Chương 17: Cơn mưa tan vỡ
Dòng sông vẫn lặng lẽ trôi, mang theo những ánh lấp lánh của hoàng hôn đã tắt, như thể nó đang cố che giấu những bí mật sâu kín của lòng người. Đêm buông xuống, phủ lên con phố nhỏ một tấm màn đen thẳm, chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt hắt lên những tán lá phượng vĩ, tạo thành những bóng đen lặng lẽ đung đưa. Bảo Vy bước đi, từng bước chân nặng nề như bị trói buộc bởi một sợi dây vô hình, kéo cô vào vực thẳm của nỗi đau. Chiếc váy lụa xanh nhạt giờ đây xõa xuống, nhàu nhĩ như tâm hồn cô, đôi tay run rẩy siết chặt quai túi vải, như thể đó là điểm tựa cuối cùng giữa cơn bão cảm xúc đang gào thét trong lòng.
Khi cô rẽ vào con ngõ quen thuộc dẫn về căn hộ nhỏ của mình, ánh mắt bất giác dừng lại trước một bóng dáng quen thuộc đang đứng dưới ánh đèn mờ ảo. Minh An đứng đó, tựa vào bức tường gạch cũ kỹ, đôi tay khoanh trước ngực, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước đêm, phản chiếu nỗi lo âu không thể che giấu. Chiếc áo sơ mi lụa trắng mỏng manh ôm lấy vóc dáng thanh thoát, nhưng những nếp áo nhăn nhẹ như kể lại câu chuyện của một ngày dài đầy bất an. Mái tóc đen dài buông xõa, vài lọn tóc lòa xòa trước trán, bị gió đêm thổi nhẹ, làm nổi bật gương mặt sắc sảo nhưng giờ đây trĩu nặng nỗi buồn.
“Vy…” Giọng An vang lên, trầm ấm nhưng run rẩy, như một mũi tên xuyên qua màn đêm, đâm thẳng vào trái tim Vy. “Sao em không nghe máy? Chị gọi cả ngày hôm nay… Em ở đâu vậy?”
Vy khựng lại, đôi chân như bị đóng băng trên nền đá lạnh giá. Ánh mắt cô lướt qua An, nhưng nhanh chóng cụp xuống, trốn tránh đôi mắt đang xoáy sâu vào tâm can mình. “Em… em bận chút việc. Điện thoại hết pin, em không để ý.” Giọng cô nhỏ nhẹ, rời rạc, như những cánh hoa rơi lả tả trong gió, không còn sức sống. Cô bước nhanh hơn, cố vượt qua An, hướng về cánh cửa gỗ cũ kỹ của căn hộ. “Khuya rồi, chị về đi, em cần nghỉ ngơi.”
An nhíu mày, ánh mắt thoáng chút đau đớn nhưng vẫn kiên định. Nàng bước theo, đôi giày da mềm gõ nhẹ trên nền đá, âm thanh như nhịp tim gấp gáp. “Vy, đợi đã. Em lạ lắm… Có chuyện gì, nói với chị đi.” Giọng nàng dịu dàng, nhưng ẩn chứa một sự khẩn thiết, như thể sợ rằng chỉ một giây lơ là, Vy sẽ tan biến như sương khói. “Chị không về đâu. Chị muốn vào nhà, nói chuyện rõ ràng với em.”
Vy siết chặt tay vào nắm cửa, lòng cô quặn thắt như bị bóp nghẹt. Cô muốn quay lại, muốn nhào vào vòng tay An, muốn để những giọt nước mắt đang chực trào kể hết nỗi đau trong lòng. Nhưng hình ảnh vết sẹo mờ nhạt trên ngực An, lời nói sắc lạnh của bà Hoàng Cầm, và nỗi sợ hãi về một trái tim mong manh không thể chịu nổi áp lực lại hiện lên, như lưỡi dao vô hình cứa sâu vào tâm can cô. “Không cần đâu, chị An.” Giọng Vy lạnh lùng, khác hẳn sự dịu dàng thường ngày. “Em mệt rồi. Chị về đi, đừng làm mọi chuyện phức tạp hơn.”
An sững người, ánh mắt nàng như vỡ vụn dưới ánh đèn vàng vọt. Nàng bước tới, bàn tay thon dài khẽ chạm vào vai Vy, như muốn níu giữ một điều gì đó đang dần tuột khỏi tay. “Vy, em đang giấu chị điều gì đúng không? Có phải… người nhà chị đã làm gì em? Mẹ chị, có phải bà đã gặp em?” Giọng nàng run lên, vừa đau đớn vừa giận dữ, như thể nàng đang đứng trước một bức tường vô hình, không thể phá vỡ.
