Chương 46
Chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày Tiểu Tân trở về, trong lòng tôi vui sướng không sao tả xiết. Tôi đem phòng ốc từ đầu tới cuối dọn sạch một lượt, cứ rảnh ra là lại ngồi nhìn đồng hồ chạy từng phút, cầu xin thời gian hãy trôi nhanh hơn dù chỉ là một giây. Đã lâu lắm rồi chưa gặp Tiểu Tân, vừa nghĩ đến chuyện được gặp nàng thôi là toàn thân tôi run rẩy vì sung sướng. Thậm chí khi lên lớp cũng trong tình trạng tâm hồn treo ngược cành cây, trên mặt luôn mang nụ cười ngây ngốc khiến cho học sinh còn tưởng rằng giáo viên của chúng bị mắc bệnh động kinh.
Về nhà sau tiết dạy, tôi lại ngồi thẫn thờ nhìn đồng hồ với tấm ảnh chụp cùng Tiểu Tâm trong tay, chợt Quyên Tử gọi điện đến báo tôi lập tức đến trường, lát nữa có cuộc họp. Tôi đặt bức ảnh xuống, hừng hực khí thế lại quay về trường. Suốt ngày dự mấy cuộc họp vô nghĩa này chẳng biết có ích gì không, còn không bằng đổi thành chút thời gian ngủ một giấc. Nội dung cuộc họp không khác mấy lần trước là bao, hiệu trưởng ở phía trên cứ lải nhải, mọi người ở bên dưới dù chững chạc đàng hoàng nhưng tâm hồn đã vứt ra ngoài cửa sổ từ lâu. Vất vả lắm mới tan họp, tôi men theo con đường vừa đi tới mà lết xác về nhà.
Cắm chìa khoá vào định bụng mở cửa, không ngờ cánh cửa lại tự động mở ra, không phải chứ? Tôi nhớ rõ ràng lúc tôi đi đã khoá cửa cẩn thận rồi cơ mà, chắc không có tên trộm đột nhập chứ? Tôi đề cao cảnh giác, nín thở bước đi lặng lẽ như một con mèo, toàn thân căng thằng, nghĩ thầm dù tên trộm có lấy mất đồ cũng không sao, nhưng mong đừng có thấy chủ nhà về mà nhất thời giận dữ chém chết chủ nhà, như vậy quả thật lỗ vốn quá.
Trong phòng rất yên tĩnh, không có vẻ gì như bị người khác đột nhập. Tôi thở phào nhẹ nhõm, chắc là lúc đi tôi quên khoá cửa thôi mà. Tôi vuốt lồng ngực để bình tĩnh lại. Bỗng nhiên, khung cảnh trước mắt tối sầm đi, tim tôi nhảy thót lên tận cuống họng. Ôi mẹ ơi, xong đời con! Con sắp bị người ta ám sát, còn chưa kịp để lại di chúc mà đã phải kết thúc cuộc đời bằng cách này. Tôi cứ đứng đó không dám nhúc nhích hệt như cái như cột điện, sợ rằng nhỡ như bị kẻ trộm giết chết thật thì khổ. Còn chưa kịp cầu nguyện với ông trời, tôi nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng bên tai: "Đoán xem đây là ai?"
Âm thanh ấy tựa như sét đánh ngang tai tôi, bỗng cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay đang che mắt tôi kia, tôi giơ tay nhẹ nhàng cẩn thận ôm lấy hai bàn tay ấy, tham lam ngửi mùi hương quen thuộc trên da thịt mịn màng, chầm chậm quay người lại...
Tiểu Tân đang đứng trước mặt tôi với dáng vẻ thật xinh đẹp, khoé miệng nàng khẽ cười, ánh mắt nàng tràn trề dịu êm. Tôi vươn tay xoa nhẹ vầng trán của nàng, lướt đến hàng lông mày, khẽ chạm qua đôi mắt, vuốt dọc sống mũi xinh, mân mê bờ môi đỏ, đúng vậy, là Tiểu Tân, là Tiểu Tân của tôi, Tiểu Tân của tôi cuối cùng cũng về rồi.
