đã thấy Chi đứng bật dạy. Lúc chúng tôi đang bàng hoàng chưa kịp can ngăn Chi đã một bước tông thẳng vào người Phương.
"Ối dồi ôi lớp trưởng sao đầy mùi rượu thế này? Tự dưng sao đấy?" Phương la toáng lên khi Chi đâm thẳng vào người cậu ấy
Thế nhưng Chi chẳng nói chẳng rằng chỉ đứng đó nghiêng ngả, bọn tôi lúc này mới hết sững sờ cả nhóm xúm lại kéo Chi cách xa Phương, chỉ sợ để thêm một lúc sẽ có một cuộc đánh nhau to ở ngay đây mất. Tôi cười hì hì cố nói lả sang chuyện khác:
"Ấy nãy bọn tao chơi bài hơi quá, Chi thua uống hơi nhiều thông cảm nha. Định đi ra ngoài hả đi đi nè."
Lúc Phương rời đi an toàn tôi mới thở phào nhẹ nhõm, tôi vội quay sang trách móc Chi:
"Anh bị làm sao đấy? Tự dưng tính ẩu đả hay gì? Tính ra thì Phương có làm gì sai đâu?"
Chi lầm lũi cúi đầu, rồi lại lủi về trong góc ngồi uống bia, thấy tình hình không khả quan Phanh lên tiếng lôi kéo sự chú ý của Thanh, muốn mời cậu bạn nhập hội uống với bọn tôi. Qua lại một hồi Thanh cũng nhận ra sự khác lạ nên cậu khá miễn cưỡng bước tới chỗ nhóm chúng tôi, lúc chơi trò quay chai nước chỉ vào ai sẽ bị sai khiến chả hiểu sao lại rơi đúng hai người Chi với Thanh.
Bọn tôi muốn không khí đỡ căng thẳng nên chỉ đề nghị hai người cụng và uống với nhau một ly, khi hai người sát lại và chạm ly với nhau ai nấy trong nhóm đều cố nén cười bởi vì nhìn Chi vừa tội vừa thương. Lúc nãy thì mới đau khổ vì người mình thích bên người khác, giờ lại đang được gần gũi với người ta sau mấy cú lượn tàu siêu tốc đó khiến cậu trông rã rời hẳn.
Được một lúc thì Thanh cũng xin rời cuộc chơi và ra ngoài, tôi đoán cậu ấy đi tìm Phương. Chúng tôi đều hiểu nên cả nhóm đều tránh nhắc lại chuyện vừa rồi, mà chỉ im lặng nghỉ ngơi bên nhau lâu lâu rầm rì những câu chuyện vô tri. Trời cũng đã khá muộn, tình hình này thì kế hoạch tạo cơ hội cho Chi hoàn toàn đổ sông rồi, thực ra tôi cũng dự đoán được kết quả nhưng không nghĩ theo chiều hướng tệ như vậy.
Lúc tôi đứng dạy quyết định đi đánh răng để chuẩn bị đi ngủ thì bên ngoài nhà sàn lại có một nhóm bạn đang ăn lẩu với nhau. Có vẻ là đồ ăn do các bạn ấy tự chuẩn bị mang từ nhà đi để ăn khuya như thế này, các bạn lôi kéo mời tôi ăn cùng sẵn tiện cũng đang đói sau cuộc đấu căng thẳng trong kia nên tôi lại ngồi xuống ăn lẩu cùng mọi người, uống chút rượu cho ấm người.