Vy quay người lại, đôi mắt cô đỏ hoe nhưng ánh lên sự kiên quyết đầy đau khổ. “Không có gì cả, chị đừng đoán mò!” Giọng cô bất chợt cao lên, như một tiếng nổ giữa không gian tĩnh lặng, khiến cả hai đều giật mình. “Chị cứ để em yên đi! Em không muốn nói gì nữa hết!” Cô đẩy cửa, bước vội vào trong, cánh cửa gỗ đóng sầm lại, bỏ lại An đứng lặng giữa màn đêm, như một bức tượng bị bỏ quên giữa cơn gió lạnh.
*******
An đứng bất động rất lâu, ánh mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa vừa khép. Gió đêm thổi qua, mang theo cái lạnh buốt thấm vào từng thớ da thịt, nhưng nàng chẳng cảm nhận được gì ngoài cơn đau nhói trong lồng ngực. Muôn vàn câu hỏi xoáy tròn trong đầu nàng, như những cơn lốc cuốn lấy tâm trí: Tại sao Vy lại như thế? Có phải mẹ mình đã nói gì? Hay là… mình đã làm gì sai? Nhưng không một đáp án nào hiện ra, chỉ có sự trống rỗng và nỗi cô đơn đang dần nuốt chửng lấy nàng.
Nàng lê bước về chiếc xe đỗ cách đó không xa, mở cửa rồi ngồi vào ghế lái, nhưng không khởi động máy. Đôi tay nàng siết chặt vô-lăng, các đốt ngón tay trắng bệch như muốn bấu chặt lấy một chút hy vọng mong manh. Ánh trăng bạc lặng lẽ rọi qua cửa kính, chiếu lên gương mặt nàng, làm nổi bật đôi mắt sâu thẳm giờ đây ngấn lệ. Nàng không khóc, nhưng trái tim như bị bóp nghẹt, đau đến không thở nổi.
An trở về căn biệt thự rộng lớn, nơi từng ngập tràn tiếng cười giờ đây chỉ còn sự tĩnh lặng lạnh lẽo. Nàng bước vào phòng khách, ánh đèn pha lê lấp lánh như những giọt lệ treo lơ lửng, chẳng thể xua tan cái lạnh trong lòng. Nàng mở tủ rượu, lấy ra một chai vang đỏ, rót đầy một ly. Hương rượu nồng đậm lan tỏa, nhưng khi chạm môi, nó chỉ khiến nàng thêm cay đắng. Nàng ngồi trên sofa, ánh mắt trống rỗng nhìn ra cửa sổ, nơi ánh trăng vẫn lạnh lùng chiếu xuống, như đang cười nhạo nỗi đau của nàng. Ly rượu thứ hai, rồi thứ ba, nhưng không gì có thể làm dịu đi cơn bão trong lòng. “Vy… em đang nghĩ gì vậy?” Nàng thì thầm, giọng khản đặc, như một lời cầu xin không ai đáp lại.
*******
Trong căn hộ nhỏ, Vy đứng dựa lưng vào cánh cửa vừa đóng, hai tay ôm lấy ngực, như muốn giữ trái tim mình khỏi vỡ vụn. Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má, thấm đẫm chiếc váy lụa, để lại những vệt ướt như mưa phùn. Cô trượt người xuống sàn, đôi vai mảnh mai run lên từng đợt, tiếng nức nở khe khẽ vang lên trong không gian tĩnh mịch. Hình ảnh An đứng lặng ngoài cửa, ánh mắt đầy đau đớn và hoang mang, như một lưỡi dao sắc cứa vào tâm hồn cô. “Chị An… em xin lỗi…” Cô thì thầm, giọng nghẹn ngào như bị bóp nghẹt. “Em không muốn thế này… nhưng em không thể để chị đau…” Cô ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào đó, để những giọt lệ tuôn rơi, như thể muốn cuốn trôi đi cả thế giới đang sụp đổ trong lòng mình.