Dường như không có ngôn từ nào có thể tả được nỗi niềm hưng phấn của tôi, sửng sốt, còn có cả nhớ nhung. Tôi chỉ biết ôm chầm nàng vào lòng, hôn môi nàng thật sâu, cảm nhận từng hơi thở của nàng ấm nóng thổi qua vành tai tôi, rung động vì nhịp đập trái tim hai đứa hoà làm một, hôn nàng đắm say đến nỗi chúng tôi có thể ngất đi vì nghẹt thở. Chúng tôi luyến tiếc tách khuôn mặt nhau ra một chút, trán tôi áp vào trán nàng, không thể níu giữ những giọt lệ, không ngừng gọi tên nàng: "Tiểu Tân, Tiểu Tân, Tiểu Tân..."
Tiểu Tân hôn khô những giọt nước mắt của tôi, nước mắt nàng cũng tuôn rơi thành dòng: "Đồ ngốc, cậu làm tớ khóc."
"Hì hì", tôi học theo nàng, cũng hôn khô nước mắt nàng đi: "Thế giờ chúng ta đừng khóc nữa."
"Ừm, không khóc nữa."
"Ừa." Tôi lại gắng sức ôm nàng thật chặt, vì sợ ngộ nhỡ đây chỉ là một giấc mơ, sợ rằng khi tỉnh dậy sẽ phát hiện nàng vẫn còn ở Mỹ.
Tiểu Tân thì thầm bên tai tôi: "Ha ha, tớ về rồi đây, tớ về sớm 3 ngày để gặp Dương Dương đây, lần sau sẽ không xa cách lâu đến thế nữa, tớ nhớ cậu quá, cậu có nhớ tớ không?"
"Có nhớ, mỗi ngày mỗi giờ mỗi khắc mỗi giây đều nhớ, rất nhớ rất nhớ, thật sự rất nhớ rất nhớ."
Tiểu Tân cười khúc khích, nàng thổi nhẹ vào tai tôi: "Ngoan quá, khi tớ không có ở đây cậu phải nhớ tớ, khi tớ về rồi cậu cũng phải nhớ như thế, nhé?"
"Ừa..." Tôi thấy ngứa ngáy khi nàng thổi như vậy, trộm cười cũng tiến đến ngậm dái tai nàng: "Tuân lệnh."
Tiểu Tân dắt tôi đến phòng ngủ, nàng lấy một cuốn sổ vẽ ra đưa tôi: "Tớ mua cái này cho cậu. Ừm... còn có một hộp màu vẽ, đợi một lát, để tớ lấy cho."
Tôi kéo nàng lại: "Tớ không vội nhìn mấy thứ đó, để tớ ngắm cậu đã, đến giờ tớ vẫn thấy như là mơ."
Tiểu Tân véo má tôi: "Có đau không?"
"Có."
"Ha ha, vậy không phải đang mơ nữa nhé."
"Dạ, hình như thế..."
Tiểu Tân cắn môi tôi: "Đồ ngốc, tớ cũng cảm thấy như đang nằm mơ..."
Tiểu Tân vừa trở lại đã nghiễm nhiên trở thành Phật Chúa ở đây. Để phục vụ tốt cho vị chủ nhân này, tôi không chỉ tạm thời quán xuyến hết việc nhà, mà ngay cả một ngày ba bữa ăn cũng do chính tay tôi lo liệu. Được hưởng thụ sự nuông chiều từ tôi, nàng coi mình là Từ Hi Thái Hậu và tôi là Lý Liên Anh.
