Chương 27. Cái giá phải trả
Cả tòa nhà rung chuyển dữ dội khi những vụ nổ liên tiếp vang lên, khói bụi mù mịt bao trùm hành lang chật hẹp. Tiếng còi báo động vang vọng khắp nơi, đan xen với tiếng bước chân rầm rập của những kẻ đang truy đuổi họ.
Minh Hằng dẫn đầu, nhanh chóng mở đường bằng những phát bắn chính xác. Đồng Ánh Quỳnh theo sát phía sau, thỉnh thoảng quay lại ném lựu đạn khói để làm chậm bước tiến của kẻ địch.
Thy Ngọc và Tóc Tiên chạy cuối cùng. Cả hai đều thấm mệt, nhưng không có thời gian để dừng lại.
— "Tiếp tục di chuyển! Chúng ta phải ra khỏi đây ngay!" Tiên ra lệnh, giọng đầy căng thẳng.
— "Dạ chị, em chạy hết tốc lực mà!" Thy Ngọc thở dốc.
— "Vậy sao mày thở như sắp đứt hơi thế?" Quỳnh cà khịa.
— "Thử chạy với nguyên cái tổ chức sát thủ rượt sau lưng đi rồi nói chuyện!"
— "Im lặng và tập trung đi!" Minh Hằng quát khẽ, kéo cả nhóm núp vào một căn phòng gần đó.
Cánh cửa đóng lại ngay khi tiếng bước chân của kẻ địch lướt qua.
Không gian chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp.
— "Chúng ta kẹt rồi." Tiên nói, mắt quét nhanh xung quanh.
Căn phòng này giống như một kho chứa đồ cũ, với những kệ gỗ mục nát và vài thùng hàng phủ bụi. Nhưng điểm quan trọng nhất—không có cửa thoát hiểm.
— "Hết đường rồi hả?" Thy Ngọc nuốt khan.
— "Không hẳn..." Minh Hằng lùi lại, rồi đột ngột đạp mạnh vào bức tường phía sau.
Rầm!
Một lối đi bí mật hiện ra sau lớp tường gỗ.
— "Cái quái gì... Chị biết trước chỗ này hả?" Quỳnh kinh ngạc.
— "Chị không ngu đến mức lao vào ngõ cụt." Minh Hằng nhún vai.
— "Giỏi nha chị Hằng! Em bắt đầu nghi chị từng làm trùm tổ chức này rồi đó!" Thy Ngọc cười khổ.
— "Bớt lảm nhảm và đi nhanh lên!"
Cả nhóm lập tức lao vào đường hầm.
Lối đi hẹp và tối tăm, chỉ có ánh đèn le lói từ những bóng đèn nhỏ gắn trên trần. Không khí ẩm thấp, mùi kim loại ngai ngái xộc vào mũi.
Họ chạy được một đoạn thì một âm thanh lạ vang lên phía sau—
Tách!
Tiếng cơ khí va chạm.
Tiếng cửa sập.
Tiếng cười lạnh lẽo của một ai đó.
— "Chào mừng các vị."
Đèn trần vụt sáng.
Cả nhóm khựng lại.
Trước mặt họ là một căn phòng rộng lớn, trần nhà cao với những tấm kính phản chiếu ánh sáng xanh lạnh lẽo.
Và giữa phòng—
Trần Duy.
Hắn đứng đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh đầy thách thức.
— "Không nghĩ sẽ gặp lại tao nhanh vậy đúng không?"
Không ai trả lời.
Không khí căng thẳng đến mức có thể cắt ra thành từng mảnh.
— "Mày phản bội tụi tao?" Quỳnh lên tiếng, giọng trầm xuống.
Duy cười nhạt.
— "Tao chỉ chọn con đường tốt hơn thôi."
— "Con đường tốt hơn?" Minh Hằng nhướn mày. "Vậy là làm chó cho tổ chức này?"
Mắt Duy thoáng tối lại, nhưng rồi hắn cười, ánh mắt đầy giễu cợt.
— "Chó hay không, quan trọng là tao đang ở bên kẻ thắng."
Tiên siết chặt tay thành nắm đấm.
— "Mày nghĩ mày thắng rồi à?"
— "Chứ còn gì nữa? Mày nhìn xem." Duy phất tay ra hiệu.
Ngay lập tức, hai bên căn phòng mở ra, để lộ hàng loạt kẻ địch đang đứng sẵn, súng lăm lăm trong tay.
Thy Ngọc khẽ rít qua kẽ răng.
— "Ok... Bây giờ thì đúng là kẹt thật rồi."
— "Không hẳn."
Trước khi ai kịp phản ứng, Minh Hằng đã rút súng và bóp cò.
Đoàng!
Phát súng trúng ngay công tắc điều khiển trên trần nhà.
BÙM!
Một loạt vụ nổ nhỏ kích hoạt, làm tắt đèn toàn bộ căn phòng.
Cả không gian chìm vào bóng tối.
— "Bám sát chị!" Tiên nắm lấy tay Thy Ngọc.
— "Đừng có mà kéo em đi lung tung nha!"
— "Giờ không phải lúc giỡn!"
Hỗn loạn bùng nổ.
Tiếng súng, tiếng bước chân, tiếng la hét vang lên khắp nơi. Trong bóng tối, chỉ có những tia sáng lóe lên từ nòng súng.
Tiên kéo Thy Ngọc lùi lại, tránh khỏi một nhát dao vung đến từ phía sau.
Quỳnh và Minh Hằng phối hợp nhịp nhàng, từng bước loại bỏ kẻ địch.
Nhưng đúng lúc này—
Một tiếng phập vang lên.
Thy Ngọc cảm thấy một cơn đau nhói nơi bụng.
Cô cúi xuống.
Một con dao... đang cắm vào người cô.
Máu túa ra, nhuộm đỏ áo.
— "Thy!!"
Tiên hét lên, nhanh chóng đỡ lấy cô.
Cả căn phòng như xoay vòng.
Tay Thy Ngọc run rẩy, chạm nhẹ vào vết thương.
— "Shit... Lần này... đau thật."
Tóc Tiên ôm chặt cô, bàn tay run run đè lên vết thương để cầm máu.
— "Không được ngất! Mày nghe không?!!"
Thy Ngọc cố mỉm cười, nhưng ý thức dần mờ đi.
Tiếng hỗn loạn xung quanh dần trở nên xa vời.
Chỉ còn lại tiếng Tiên gọi tên cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com