Cô nghĩ về những khoảnh khắc bên An; những buổi chiều trong quán trà, những chuyến đi trên tàu Golden Pass, những lần tay trong tay dưới ánh sáng xanh biếc của thủy cung. Mỗi ký ức như một mảnh kính vỡ, sắc nhọn và lấp lánh, đâm sâu vào trái tim cô, khiến nỗi đau càng thêm xót xa. Cô muốn chạy ra ngoài, muốn ôm lấy An, muốn nói rằng cô yêu nàng biết bao, nhưng lời của bà Hoàng Cầm lại vang lên, như một lời nguyền không thể phá bỏ: “Trái tim con bé rất mong manh… Nếu cháu thật sự yêu An, hãy để con bé được sống bình yên.” Vy siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, như muốn dùng đau đớn thể xác để lấn át nỗi đau trong lòng. Nhưng càng cố, cô càng cảm thấy mình đang chìm sâu vào một vực thẳm không đáy.
*******
Sáng hôm sau, ánh nắng nhạt nhòa len qua màn mây xám, như thể cả bầu trời cũng đang mang tâm trạng u ám. Minh An thức dậy với đôi mắt thâm quầng, dấu vết của một đêm dài đầy rượu và những câu hỏi không lời giải. Nàng cầm điện thoại, lướt qua hàng chục tin nhắn đã gửi cho Vy, tất cả đều không được trả lời. Những cuộc gọi liên tiếp chỉ nhận được những hồi chuông dài vô vọng, như những nhát dao cứa thêm vào trái tim vốn đã rỉ máu. Nàng không thể chịu nổi sự im lặng ấy nữa. “Phải gặp em… chị phải biết sự thật.” Nàng thì thầm, ánh mắt kiên định nhưng đầy đau đớn.
An tan làm sớm, bỏ lại những cuộc họp và tài liệu trên bàn làm việc. Nàng lái xe thẳng đến căn hộ của Vy, lòng như lửa đốt. Cô ngồi trên chiếc ghế đá trước hiên nhà, ánh mắt không rời cánh cổng nhỏ, nơi nàng hy vọng sẽ thấy bóng dáng thân quen. Thời gian trôi chậm như dòng sông bị đóng băng, từng phút từng giây đều như một thử thách với trái tim nàng. Nàng ngồi đó suốt hai tiếng, ánh nắng nhạt dần, nhường chỗ cho bóng tối âm u bao phủ. Đôi tay nàng đan chặt vào nhau, cố kìm nén sự run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng tìm kiếm, như một con thuyền lạc lối giữa đại dương mênh mông.
Khi trời tối hẳn, bóng dáng Vy cuối cùng cũng xuất hiện. Cô bước đi chậm rãi, chiếc váy denim hồng nhạt ôm lấy thân hình mảnh mai, nhưng đôi vai cô rũ xuống, như mang theo cả thế giới nặng trĩu. Đôi mắt cô đỏ hoe, ánh sáng đèn đường chiếu lên gương mặt, làm nổi bật vẻ mệt mỏi và xa cách. An đứng bật dậy, trái tim đập loạn nhịp, vừa mừng vừa đau. “Vy!” Nàng gọi, giọng khàn đi vì lo lắng. “Em tan làm trễ vậy? Chị đợi em lâu lắm rồi…”
Vy dừng bước, ánh mắt lướt qua An nhưng nhanh chóng cụp xuống, như sợ rằng chỉ một cái nhìn cũng đủ khiến cô sụp đổ. “Chị An… chị không cần phải đợi đâu.” Giọng cô lạnh lùng, nhưng mỗi từ như bị xé ra từ lồng ngực, đầy đau đớn. Cô bước tới, cố vượt qua An để vào nhà, nhưng bàn tay nàng đã nắm lấy cổ tay cô, siết chặt như không muốn buông.
“Vy, em nói đi, tại sao em lại như thế? Chị biết em đang giấu điều gì đó!” Giọng An run lên, ánh mắt đỏ ngầu, tràn đầy sự tuyệt vọng và khẩn cầu. “Có phải mẹ chị đã gặp em? Có phải bà đã nói gì khiến em xa cách chị? Nói thật cho chị biết, Vy!”
Vy cắn chặt môi, cố kìm nén dòng nước mắt đang chực trào. Cô muốn hét lên, muốn nói hết mọi thứ về cuộc gặp với bà Hoàng Cầm, về nỗi sợ mất An, về trái tim mong manh mà cô không dám làm tổn thương. Nhưng cô không thể. Cô hít một hơi thật sâu, giọng nói lạnh lùng hơn bao giờ hết: “Chị An, xin lỗi chị… chúng ta chia tay đi.”