Tôi không biết có phải vì nàng đã ở lâu bên Mỹ thành quen chưa, mà một phần đâu đó trong đầu nàng bị chập mạch mất tiêu. Ví dụ, chỉ mới sáng sớm khi vừa thức dậy, Tiểu Tân sẽ sờ vào tóc tôi và hỏi tôi với chất giọng như đang dự lễ truy điệu: "Dương Dương, cậu không thể thoa chút phấn son sao?" Tôi khóc, người nước nào ngủ say lại còn thoa phấn bôi son? Càng kỳ lạ hơn nữa là, khi ra ngoài đi dạo, nàng còn kéo kéo, lấy tay phải túm lên trên cổ tay trái tôi, tôi nói: "Muốn nắm tay thì nắm tay đi, làm cái gì kì vậy!"
"Đừng vội, tớ vẫn còn chưa móc ngón tay út lên."
Sau khi Tiểu Tân trở về, không biết nàng lấy cảm hứng từ đâu mà đột nhiên đam mê các bài nhạc dân ca, lại còn đặc biệt thích các bài dân ca Sơn Bắc. Suốt ngày rống lên giữa đêm thu khuya khoắt: "Em có biết, sông Hoàng Hà có mấy chục khúc cua? Có mấy chục chiếc thuyền trên hàng chục khúc cua? Có mấy chục cọc gỗ trên mấy chục con thuyền? Có mấy chục ngư ông ô hô lái đò rời bến?" Hoặc nàng sẽ nằm lên người tôi mà ngâm nga: "Một bát thóc hai bát cơm, tôi vẫn nhớ em khi chớm say giấc~ ... Ba mươi ba cây kiều mạch, chín mươi chín kẽ vách, em gái ơi chị là người một nhà~" ...
Chịu sự ảnh hưởng từ nàng, tôi cũng bắt đầu nuôi dưỡng một niềm yêu thích nghiêm túc đối với các bài nhạc dân gian. Sau này, trong chuyến đi thực tế tại Sơn Bắc, tôi còn đặc biệt ghi lại những thước phim khi người dân địa phương nơi đây ca hát, nghe bọn bọ cất tiếng hát làm đám người thành phố ra bản chúng tôi phấn khởi lắm, ai ai cũng cảm động nước mắt lệ nhoà. Mang những kỷ niệm đó về xem lại từ đầu với Tiểu Tân, tôi phát hiện khoé mắt nàng cũng đong đầy nước mặn.
Tôi nghĩ rằng những người nông dân chúng ta quá tuyệt vời, những khúc dân ca bắt nguồn từ đồng quê hay cuộc sống nông thôn được hát bằng chất giọng dù hào sảng hay dịu mềm, đều mang những vẻ đẹp chân chất và dung dị, khiến cho chúng ta dễ dàng ngửi thấy mùi đất bùn nước ruộng và rơm xanh khói bếp phảng phất trong những lời ca. Những câu ca thấm đượm mồ hôi nước mắt ấy, chính là những khúc hát được cất lên bởi cả cuộc đời và sinh mệnh người dân, mang vẻ đẹp mà những bài hát thịnh hành thời sau không thể nào sánh bằng được.
Tôi có thể hiểu nỗi niềm theo đuổi vẻ đẹp lao động và cái đẹp chất phác của Tiểu Tân, nhưng không thể hiểu vì sao nàng nhất thiết phải đưa tinh thần trực bạch chất phác của những bài ca dân gian áp dụng lên người tôi, cứ cách ba bữa là giọng nàng lại mềm oặt đi mà kêu lên: "Ôi— em gái ~~ đói rồi —" "Này — cô nương mang đôi mắt long lanh kia ~~ phải đổ rác rồi —"
Nghe nàng kêu em gái là tôi lại đau đầu, cứ mỗi lần tôi được nàng vinh hạnh gọi như vậy, chứng tỏ tôi lại phải "chùi đít" cho nàng, chỉ biết than khóc thảm thương mà đáp: "Ơi — chị gái ~ em gái bị chị giày vò đến trời ơi đất hỡi rồi đây —"
Tiểu Tân ngồi trên sofa dang rộng hai tay: "Này — em gái ~~ có thời gian hai ta nghiên cứu kinh kịch đi —"
Tôi lập tức ngã nhoài ra đất.