Chẳng mấy mà đã hơn 12h khuya, lúc này các nhóm bạn còn lêu lổng bên ngoài cũng đã rục rịch trở lại nhà sàn, tôi kết thúc cuộc ăn lẩu đi đánh răng tính nghỉ ngơi một chút. Đột nhiên Chi từ đâu đi quay lôi kéo áo tôi:
"Ê mày đi với tao ra ngoài một chút"
"Ủa anh ơi giờ bên ngoài lạnh lắm anh biết không? Hành nhau hạ"
Tôi ái ngại nhìn màn trời đen kịt bên ngoài nhà sàn, rồi quay qua nhìn Chi vẫn đang ngóng trông phía bầu trời kia. Chi ái ngại một lúc rồi bẽn lẽn lên tiếng:
"Tao thấy trời tối rồi, mà nhiều bạn chưa về. Nãy các bạn cũng uống chút rượu bia mà đi ngoài muộn sợ trúng gió nên muốn đi tìm"
Nói tới đây tôi liền hiểu ngay vấn đề, "nhiều bạn" ở đây không ai khác là Thanh chứ còn ai. Tôi thở dài ngao ngán với sự cố chấp của Chi, tôi phẩy phẩy tay bảo Chi đi ra ngoài tìm trước với An đợi tôi cất nốt đồ sẽ xuống. Cậu ấy gật nhẹ đầu rồi rời đi với An. Thế nhưng rất nhanh cậu ấy đã quay lại hớt hải hỏi tôi:
"Ê mày có ô không? Cho tao mượn"
Chưa kịp hiểu chuyện gì nhưng thấy sự vội vàng, tôi cũng liền đưa ô của mình cho cậu ấy. Lúc chạy xuống cùng cậu ấy ra khỏi nhà sàn tôi mới hiểu, hóa ra Thanh với Phương đang ngồi tâm sự ở chỗ xích đu khu vui chơi Phương có vẻ đã khá say đang dựa vào Thanh, hai mắt nhắm nghiền. Trời mưa bay bay cậu ta có vẻ khá lo lắng cho Phương nên đã nhờ Chi tìm ô cho mình, nhìn dáng vẻ hớt hải chạy dưới mưa của Chi để đưa cho cậu ấy chiếc ô, nhưng cuối cùng chẳng phải để che cho mình mà là với cô gái khác.
Tôi đột nhiên im lặng không biết phản ứng ra sao, nhìn Chi sau khi đưa ô thì thất thểu đi sau Thanh nhìn cậu ấy dìu Phương vào nhà sàn mà tôi chỉ biết thở dài. Tự chính bản thân tôi cũng thấy thương thay cho Chi, lúc cậu ấy đi ngang qua tôi khẽ nói:
"Nè bạn anh cũng uống rượu mà anh vẫn bắt đi ra ngoài tìm ai đó cho anh vì sợ họ trúng gió? Chắc em thì không ha? Rồi giờ còn đội mưa đưa ô của em cho người ta rồi phải chứng kiến cảnh như thế có vui không?"
Chi im lặng nhìn tôi không nói gì, sau một lúc lâu cậu ấy nhẹ nhàng lên tiếng:
"Để tao đi xin vài quả chanh rồi pha cho uống giải rượu"
Nhìn cậu ấy lại lầm lũi đi mất, tôi chép miệng bỏ lại lên nhà sàn sau một ngày dài mệt mỏi nhiều cung bậc cảm xúc như vậy tôi nghĩ mình nên đi ngủ. Lúc vào phòng tôi thấy đa số mọi người cũng đã chìm vào giấc ngủ, chỗ của tôi lại bị Phanh với Trang ngủ rồi do giường của hai người nãy bị ai vô tình đổ nước lên. Tôi ngó qua bên phía đối diện thì giường đó chưa có ai nhưng hình như là chỗ của Nắng.
Tôi tặc lưỡi quá mệt để đôi co tôi quyết định đi qua đó ngủ, khi tôi dần dần chìm sâu vào miền mộng mị đột nhiên như có ai đó lao thẳng lên người khiến tôi giật mình mở choàng mắt. Tôi thấy Chi đứng đó mới vừa khiêng Nắng từ đâu về vứt vào người tôi, tôi còn đang mơ màng chưa hiểu chuyện gì thì cậu ấy lại bỏ đi. Ngó xuống thấy Nắng có vẻ cũng đã say mèm mê man nằm trên người, tôi thực sự nghĩ mình nên xem lại phong thủy xem nay đã làm sai điều gì mà chả được một sự nghỉ ngơi bình yên.
Sắp xếp lại chỗ nằm cho Nắng sang bên cạnh mình, tôi lại cố ru mình vào giấc ngủ trong giấc chiêm bao đó tôi cảm giác như có ai đó đang âm thầm ôm tôi có lẽ là Nắng hoặc có thể là một bạn khác, nhưng đã quá mệt để kiểm chứng tôi ngủ thẳng đến hôm sau.
