Chương 26. Trận chiến cuối cùng
Thành phố về đêm không còn vẻ lung linh thường ngày, mà như chìm trong một màn sương dày đặc, phủ lên tất cả một cảm giác căng thẳng đến ngạt thở. Tòa cao ốc nơi tổng hành dinh của tổ chức ngầm đứng sừng sững, như một con quái vật khổng lồ đang chờ đợi con mồi bước vào miệng nó.
Trên tầng thượng của một tòa nhà đối diện, Thy Ngọc chống tay lên thành lan can, mắt dán chặt vào mục tiêu.
—"Chị nghĩ tụi mình có bao nhiêu phần trăm sống sót?"
Tóc Tiên đứng cạnh cô, gió đêm thổi làm mái tóc ngắn khẽ bay.
—"Nếu làm đúng kế hoạch, 60%."
—"Vậy nếu kế hoạch đổ bể?"
—"30%."
—"Còn nếu em chơi ngu?"
Tiên nghiêng đầu nhìn cô.
—"0%."
—"Chị không cần trả lời nhanh vậy đâu..."
Tiên nhếch môi, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi tòa nhà trước mặt.
—"Lần này không thể sai sót."
—"Em biết."
Thy Ngọc hít sâu.
—"Lúc em nhảy xuống, chị có bắt em không?"
—"Lại nữa?"
—"Câu hỏi quan trọng mà!"
Tiên liếc nhìn cô, rồi chậm rãi nói:
—"Bất kể em có nhảy xuống đâu, chị cũng sẽ ở đó."
Tim Thy Ngọc lỡ một nhịp.
Nhưng đây không phải lúc để nghĩ về chuyện đó.
⸻
Bên dưới tòa cao ốc
Minh Hằng và Đồng Ánh Quỳnh đã sẵn sàng. Hai người nấp trong chiếc xe tải đậu cách đó không xa, đang quan sát hệ thống an ninh qua màn hình.
—"Chị chắc chắn tụi nó không phát hiện tụi mình hả?" Quỳnh nhíu mày hỏi.
—"Yên tâm, chị đã lo hết rồi." Minh Hằng đáp, tay vẫn lướt nhanh trên bàn phím.
—"Chị biết lần trước chị cũng nói câu đó, rồi sao? Cửa vẫn khóa chặt, báo động hú muốn điếc lỗ tai!"
Minh Hằng nhướng mày.
—"Chứ ai là đứa bấm nhầm vào nút kích hoạt hệ thống phòng thủ?"
Quỳnh im lặng.
...Ừ thì, lần trước là lỗi của cô thật. Nhưng ai mà biết cái nút đỏ to tướng đó lại không phải nút tắt đâu!
Lần này cô không để chuyện đó lặp lại nữa.
—"Mọi thứ sẵn sàng, chờ tín hiệu của hai đứa kia thôi."
⸻
Bên trong tòa nhà
Tầng hầm tối om, chỉ có tiếng giày lặng lẽ chạm vào nền gạch.
Thy Ngọc và Tóc Tiên di chuyển một cách cẩn thận, tránh né hệ thống camera. Bọn họ đã từng đối đầu với tổ chức này, nhưng đây là lần đầu tiên họ trực tiếp xâm nhập vào sào huyệt của chúng.
—"Tòa nhà này có tổng cộng bao nhiêu nhân sự?" Thy Ngọc hỏi nhỏ.
—"Khoảng 50 người. Nhưng quan trọng là bọn cận vệ đặc biệt, ít nhất có 5 tên."
—"Năm tên? Vậy cũng đâu có gì khó."
—"Năm tên, mà mỗi tên có thể cân cả một tiểu đội."
—"... Ờm, vậy thì hơi khó ha."
Thy Ngọc cười trừ, nhưng không giấu được vẻ căng thẳng.
Càng đi sâu vào bên trong, bầu không khí càng trở nên ngột ngạt.
Cho đến khi—
Bịch!
Một tiếng động vang lên từ phía xa. Cả hai lập tức nép vào góc tường, tim đập nhanh.
—"Chúng ta bị phát hiện chưa?"
Tóc Tiên lắc đầu, mắt vẫn chăm chú quan sát hành lang phía trước.
Không có ai xuất hiện.
—"Có khi nào là chuột không?" Thy Ngọc thì thầm.
—"Chuột không tạo ra tiếng động lớn vậy."
—"Ờ ha, vậy là..."
—"Là bẫy."
Câu nói vừa dứt, một loạt đèn trần bất ngờ sáng lên, làm lộ rõ vị trí của họ.
—"Chết tiệt!"
Từ hai bên hành lang, hàng loạt bóng đen xuất hiện, vây chặt hai người.
—"Lên kế hoạch thì giỏi, nhưng mà cứ bị phát hiện là sao trời!" Thy Ngọc lầm bầm.
Tóc Tiên rút súng, không nói lời nào.
Cuộc chiến bắt đầu.
⸻
Bên ngoài, trong xe tải
—"Này, tín hiệu tụi nó biến mất rồi!"
Minh Hằng nghiến răng, tay siết chặt vô lăng.
—"Chúng ta phải vào trong."
Quỳnh liếc Minh Hằng, rồi gật đầu.
—"Đi thôi."
⸻
Bên trong tòa nhà, phòng điều khiển
Trên màn hình giám sát, một người đàn ông trung niên đang quan sát mọi chuyện diễn ra.
Ông ta nhếch mép.
—"Cứ nghĩ sẽ tinh vi hơn chứ? Cuối cùng cũng chỉ là một lũ không biết tự lượng sức."
Người đàn ông nhấn nút trên bảng điều khiển.
Một cánh cửa sắt từ từ đóng lại, ngăn chặn mọi lối thoát.
Trận chiến thực sự chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com