Hôm đó lương tâm của Tiểu Tân trỗi dậy, tự dưng nàng chủ động nấu cơm, có lẽ đã lâu chưa xuống bếp nên tay chân nàng có hơi vụng, làm vương vãi hết ra bếp nào là rau xanh nào là hoa quả tôi mới mua về. Nghe thấy thế, tôi hớt hải chạy vào bếp, ai ngờ dẫm phải quả quýt to tròn mà ngả người ra sau, mông đít tôi cứ thế tiếp xúc thân mật với sàn nhà. Tiểu Tân nôn nóng đỡ tôi dậy: "Cậu không sao chứ? Không sao chứ? Sao lại đi trên quýt thế kia? Nếu đi đường vòng đã không có chuyện gì rồi?! Sao lại ngốc thế!"
Tôi sắp nổi điên, coi như hôm nay mới hiểu được cảm giác bị "vừa ăn cắp vừa la làng". Tội nghiệp tôi đau đến mức không nói nên lời, chỉ biết ôm cái mông và gào thét dữ dội hơn để thể hiện sự phẫn uất.
Ra ngoài phục vụ học sinh, về nhà hầu hạ Tiểu Tân, cái áp lực đó không phải lớn ở mức bình thường. Tôi đã từng gián tiếp ám chỉ, nói vài lời ngon tiếng ngọt dỗ nàng vui, với hi vọng nàng có thể rủ lòng thương mà giảm bớt áp lực cho tôi. Nhưng phản ứng của nàng quá đỗi bình đạm, không nói lời nào, chỉ lo uống nước, hoàn toàn không khớp thái độ đối đãi thường ngày với tôi.
Để đề phòng bất trắc, tôi vội vàng chui vào bếp múa dao thái thịt, Tiểu Tân liền vui như hoa đứng trước cửa bếp nói lời châm chọc, lúc thì nói tôi thái vụn quá, lúc thì nói tôi nêm nếm quá nhạt. Để biểu thị sự phản kháng, tôi ầm ầm to tiếng băm lên cái thớt, vừa băm vừa phát hận trong bụng: Cô gái Tiểu Tân này, tự mãn thành quen rồi, biết thế ngay từ đầu đã không nể mặt nàng!
Trời bắt đầu đổ cơn mưa thu dầm dề kéo theo một làn gió lạnh, tiết trời vào lập đông đã được mấy ngày nay. Vừa đến trường đã thấy cánh cửa văn phòng mở toang hoang, sao lại mở to như thế trong những ngày lạnh giá này? Tôi thu chiếc ô lại, bước vào trong với cảm giác nghi ngờ thắc mắc. Bầu không khí bên trong rất lạ lùng, thấy Quyên Tử giận dữ ngồi một chỗ, Phùng Khiết ngượng ngùng không biết nói gì với Quyên Tử. Thấy tôi đi đến, Phùng Khiết lập tức một tay túm lấy tôi: "Nhanh lên, nhanh lên, tôi đắc tội với Quyên Tử rồi, cậu nói đỡ cho tôi vài lời đi."
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Đắc tội gì? Cậu đắc tội Quyên Tử?"
Quyên Tử đập lên bàn một bức ảnh: "Cậu nhìn đối tượng mà Phùng Khiết giới thiệu cho tôi này!"
Tôi cầm bức ảnh lên xem kỹ, người trong bức ảnh này, có hơi hói, có lẽ do quá thông minh chăng, thông minh có mức hơi quá, nhìn qua có vẻ đã phải 37-38 tuổi, các đường nét trên khuôn mặt khá có tính sáng tạo, vẻ mặt tà gian không kém cạnh Triệu Bổn Sơn là bao. Tôi thở hắt ra một luồng hơi lạnh, nói thay cho Quyên Tử: "Này Phùng Khiết, giới thiệu người như thế này ai mà thèm lấy, đây là giới thiệu tình nhân hay giới thiệu bố nuôi?"
