Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Lửa ấm dưới lớp băng tà thuật

Bệnh viện Đa khoa Quốc Tế nằm giữa lòng thành phố, những khung cửa kính cao tầng phản chiếu ánh đèn mờ nhạt buổi tối, lấp lánh như một lớp bụi sương mỏng huyền ảo. Trong căn phòng yên tĩnh nơi tầng sáu, Vy nằm trên giường bệnh, khuôn mặt tái nhợt dưới lớp chăn mỏng, những ngón tay gầy guộc nắm chặt mép vải như tìm kiếm điểm tựa. Chiếc kim truyền dịch ghim vào tay cô, từng giọt nước trong vắt chảy xuống theo nhịp đều đặn của máy.

An ngồi bên cạnh, đôi mắt đen sâu thẳm không rời khỏi Vy dù chỉ một giây. Nàng khoác vội chiếc áo len màu be nhạt mà Vân Khanh đưa cho, mái tóc đen dài buông xõa như dòng suối mực. Bàn tay thon dài của nàng khẽ nắm lấy tay Vy, truyền hơi ấm qua từng ngón tay lạnh giá.

"Kết quả xét nghiệm của cô ấy hoàn toàn bình thường." bác sĩ lật giở hồ sơ, giọng trầm ổn. "Khả năng cao cô ấy bị lao lực, căng thẳng tinh thần quá độ và dạ dày yếu. Tôi đã kê thuốc bổ và thuốc an thần nhẹ. Cô ấy cần nghỉ ngơi, ăn uống lành mạnh, tránh thức khuya và làm việc quá sức."

An gật đầu, giọng khàn đặc vì mệt mỏi: "Cảm ơn bác sĩ."

Vy khẽ cựa mình, đôi mắt hé mở, ánh lên tia sáng yếu ớt dưới ánh đèn. “Chị… An…” Giọng cô nhỏ nhẹ, như tiếng gió thoảng qua mặt hồ. “Em… ổn rồi. Đừng lo…”

An lập tức cúi xuống, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc Vy: “Em đừng nói gì cả. Nghỉ ngơi đi, có chị ở đây.” Ánh mắt nàng tràn ngập sự dịu dàng dù cho bóng tối có dày đặc đến đâu, nàng cũng sẽ là ánh sáng dẫn đường cho cô.

Ngọc Thảo đứng cạnh bên thở phào, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ lo lắng. “Mày tỉnh là tốt rồi, Vy! Nhưng lần sau làm ơn đừng có làm cái đùng như này nữa, được không, sợ chết đi được!”

Vy mỉm cười yếu ớt, ánh mắt lướt qua cả nhóm. “Cảm ơn mọi người… Có các cậu, có chị An, em thấy mình mạnh mẽ hơn nhiều.”

Vân Khanh gập laptop lại, đứng dậy, dáng vẻ thanh lịch không hề lung lay. “Được rồi, Vy cần nghỉ ngơi. Chị An, chị ở lại với Vy nhé. Em và Ngọc Thảo sẽ về kiểm tra thêm một số thông tin. Có gì mới, em sẽ báo ngay.”

An gật đầu, ánh mắt nàng ánh lên sự biết ơn. “Cảm ơn hai em nhiều, hôm nay vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi.”

Hai ngày sau, Vy được xuất viện với lời dặn dò tận tình từ bác sĩ: nghỉ ngơi tịnh dưỡng, nếu có bất thường gì thì quay lại tái khám ngay. Cô ngồi trên xe, tựa đầu vào vai An, ánh nắng ban mai xuyên qua cửa kính, rải những vệt vàng ấm áp lên gương mặt cô. An lái xe, bàn tay thon dài siết chặt vô lăng, ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang Vy, như để chắc chắn rằng cô vẫn ổn.
Ngọc Thảo ngồi phía sau, tay lướt điện thoại, giọng đầy phấn khích. “Này, tao vừa thấy bài đăng trên mạng, dân tình đang bàn tán xôn xao về chùa Linh Nghiêm đấy! Có người bảo họ thấy ánh sáng lạ lùng chớp tắt trên núi vào ban đêm, kiểu như hồn ma bóng quế ấy. Mày nghĩ có liên quan không, Vy?”

Vy khẽ cười, giọng còn yếu nhưng đã sáng hơn. “Ai biết được? Nhưng tao tin mọi chuyện sẽ rõ ràng khi chúng ta quay lại đó. Tao… cảm thấy có gì đó vẫn đang chờ mình.”