Lời nói ấy như một nhát dao sắc lẹm, xuyên thẳng qua trái tim Minh An. Nàng sững sờ, đôi mắt mở to, như không dám tin vào những gì mình vừa nghe. “Chia tay…? Vy, em nói gì vậy?” Giọng nàng run rẩy, như một sợi dây đàn sắp đứt. “Em không thể nói thế… Chị không tin! Chị biết em yêu chị, Vy, em không thể vì lý do gì mà…”
“Chị dừng lại đi!” Vy cắt ngang, giọng cô cao vút, đầy đau đớn. “Là em không xứng với chị! Gia cảnh của chúng ta quá khác nhau, chị xứng đáng với một người tốt hơn em, phù hợp hơn em!” Cô gần như hét lên, nước mắt lăn dài trên má, nhưng ánh mắt vẫn cố trốn tránh đôi mắt đỏ ngầu của An. “Chị đừng hỏi nữa… Cứ để em yên!”
An siết chặt vai Vy, hai tay nàng run lên, như muốn giữ cô lại trước khi cả thế giới sụp đổ. “Không, Vy! Chị không tin những lời đó! Chị biết em không nghĩ thế! Có phải người nhà chị đã làm gì em? Trả lời chị, Vy!” Giọng nàng lạc đi, như một tiếng gào giữa cơn bão, đầy tuyệt vọng.
Vy vùng ra, ánh mắt cô giờ đây ngập nước, nhưng vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng. “Chị đừng ép em nữa!” Cô gằn giọng, đẩy tay An ra, rồi chạy vội vào nhà, cánh cửa đóng sầm lại, để lại An đứng lặng giữa màn đêm. Tiếng cửa đóng như một nhát chùy giáng vào trái tim nàng, khiến nàng gần như ngã quỵ.
*******
An thẫn thờ ngồi xuống chiếc ghế đá lạnh giá trước hiên nhà Vy, đôi chân nàng như không còn sức lực, nặng nề chạm vào nền đất ẩm ướt. Ánh mắt nàng trống rỗng, lạc lõng giữa khoảng không mờ mịt, nơi ánh đèn đường vàng vọt chỉ đủ hắt lên những bóng đen loang lổ trên bức tường gạch cũ kỹ. Trời bắt đầu âm u, những đám mây xám xịt kéo đến, chồng chất lên nhau như những nỗi đau chất chứa trong lòng nàng, che khuất ánh trăng bạc từng là chứng nhân cho những lời yêu thương của hai người. Một cơn gió lạnh buốt thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá khô lả tả rơi.
Nàng ôm lấy ngực, nơi trái tim đang đập những nhịp đau đớn, như bị một lưỡi dao vô hình cứa sâu, từng nhát, từng nhát, chậm rãi nhưng tàn nhẫn. Mỗi nhịp thở của nàng như bị bóp nghẹt, hòa lẫn với tiếng gió rít qua kẽ lá, tạo thành một bản nhạc u uất, đầy tuyệt vọng. “Tại sao, Vy… tại sao em không nói thật với chị?” Nàng thì thầm, giọng khản đặc, như một lời cầu xin gửi vào hư không, không một ai đáp lại. Những câu hỏi quay cuồng trong tâm trí nàng, như một cơn lốc cuốn lấy mọi hy vọng còn sót lại: Có phải mẹ chị đã làm gì em? Có phải em không còn yêu chị nữa? Hay là… chị đã làm gì sai để em phải xa cách chị như thế? Nhưng không một đáp án nào hiện ra, chỉ có sự trống rỗng và nỗi đau ngày càng sâu sắc, như một vết thương không ngừng rỉ máu.
Mưa bắt đầu rơi, từng giọt nhỏ lăn dài trên gương mặt nàng, lạnh buốt, hòa lẫn với những giọt nước mắt nóng hổi mà nàng không thể kìm nén. Mỗi giọt mưa như một mũi kim đâm vào da thịt, thấm ướt chiếc áo sơ mi lụa trắng, khiến nó dính chặt vào cơ thể mảnh mai, làm nổi bật những đường nét thanh thoát nhưng giờ đây run rẩy vì lạnh và đau đớn. Gió lạnh rít qua, như muốn cuốn đi chút hơi ấm cuối cùng trong lòng nàng, nhưng An không rời đi. Nàng không thể rời đi. Trái tim nàng vẫn kêu gào tên Vy, vẫn bám víu vào chút hy vọng mong manh rằng cô sẽ mở cửa, sẽ chạy ra, sẽ ôm lấy nàng và nói rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng cánh cửa gỗ cũ kỹ vẫn im lìm, lạnh lùng như chính sự im lặng của Vy, như một bức tường vô hình ngăn cách hai trái tim từng hòa nhịp.