Phùng Khiết nói một cách đáng thương: "Ban đầu tôi cũng có biết đâu, đây là một người bạn qua mạng của tôi, đến hôm nay mới nhận được một bức thư viết tay từ hắn, trong đó có đính kèm một bức ảnh... Trời đất, tóm lại tôi cũng khổ sở lắm nhưng làm sao nói nên lời, ai mà biết tên này không có chút hình thức nào như thế, đáng lẽ tôi nên gọi video với hắn trước. Mẹ kiếp, dám lừa dối lão nương, lại còn giả vờ hệt như một anh chàng đẹp trai." Phùng Khiết quay mặt sang phía Quyên Tử: "Quyên Tử, tôi thề trước Quan Dương, lần sau nhất định sẽ giới thiệu người tốt cho cậu!"
Quyên Tử dữ dằn liếc Phùng Khiết: "Này, tôi không dám hi vọng gì ở mấy người già của cậu đâu!"
Phùng Khiết cười trừ: "Thật ra, những người đàn ông xung quanh cậu không ít, cũng không cần tôi giới thiệu, chỉ là cậu kén chọn quá."
Quyên Tử vặn lại: "Tại sao lại nói tôi kén chọn? Tôi đã hạ tiêu chuẩn xuống con số 0 tròn trĩnh, thậm chí là số âm, tôi chỉ yêu cầu đừng có ngoại hình doạ trẻ con chết khiếp, tính nết đừng doạ chết sư tử, chiều cao đừng thấp hơn tôi, mà những người các cậu giới thiệu cho toàn là người dị ngợm hiếm có khó gặp! Quan Dương cậu nói xem", Quyên Tử chĩa mũi giáo về phía tôi: "Tôi trong mắt các cậu là cái dạng như vậy à? Đều cho rằng tôi chỉ đáng là người thu gom hàng tồn hàng phế sao?"
Ngay khi nghe Quyên Tử nói với tôi bằng khẩu khí bực bội như vậy, tôi đau thắt ruột gan, đúng là tôi cũng mắc lỗi lầm tương tự Phùng khiết. Đợt trước tôi có giới thiệu cho cậu ấy một người đàn ông cấp cán bộ làm việc ở sân bay, tôi giới thiệu hắn ta với Quyên Tử thông qua Lão K, lúc đó tôi cũng không hỏi kỹ hắn ta trông như thế nào, chỉ nghĩ rằng nếu Lão K đẹp trai như vậy thì chắc chắn bạn của hắn cũng ở mức đó thôi. Nào ngờ, tôi vừa gặp hắn đã thấy hối hận ngay tức khắc, hắn mang vẻ đẹp thật là... phản động, đúng chuẩn Lã Động Tân giáng trần, chỉ tiếc là dùng khuôn mặt đáp xuống đất trước, nhìn góc nghiêng không khác nào một vầng trăng khuyết, chiếc cằm hận không thể kéo dài đến Đại Tây Dương.
Trong bữa ăn đó, tôi và Quyên Tử thậm chí còn không động đũa lần nào. Khi ra về, Lão K và Quyên Tử cứ đè tôi ra mà mắng. Lão K mắng tôi đạo đức kém, trông mặt mà bắt hình dong, làm hắn mất hết mặt mũi; Quyên Tử mắng tôi là đồ bất nhân bất nghĩa, muốn hãm hại cành vàng lá ngọc, đúng là thất bại đôi đường. Từ đó trở đi, tôi đều cảm thấy hô hấp không thông mỗi khi đề cập đến những vấn đề có liên quan trước mặt Quyên Tử và Lão K. Không ngờ Phùng Khiết cũng đi theo vết xe đổ này, làm tôi không biết nên vui hay nên buồn.
Vào lúc tôi đang lơ lễnh không tập trung, Tiểu Tân gọi điện thoại đến: "Dương Dương?"
Tôi cầm điện thoại bước ra văn phòng: "Ơi, tớ đây, cậu đang làm gì thế?"
