Chương 1: Ước hẹn trong đêm
Đêm nào cũng vậy, khi thành phố chìm vào giấc ngủ, Vy lại thức dậy trong những giấc mơ kỳ lạ. Căn phòng nhỏ của cô ngập tràn ánh trăng bạc, chiếu qua khe cửa sổ rọi thành những vệt sáng dài trên sàn gỗ cũ. Ánh trăng lạnh lẽo vẽ lên những hình ảnh mờ ảo trên tường, tạo thành những bóng đen vươn dài, như thể đêm đang dần nuốt chửng tất cả. Mái tóc nâu hạt dẻ dài qua vai của Vy xõa trên chiếc gối trắng càng làm nổi bật ngũ quan thanh tú mềm mại của cô hơn. Vài sợi tóc mỏng dính vào khóe môi nhợt nhạt vì mồ hôi lạnh, khiến cô cảm thấy như có cái gì đó nặng nề, khó thở trong không gian tĩnh mịch.
Bên ngoài, những tán cây già nua xào xạc trong gió đêm, tạo thành những tiếng rì rầm như lời thì thầm của linh hồn lạc lối. Trong góc phòng, chiếc đồng hồ cổ kiểu Tây phương vẫn đều đặn phát ra những tiếng "tích tắc" đơn điệu, nhưng giữa đêm khuya thanh vắng, từng nhịp tích tắc lại như vang lên từ một thế giới khác, kéo dài lê thê, vang vọng trong tâm trí Vy.
Cô nhắm mắt lại, cố trấn an bản thân, nhưng cơn buồn ngủ lại kéo cô vào một giấc mơ khác. Lần này, mọi thứ không còn là bóng tối mơ hồ nữa.
Vy thấy mình đứng trước một ngôi chùa cổ kính. Ánh trăng bàng bạc rải xuống ngôi chùa cổ như một tấm khăn voan mỏng, biến những bậc thang đá mòn vẹt thành một dải lụa bạc lấp lánh. Từng viên đá phủ rêu xanh mướt, ẩm ướt và trơn nhẵn dưới bàn chân trần của cô. Những cây đại cổ thụ vươn cành khẳng khiu lên nền trời đêm, tán lá xum xuê đung đưa theo gió, tạo nên những bóng đen kỳ dị in lên mặt đất như những bàn tay gầy guộc đang vẫy gọi. Làn sương trắng mỏng manh quấn quanh gốc cây, len lỏi qua kẽ lá, khiến cả ngôi chùa như chìm trong một thế giới hư ảo.
Mùi trầm hương thoang thoảng trong không khí, hòa quyện với hương hoa dại âm ẩm từ những bụi cỏ ven đường. Đâu đó xa xa, tiếng mõ chùa vang lên từng hồi đều đặn, như nhịp tim của đêm tĩnh lặng. Những con dế mèn rúc rích trong đám cỏ, tiếng kêu rền rĩ như lời than thở của những linh hồn xa xăm. Gió đêm lướt qua, mang theo hơi lạnh thấu xương, khiến Vy bất giác ôm chặt lấy vai mình.
Cánh cổng chùa bằng gỗ mun sậm màu, khắc những hoa văn cổ kính đã bị thời gian bào mòn, chỉ còn lờ mờ những đường nét uốn lượn như rồng phượng. Những chiếc đèn lồng giấy đỏ treo hai bên cổng đung đưa nhè nhẹ, ánh sáng đỏ cam hắt lên những bức tường đá rêu phong, tạo thành những vệt sáng tối chập chờn như những ngọn lửa ma trơi.
Và rồi, từ trong làn sương mờ ảo ấy, bóng hình một người phụ nữ hiện ra.
Nàng mặc chiếc áo dài lụa trắng tinh khiết, tà áo mỏng manh bay nhẹ trong gió như cánh bướm đêm. Mỗi bước chân nàng di chuyển, tà áo lại khẽ lay động, để lộ đôi bàn chân trắng ngần, mảnh mai như ngọc, in hằn lên mặt đá ẩm ướt. Mái tóc đen dài như suối buông xõa xuống tận eo, mỗi sợi tóc như thấm đẫm ánh trăng, phản chiếu ánh bạc lấp lánh. Khuôn mặt nàng thanh tú đến mức khiến Vy phải nín thở, làn da trắng mịn như sứ, đôi môi hồng nhạt khẽ mấp máy như đang thầm thì điều gì đó.