An nhìn sang, ánh mắt nàng ánh lên sự quyết tâm. “Chị cũng cảm thấy thế. Lần này, chúng ta sẽ không để Hoàng hay Hắc Vân dẫn trước nữa.”

Vân Khanh ngồi cạnh Ngọc Thảo, tay lướt trên laptop, giọng điềm tĩnh. “Em vừa tìm thêm được một số thông tin về chùa Linh Nghiêm. Có vài ghi chép cổ nói rằng nơi đó từng là trung tâm linh thiêng, nơi các linh hồn song sinh được bảo vệ. Nếu đúng, thì Hoàng và Hắc Vân chắc chắn không muốn chúng ta đến gần.”
---
Chiếc xe lăn bánh trên con đường ngoại ô, hai bên là những cánh đồng lúa xanh mướt trải dài bất tận, ánh nắng chiếu xuống làm những giọt sương long lanh như ngọc. Không khí trong lành ùa vào qua cửa sổ, mang theo hương lúa và cỏ dại, làm dịu đi phần nào căng thẳng trong lòng cả nhóm.

Chùa Linh Nghiêm hiện ra dưới ánh hoàng hôn, như một bức tranh cổ kính được vẽ bằng mực tàu và ánh sáng vàng cam. Những viên đá phủ rêu xanh mướt dẫn lối vào sân chùa, nơi hương trầm thoảng nhẹ hòa quyện với tiếng lá xào xạc dưới chân.
Sư ông Minh Không đã đứng chờ sẵn ở sân chùa, dáng người gầy gò khoác áo cà sa bạc màu, chuỗi tràng hạt gỗ mộc mạc trong tay ông ánh lên dưới ánh trăng non. Đôi mắt ông sâu thẳm, như chứa đựng cả một dòng sông ký ức chảy qua hàng thế kỷ. “Các con đã trở lại,” ông nói, giọng trầm ấm như tiếng chuông chùa ngân vang. “Ta biết các con sẽ không dừng lại, dù con đường này đầy hiểm nguy.”

An bước tới, cúi đầu kính cẩn, tay vẫn nắm chặt tay Vy. “Thưa sư, chúng con đến đây để tìm cách hóa giải tà thuật. Vy vừa gặp nguy hiểm, và chúng con biết Hoàng cùng Hắc Vân đang rình rập. Xin thầy chỉ dẫn.”

Sư ông gật đầu, ra hiệu cho cả nhóm theo ông vào chính điện. Không gian bên trong vẫn tĩnh lặng như lần trước, ánh sáng vàng dịu từ những ngọn đèn dầu treo trên cao hắt lên những bức tượng Phật to lớn uy nghiêm, như những chứng nhân lặng lẽ của dòng chảy thời gian. Sư ông ngồi xuống bồ đoàn, đôi tay đặt nhẹ lên chuỗi tràng hạt, giọng ông chậm rãi như dòng sông chảy qua đá cổ.
“Hắc Vân không phải kẻ tầm thường mà là một pháp sư bất tử.” Ông bắt đầu, ánh mắt xa xăm như nhìn vào một quá khứ đã bị lãng quên. “Hắn từng là sư đệ của Nhị Tổ Minh Định và là một đứa trẻ bất hạnh, bị mẹ ruột hành hạ nhẫn tâm rồi bỏ rơi trước cổng chùa Linh Nghiêm này. Lòng oán hận với nữ nhân đã gieo mầm trong tâm hắn từ đó. Hắn coi nữ nhân chỉ là công cụ phục vụ lợi ích của nam nhân, và sự căm thù ấy đã hun đúc thành tà tâm, dẫn hắn đi sai đường.”
Vy khẽ siết tay An, đôi mắt cô ánh lên sự xót xa. “Vậy… hắn vì quá khứ mà trở thành như thế?”

Sư ông gật đầu, giọng trầm buồn. “Hắc Vân từng có cơ hội học Phật, phổ độ chúng sinh, nhưng hắn lại say mê nghiên cứu thần thông và bùa chú. Lòng oán hận khiến hắn rời bỏ Phật môn, trốn vào rừng hoang nước độc để luyện tà thuật. Thời đó, có rất nhiều phụ nữ vùng đồi núi mất tích bí ẩn. Vài tháng sau, dân làng chỉ tìm thấy những bộ xương khô mất đầu, mục nát bên bờ sông. Hắc Vân muốn dùng máu và linh hồn của nữ nhân để mở cánh cửa bóng tối, luyện thuật trường sinh.”