"Đang nhớ cậu đấy, cậu thì sao?"
"Ồ, vừa nói chuyện với Quyên Tử Khùng Khiết, nhưng cũng có nhớ cậu nữa."
"Ò~ có thể nói chuyện, nhưng mà, cậu phải nhớ kỹ — điều 7 của 3 quy tắc kỷ luật và 8 điểm cần chú ý: Không cho phép trêu ghẹo phụ nữ!"
Tôi chào thua Tiểu Tân: "Tớ biết, yên tâm, tớ còn không dám nhìn lâu nữa là trêu ghẹo."
Tiểu Tân rất mãn nguyện với câu trả lời của tôi: "Thế thì tốt, tan làm nhớ về sớm, chiều nay tớ được nghỉ, tớ sẽ ở nhà làm cơm chờ cậu về, nếu cậu dám cho tớ leo cây, tớ sẽ băm thịt cậu ra cho gà ăn! Ngoan nhé, hôn tớ một cái."
Nghe lời đe doạ vừa cứng vừa mềm của Tiểu Tân, trái tim tôi thắt lại một tiếng "thịch" thật kêu. Tiểu Tân đích thân vào bếp ư? Nàng lại bày bữa tiệc Hồng Môn gì đây? Tôi nghĩ mình sẽ phải mua một con dao làm bếp trước khi về nhà đề phòng thân.
Cúp điện thoại với Tiểu Tân, tôi trầm ngâm tiến vào văn phòng rồi ngồi xuống, Phùng Khiết vẫn đang hết lời ngon ngọt nịnh nọt Quyên Tử, mặt Quyên Tử nhăn lại như quả mướp đắng: "Phùng Khiết, cậu phiền chết đi được, nếu cậu thật sự muốn bù đắp cho tội lỗi tày trời của cậu, vậy ngay bây giờ đi Karaoke với tôi." Quyên Tử lại chỉ vào tôi: "Cậu cũng phải đi!"
Tôi bất ngờ: "Ngay bây giờ? Không phải chứ? Tôi còn có tiết dạy mà."
Quyên Tử nghiến răng: "Sáng nay ba chúng ta đều có tiết dạy được chưa! Dựa vào cái gì mà học sinh có thể trốn học mà giáo viên không thế trốn dạy? Tôi không quan tâm những thứ khác, hôm nay tôi muốn đi giải toả!"
Phùng Khiết vừa nghe đã hoa cả mắt: "Chị gái, có nhất thiết bị đả kích đến mức ấy không? Chỉ là một thằng đàn ông trọc đầu thôi mà, cứ coi như tôi chưa giới thiệu cho cậu là xong chuyện. Bây giờ đi Karaoke thì cậu định đi đâu, Đông Phương Chi Vận? Cậu biết hiện nay đi hát một giờ tốn biết bao nhiêu tiền không?"
Quyên Tử không vừa ý: "Sao hai cậu lải nhải gì mà lắm thế, có ai bắt mấy cậu bỏ tiền túi ra đâu, bà đây đây cái gì cũng không có, chỉ có mỗi tiền! Tôi phải đến đó tiêu xài hoang phí!"
Phùng Khiết vừa hay tin mình không cần trả tiền, các thớ cơ trên mặt lập tức giãn ra, luôn mồm khen ngợi Quyên Tử, trong giọng nói có mang màu sắc vần điệu ca kịch: "Ôi dào —! Người ưu tú như Quyên Tử của chúng ta, nhất định sẽ tìm được một thanh niên tốt, chờ tôi một chút, tôi lên lớp thu xếp rồi quay lại ngay, đến lúc đó chúng ta đi luôn!"
Phùng Khiết bước đên bên cạnh tôi, cũng kéo tay tôi đi cùng: "Đi thôi, ngây ra đó làm gì, cậu cũng về lớp thu xếp đi, lẹ lên!"