Nàng ngồi đó, bất động như một bức tượng bị bỏ quên giữa cơn mưa, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa, như thể chỉ cần nhìn đủ lâu, đủ kiên nhẫn, Vy sẽ xuất hiện và xóa tan nỗi đau đang gặm nhấm tâm hồn nàng. Mưa ngày càng nặng hạt, thấm đẫm mái tóc đen dài, khiến những lọn tóc bết lại, dính chặt vào gương mặt tái nhợt. Đôi môi nàng run lên, không phải vì lạnh, mà vì những cơn sóng cảm xúc đang dâng trào, đe dọa nhấn chìm nàng. “Vy… chị xin em… hãy nói chị biết đi…” Nàng thì thầm, giọng đớn đau, hòa vào tiếng mưa rơi tí tách, như một lời van xin tuyệt vọng gửi vào màn đêm.
Trong căn hộ, Vy đứng dựa lưng vào cửa, nước mắt tuôn rơi như mưa. Cô trượt người xuống sàn, đôi vai mảnh mai run lên từng đợt, tiếng nức nở khe khẽ vang lên trong không gian tĩnh mịch, hòa lẫn với tiếng mưa rơi ngoài kia. Mỗi tiếng mưa như một nhát dao, nhắc cô về hình ảnh An đứng lặng dưới cơn mưa lạnh, về ánh mắt đầy yêu thương nhưng cũng tràn ngập tổn thương. Cô muốn chạy ra ngoài, muốn ôm lấy An, muốn nói rằng cô yêu nàng biết bao, rằng mọi sự xa cách đều là vì cô muốn bảo vệ nàng, bảo vệ trái tim mong manh mà bà Hoàng Cầm từng nhắc đến. Nhưng lời của bà như một lời nguyền bám chặt lấy tâm trí cô: “Trái tim con bé rất mong manh… Nếu cháu thật sự yêu An, hãy để con bé được sống bình yên.” Vy siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, máu rỉ ra thành những giọt nhỏ, nhưng cơn đau thể xác chẳng thể nào sánh được với nỗi đau đang xé nát tâm hồn cô.
Cô ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào đó, để nước mắt tuôn rơi như một cơn lũ, như muốn cuốn trôi đi tất cả những ký ức đẹp đẽ về An - những buổi chiều ngồi bên nhau trong quán trà, ánh mắt lấp lánh của An dưới ánh hoàng hôn trên tàu Golden Pass, những lần tay trong tay dưới ánh sáng xanh biếc của thủy cung. Mỗi ký ức như một mảnh kính lấp lánh nhưng sắc nhọn, đâm sâu vào trái tim cô, khiến nỗi đau càng thêm xót xa. Cô biết mình không thể quay lại, không thể để tình yêu của mình trở thành gánh nặng cho trái tim yếu ớt của An. Nhưng quyết định ấy, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng đồng nghĩa với việc cô tự tay bóp nát trái tim mình, để lại một khoảng trống không gì lấp đầy.
An thẫn thờ ngồi xuống chiếc ghế đá lạnh giá trước hiên nhà Vy, đôi chân nàng như không còn sức lực, nặng nề chạm vào nền đất ẩm ướt. Ánh mắt nàng trống rỗng, lạc lõng giữa khoảng không mờ mịt, nơi ánh đèn đường vàng vọt chỉ đủ hắt lên những bóng đen loang lổ trên bức tường gạch cũ kỹ. Trời bắt đầu âm u, những đám mây xám xịt kéo đến, chồng chất lên nhau như những nỗi đau chất chứa trong lòng nàng, che khuất ánh trăng bạc từng là chứng nhân cho những lời yêu thương của hai người. Một cơn gió lạnh buốt thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá khô lả tả rơi.