Nhưng đôi mắt mới là thứ khiến Vy rùng mình.
Đôi mắt ấy đen thẫm, sâu hun hút như giếng cổ không đáy, long lanh ướt át như chứa đựng cả một đại dương nước mắt chưa bao giờ được giãi bày. Ánh nhìn của nàng xuyên thấu vào tâm can Vy, như thể đang đọc hết mọi suy nghĩ, mọi ký ức mà ngay cả chính cô cũng không nhớ rõ. Trên cổ tay trắng muốt của nàng, một chiếc vòng bạc chạm khắc phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, như một lời nhắc nhở về một lời thề xa xưa.
"Chúng ta còn một lời hẹn ước chưa thực hiện…"
Giọng nàng vang vọng như tiếng chuông chùa từ cõi xa, mềm mại mà đầy ám ảnh.
Vy lùi một bước, cảm giác lạnh buốt lan dọc sống lưng. Cô nhìn xuống, phát hiện những ngón chân mình đang chìm trong làn sương trắng đục, như thể đất dưới chân cô đang dần nuốt chửng cô vào.
"Cô là ai?" Vy hỏi lại, giọng run run vì sợ hãi.
Người phụ nữ khẽ đưa tay lên, một cánh hoa trắng rơi từ trên cao, lơ lửng giữa không trung trước khi đáp xuống lòng bàn tay nàng. Nàng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như xoáy vào tâm can Vy. "Người đã quên rồi sao? Chúng ta từng cùng nhau bước trên con đường này… Ta đã đợi… rất lâu… rất lâu…"
Giọng nói của nàng vang lên như một làn sương quấn chặt lấy tâm trí Vy, khiến cô cảm thấy một cơn đau chợt thoáng qua lồng ngực, như có thứ gì đó đang cố đánh thức một phần ký ức cô chưa từng biết đến. Nhưng cô không lùi bước.
Gió bỗng thổi mạnh, cuốn theo hàng ngàn cánh hoa trắng từ những cây cổ thụ, tạo thành một cơn lốc xoáy nhẹ quanh hai người. Những cánh hoa mỏng manh vụn vỡ trong không khí, biến thành những hạt bụi ánh bạc, rơi lã tã như một trận mưa sao băng.
Vy cảm thấy đầu óc choáng váng, hình ảnh ngôi chùa, người phụ nữ, và cả những cánh hoa trắng đều nhòe đi trong tầm mắt. Cô giơ tay ra, cố nắm lấy thứ gì đó để giữ mình tỉnh táo, nhưng tất cả chỉ là khoảng không.
Và rồi, từ phía sau người phụ nữ, một bóng đen khổng lồ dần hiện ra—một cái cây cổ thụ với thân hình cong queo, vỏ cây nứt nẻ như những khuôn mặt đang thổn thức. Những cành cây vươn dài như những cánh tay gầy guộc, đung đưa theo nhịp gió, như đang chuẩn bị chộp lấy Vy.
"Đến lúc rồi, Vy…"
Giọng nói của nàng vang lên lần cuối, trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối.
Vy chợt giật mình tỉnh giấc, nhận ra mình đang nắm chặt vạt áo nơi ngực trái, tim đập thình thịch như muốn thoát khỏi lồng ngực. Một cơn đau nhói xé lồng ngực, như có lưỡi dao vô hình cứa vào trái tim chưa kịp lành. Cô cảm thấy mình như bị xé toạc giữa hiện tại và những ký ức xa xôi nào đó.
Vy ngồi bật dậy, tay run run vén mái tóc nâu hạt dẻ ướt đẫm mồ hôi ra sau tai. Cô nhìn ra cửa sổ, nơi ánh trăng khuya lạnh lẽo đang rọi xuống sân thượng, in bóng những cành cây như những ngón tay gầy guộc đang vươn về phía mình. Màn đêm dường như bao trùm mọi thứ, nhưng Vy lại cảm thấy một sự cô đơn lạ kỳ, một cảm giác thân thuộc, như thể cô đã sống qua những đêm dài như thế này trước đây, trong một kiếp khác.
"Tại sao lại là mình? Tại sao giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại?" Vy thì thầm trong đêm tĩnh lặng. Những câu hỏi cứ lởn vởn trong tâm trí cô, không có lời giải đáp.
---------------------------------
Tất cả mọi bản quyền được bảo hộ. Vui lòng không mang sang nơi khác.
(All rights reserved. Please do not repost!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com