Dưới sự ép buộc của Phùng Khiết, tôi đến lớp học và báo với lớp trưởng rằng tôi có việc gấp, dặn hắn trông chừng lớp giúp tôi, đợi đến khi cả lớp đến đủ rồi mới điểm danh. Tôi thấy Lý Phi Phi đang thẫn thờ trước giá vẽ, chấm một nét phía đông, hẩy một đường phía tây, mới nghĩ tới việc tôi cần giúp Tiểu Ngoại khuyên nhủ đứa nhỏ này, nhưng hôm nay chưa phải lúc. Tôi dặn dò cả lớp vài câu rồi đi ngay.
Trong phòng Karaoke, tôi và Phùng Khiết ngồi trên ghế uống nước cam, trơ mắt nhìn Quyên Tử say khướt, tay cầm chiếc micro gào thét rát cổ bỏng họng với cái màn hình.
Tôi nhớ lần trước đi Karaoke cùng Tiểu Ngoại, em ấy miêu tả tôi như thế này: "Chị Dưởng, em tổng kết được ba đặc điểm khi chị hát, chị xem có chuẩn không nhé. Thứ nhất, thời gian dềnh dàng quá lâu; thứ hai, phạm vi lây lan quá rộng; thứ ba, lực sát thương quá lớn! "
Khi nghe xong lời ấy, tôi xém tí nữa hít thở không thông, dù rằng thi thoảng tôi có hơi lạc giọng một xíu, nhưng cũng không đến nỗi đem các đặc điểm của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới ra để so sánh với giọng ca của tôi chứ. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có vẻ như ba đặc điểm mà Tiểu Ngoại tổng kết cho tôi ấy rất thích hợp để phát huy lợi thế trong tình huống này, và còn một điều nữa tôi phải bổ sung thêm: khí thế rất mãnh liệt.
Lúc đó trên màn hình xuất hiện Mạc Văn Uý, Phùng Khiết đặt cốc nước cam xuống, vội vàng nói: "Ê—, của tôi của tôi của tôi của tôi."
Quyên Tử nhấp một ngụm rượu: "Cái gì mà của cậu của tôi, chúng ta cùng nhau hát!"
Phùng Khiết lẩm bẩm: "Giọng cậu to như thế..."
Quyên Tử thoả hiệp: "Không thì mỗi người một câu?"
Phùng Khiết bĩu môi, cầm micro lên và đáp khiêm nhường: "Cậu hát trước đi."
Quyên Tử cũng không khách sáo, nhắm mắt lại đối diện với màn hình và bắt đầu ngâm nga. Còn chưa kịp ngâm xong chữ cuối cùng của câu đầu tiên, Phùng Khiết đã nóng lòng cất lời. Câu thứ hai của Phùng Khiết mới được một nửa, Quyên Tử đã the thé chen lời vào, hơn nữa biểu cảm trên mặt còn hết sức đau khổ: "Tình yêu có phải liều thuốc phiện? Hay chỉ là trò tiêu khiển cuối đời người?" Vừa hát vừa dậm chân theo nhịp.
Quyên Tử cứ cất tiếng hát là không ngừng lại được, cướp luôn cả phần lời của Phùng Khiết, Phùng Khiết không có cách nào chen mồm vào, chỉ có thể gào lên nhằm áp giọng đối phương, nhưng rõ ràng Quyên Tử lấn áp hơn một bậc, tôi nghĩ quả là hơi làm khó Phùng Khiết nếu cậu ấy muốn không bị lép vế.
Thấy chỉ vì tranh giành hát hò mà mặt hai người họ méo xệch cả đi, tôi hối hận vì không mang theo máy ảnh đến, thật là có lỗi với bản thân mình nếu như không chụp lại cảnh đẹp ngoạn mục này, tôi cũng muốn Tiểu Tân chứng kiến một màn như vậy, chắc hẳn nàng sẽ cười nghiêng ngả không thôi. Đợi hai người họ gào rống xong xuôi, cũng nên đón chào màn chia ly mỗi người một ngả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com