Nàng ôm lấy ngực, nơi trái tim đang đập những nhịp đau đớn, như bị một lưỡi dao vô hình cứa sâu, từng nhát, từng nhát, chậm rãi nhưng tàn nhẫn. Mỗi nhịp thở của nàng như bị bóp nghẹt, hòa lẫn với tiếng gió rít qua kẽ lá, tạo thành một bản nhạc u uất, đầy tuyệt vọng. “Tại sao, Vy… tại sao em không nói thật với chị?” Nàng thì thầm, giọng khản đặc, như một lời cầu xin gửi vào hư không, không một ai đáp lại. Những câu hỏi quay cuồng trong tâm trí nàng, như một cơn lốc cuốn lấy mọi hy vọng còn sót lại: Có phải mẹ chị đã làm gì em? Có phải em không còn yêu chị nữa? Hay là… chị đã làm gì sai để em phải xa cách chị như thế? Nhưng không một đáp án nào hiện ra, chỉ có sự trống rỗng và nỗi đau ngày càng sâu sắc, như một vết thương không ngừng rỉ máu.
Mưa bắt đầu rơi, từng giọt nhỏ lăn dài trên gương mặt nàng, lạnh buốt, hòa lẫn với những giọt nước mắt nóng hổi mà nàng không thể kìm nén. Mỗi giọt mưa như một mũi kim đâm vào da thịt, thấm ướt chiếc áo sơ mi lụa trắng, khiến nó dính chặt vào cơ thể mảnh mai, làm nổi bật những đường nét thanh thoát nhưng giờ đây run rẩy vì lạnh và đau đớn. Gió lạnh rít qua, như muốn cuốn đi chút hơi ấm cuối cùng trong lòng nàng, nhưng An không rời đi. Nàng không thể rời đi. Trái tim nàng vẫn kêu gào tên Vy, vẫn bám víu vào chút hy vọng mong manh rằng cô sẽ mở cửa, sẽ chạy ra, sẽ ôm lấy nàng và nói rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng cánh cửa gỗ cũ kỹ vẫn im lìm, lạnh lùng như chính sự im lặng của Vy, như một bức tường vô hình ngăn cách hai trái tim từng hòa nhịp.
Nàng ngồi đó, bất động như một bức tượng bị bỏ quên giữa cơn mưa, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa, như thể chỉ cần nhìn đủ lâu, đủ kiên nhẫn, Vy sẽ xuất hiện và xóa tan nỗi đau đang gặm nhấm tâm hồn nàng. Mưa ngày càng nặng hạt, thấm đẫm mái tóc đen dài, khiến những lọn tóc bết lại, dính chặt vào gương mặt tái nhợt. Đôi môi nàng run lên, không phải vì lạnh, mà vì những cơn sóng cảm xúc đang dâng trào, đe dọa nhấn chìm nàng. “Vy… chị xin em… hãy nói chị biết đi…” Nàng thì thầm, giọng đớn đau, hòa vào tiếng mưa rơi tí tách, như một lời van xin tuyệt vọng gửi vào màn đêm.
Trong căn hộ, Vy đứng dựa lưng vào cửa, nước mắt tuôn rơi như mưa. Cô trượt người xuống sàn, đôi vai mảnh mai run lên từng đợt, tiếng nức nở khe khẽ vang lên trong không gian tĩnh mịch, hòa lẫn với tiếng mưa rơi ngoài kia. Mỗi tiếng mưa như một nhát dao, nhắc cô về hình ảnh An đứng lặng dưới cơn mưa lạnh, về ánh mắt đầy yêu thương nhưng cũng tràn ngập tổn thương. Cô muốn chạy ra ngoài, muốn ôm lấy An, muốn nói rằng cô yêu nàng biết bao, rằng mọi sự xa cách đều là vì cô muốn bảo vệ nàng, bảo vệ trái tim mong manh mà bà Hoàng Cầm từng nhắc đến. Nhưng lời của bà như một lời nguyền bám chặt lấy tâm trí cô: “Trái tim con bé rất mong manh… Nếu cháu thật sự yêu An, hãy để con bé được sống bình yên.” Vy siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, máu rỉ ra thành những giọt nhỏ, nhưng cơn đau thể xác chẳng thể nào sánh được với nỗi đau đang xé nát tâm hồn cô.