Lúc tôi tỉnh dạy vào ngày hôm sau trời vẫn còn chưa sáng hẳn, khi còn đang ngơ ngác tôi bỗng cảm thấy bên cạnh mình có chuyển động. Hóa ra là Nắng cậu ấy cũng đã thức giấc rồi đang quay lưng về phía tôi mà nghịch điện thoại, có lẽ cảm nhận được nên cậu ấy khẽ xoay người lại, nhìn thấy tôi đã tỉnh cả hai đều không nói gì chỉ nhìn nhau. Cậu khẽ cười rồi dịch sát vào người tôi, trời buổi sớm ở vùng quê còn khá lạnh, chăn cũng ít cho nên đêm qua tôi và cậu ấy dùng chung.
Khi cậu ấy sát lại gần, mùi hương trên cơ thể của cậu ấy bỗng bao quanh lấy tôi, khiến tôi lại lim dim muốn ngủ. Làm tôi lại nhớ về khoảng thời gian trước đây khi tôi và cậu còn thân thiết, khi tôi vẫn giữ trong lòng tình cảm với cậu. Để rồi vào mỗi buổi trưa sau giờ học cậu ấy sẽ về nhà tôi ăn trưa rồi ngủ lại để chuẩn bị cho ca học buổi chiều, tôi cũng lim dim như vậy dựa vào lòng cậu ấy khẽ ngửi hương thơm từ cậu bao quanh rồi chìm vào giấc ngủ.
Mọi thứ vẫn vậy chả qua bây giờ trong lòng tôi không còn nhen nhóm thứ tình cảm đó nữa mà chỉ là sự thoải mái đến từ việc tiếp xúc với những người bạn thân thiết hay gần gũi. Tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, việc không bị giằng xé cảm xúc thích ai giữa hai người khiến tôi bỗng nhẹ đầu, hóa ra bây giờ trong lòng tôi chỉ còn có em thôi.
Nằm được thêm một lúc thì các bạn cũng bắt đầu thức dạy, đêm qua tôi chỉ nhớ trong phòng có Trang và Phanh nhóm tôi còn Chi với An hiện tại là không biết đi đâu cả đêm. Có vẻ với cương vị lớp trưởng đêm qua Chi đã phải đi tìm các bạn của lớp mình về và An thì đi cùng. Lúc tôi ra khỏi phòng để đi vệ sinh cá nhân đã thấy Chi với An đang ngồi hàng lanh, hỏi ra mới biết đêm qua sau khi tìm mọi người xong trở về phòng thì cũng hết chỗ nên hai cô nàng tá túc tạm bên ngoài hành lang.
Tôi nhìn Chi mà vừa buồn cười vừa thương, dấu ấn về sự việc với Thanh đêm qua vẫn còn khá rõ khiến tôi cảm giác như mình đang được xem một bộ phim thanh xuân vườn trường mà nữ chính đang yêu đơn phương vậy. Tôi bảo Chi với An vào trong phòng nằm vì giờ mọi người đã tỉnh đang chuẩn bị vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng nên sẽ có chỗ.
Loanh quanh một hồi chúng tôi cũng ăn sáng xong, thời gian còn lại là tự do để chuẩn bị ra về. Trường muốn về khi còn sớm nên chúng tôi cũng không kịp ăn trưa mà sẽ nghỉ ngơi một chút rồi về luôn. Tôi với nhóm bạn dọn xong đồ của mình thì chúng tôi bắt đầu đi tìm và mua quà lưu niệm, cuối cùng thì đáp lại ở một quán nước uống chút trà và cà phê chuẩn bị tập trung rồi lên xe.
Chuyến đi kết thúc nhanh như một giấc mơ vậy, tôi vẫn cảm thấy mọi thứ không chân thật, thế nhưng bữa tiệc nào cũng phải tàn. Đã đến lúc chúng tôi ra về và chuẩn bị tập trung vào cuộc chiến thi đại học, nhưng mà trước đó chúng tôi cũng được trải qua kỳ nghỉ lễ lớn đó là Tết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com