Cô ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào đó, để nước mắt tuôn rơi như một cơn lũ, như muốn cuốn trôi đi tất cả những ký ức đẹp đẽ về An - những buổi chiều ngồi bên nhau trong quán trà, ánh mắt lấp lánh của An dưới ánh hoàng hôn trên tàu Golden Pass, những lần tay trong tay dưới ánh sáng xanh biếc của thủy cung. Mỗi ký ức như một mảnh kính lấp lánh nhưng sắc nhọn, đâm sâu vào trái tim cô, khiến nỗi đau càng thêm xót xa. Cô biết mình không thể quay lại, không thể để tình yêu của mình trở thành gánh nặng cho trái tim yếu ớt của An. Nhưng quyết định ấy, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng đồng nghĩa với việc cô tự tay bóp nát trái tim mình, để lại một khoảng trống không gì lấp đầy.
*******
Sáng hôm sau, ánh nắng nhạt nhòa len lỏi qua màn mây dày đặc, yếu ớt như không đủ sức xua tan cái lạnh giá của đêm qua. Vy mở cửa, lòng nặng trĩu như đeo chì, chuẩn bị đi làm, nhưng bước chân cô khựng lại khi ánh mắt chạm vào một hình ảnh khiến trái tim cô như ngừng đập. Minh An vẫn ở đó, ngồi trên chiếc ghế đá trước hiên nhà, bất động như một bóng ma đang dần tan biến. Áo sơ mi lụa trắng còn vương mùi ẩm ướt của cơn mưa tối qua, giờ đây dính nhầy nhụa vào cơ thể mảnh mai; mái tóc đen dài bết lại, vài lọn tóc dính trên gương mặt tái nhợt. Đôi mắt nàng đỏ lừ đừ, mệt mỏi, nhưng vẫn ánh lên một tia yêu thương không thể dập tắt khi nhìn thấy Vy như ánh trăng lấp ló sau áng mây đen.
“Chị An!” Vy thốt lên, giọng lạc đi vì hoảng hốt, lao đến bên nàng, đôi tay run rẩy chạm vào vai An. Cơ thể nàng nóng ran, như đang sốt cao, nhưng đôi môi tái nhợt lại run lên vì lạnh, như thể cái lạnh của đêm mưa đã thấm sâu vào từng tế bào. “Chị… chị bị sao vậy? Sao chị không về?!” Giọng Vy vỡ òa, đầy lo lắng và tự trách, như một tiếng gào giữa cơn bão cảm xúc. Cô quỳ xuống trước An, nước mắt lại lăn dài trên má, nóng hổi nhưng chẳng thể sưởi ấm trái tim đang đau nhói. Cô tự trách mình, căm ghét sự yếu đuối của bản thân khi đã để An chịu đựng cả đêm dưới mưa lạnh, chỉ vì những lời nói sắc lạnh của cô, chỉ vì nỗi sợ hãi đã khiến cô đẩy người mình yêu thương nhất ra xa.
An ngước nhìn Vy, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng như muốn xoa dịu nỗi đau trong lòng cô. “Chị… không thể đi, Vy…” Giọng nàng yếu ớt, khàn đặc, như thể mỗi từ đều phải dùng hết chút sức lực còn lại để thốt ra. “Chị cần biết… tại sao em đẩy chị ra…” Nàng vươn tay, run rẩy chạm vào má Vy, ngón tay lạnh ngắt lướt qua làn da ấm nóng, như muốn khắc ghi hình bóng cô vào trái tim mình. Động chạm ấy nhẹ nhàng nhưng đầy ám ảnh, như một lời nhắc nhở rằng tình yêu của nàng vẫn còn đó, bất chấp mọi đau đớn, bất chấp mọi khoảng cách mà Vy cố tạo ra.
Vy ôm lấy An, nước mắt thấm đẫm vai nàng. “Chị ngốc quá… sao chị lại để mình ra thế này…” Cô nghẹn ngào, giọng lạc đi trong những tiếng nức nở, tự trách mình vì đã để An chịu đựng sự khắc nghiệt của đất trời chỉ vì tình yêu dành cho cô. Cô dìu An vào nhà, từng bước chân nặng nề, như mang theo cả thế giới đau đớn của cả hai. Hình ảnh An yếu ớt, ánh mắt vẫn tràn đầy yêu thương, như một nhát dao sắc cứa sâu vào tâm hồn cô, nhắc nhở rằng cô không thể trốn chạy mãi được. Nhưng trong sâu thẳm, nỗi sợ hãi về trái tim mong manh của An vẫn bám chặt lấy cô, như một lời nguyền không thể phá bỏ.
P/s: ngược, ngược nữa, ngược mãi 👻
Nói chứ chương sau ngọt, hứa luôn!🫣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com