Ngọc Thảo rùng mình, tay ôm chặt máy ảnh. “Trời ơi, nghe mà nổi da gà! Hắn đúng là tên đại ma đầu khát máu!”

Vân Khanh hơi cau mày suy nghĩ, giọng điềm tĩnh: “Nếu hắn là pháp sư bất tử, vậy làm sao chúng ta có thể ngăn hắn? Và Hoàng… liệu có phải hắn cũng bất tử như Hắc Vân?”
Sư ông lắc đầu, ánh mắt sắc bén. “Hoàng chỉ là con rối trong tay Hắc Vân, như Trần Chính Khang kiếp trước. Hắc Vân thao túng hắn để phá hủy sự hợp nhất của linh hồn song sinh, vì chỉ khi các con hợp nhất, năng lượng thuần khiết của các con mới đủ sức tiêu diệt hắn. Nhưng hắn không bất tử hoàn toàn. Hắn sống nhờ tà thuật, và tà thuật luôn có điểm yếu.”

An nghiêng người về phía trước, giọng trầm ấm nhưng đầy quyết tâm. “Vậy chúng con phải làm gì để hóa giải tà thuật và bảo vệ Vy?”

Sư ông đứng dậy, bước tới một chiếc tủ gỗ cũ kỹ ở góc chính điện. Ông mở tủ, lấy ra bốn tấm bùa bằng lụa vàng, trên đó vẽ những ký tự cổ bằng mực đỏ, lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt. “Đây là những tấm bùa hộ thân ta đã trì chú gia hộ. Chúng không thể tiêu diệt Hắc Vân, nhưng sẽ bảo vệ các con khỏi tà thuật khi nguy cấp. Hãy giữ chúng bên mình, và luôn tin vào sức mạnh của linh hồn mình.”

Ông trao từng tấm bùa cho nhóm, ánh mắt dừng lại trên An và Vy. “Minh An, Bảo Vy, tuy tấm bùa này có thể ngăn chặn phần nào tà thuật từ Hoàng và Hắc Vân nhưng tình yêu từ các con mới là ngọn lửa mạnh nhất. Hãy để nó dẫn lối, dù bóng tối có dày đặc đến đâu.”

An nhận tấm bùa, ánh mắt nàng rực cháy như ngọn đuốc. “Con hiểu, thưa sư. Chúng con sẽ không để Hắc Vân thắng.”

"Còn miếng ngọc nhỏ có hình Quan Âm Bồ Tát này là pháp bảo bổn môn mà ta được sư phụ truyền lại, theo ta nghe kinh trì chú cũng mấy mươi năm, nay xem như hữu duyên, ta tặng cho Bảo Vy, hãy luôn mang theo bên người, để ánh sáng Phật Pháp đẩy lùi mọi yêu tà muốn hãm hại con.” - sư ông dúi vào tay Vy miếng ngọc bội, mắt cô ngấn lệ cảm động rồi cô cúi đầu cảm ơn chân thành tấm lòng từ bi của vị lão hòa thượng.
---
Khi cả nhóm trở về thành phố, một cơn bão nhỏ bất ngờ kéo đến. Những đám mây đen kịt che kín bầu trời, tiếng sấm rền vang như lời cảnh báo từ cõi xa. An đưa Vy về căn hộ nhỏ của nàng, nơi ánh đèn vàng dịu nhẹ tạo nên một không gian ấm áp giữa cơn giông. Vy ngồi trên sofa, ôm một tách ca cao nóng, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, nơi mưa rơi lộp độp như những giọt lệ của trời.

"Chị An ơi… em sợ," Vy thì thầm, giọng nhỏ nhẹ như tiếng gió thoảng. "Không phải sợ Hắc Vân hay Hoàng, mà sợ chúng ta sẽ không kịp… không kịp hóa giải mọi thứ."

An ngồi xuống bên cạnh, kéo Vy ôm vào lòng, tay khẽ vuốt ve lấy tấm lưng mềm mại. Nàng nhẹ nhàng nâng cằm Vy lên, đôi mắt đen sâu thẳm chìm vào ánh mắt long lanh của cô. "Đừng sợ," giọng An trầm ấm như mật ngọt: "Chị ở đây, và chị sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương em."

Rồi nàng cúi xuống, đôi môi ấm áp chạm vào môi Vy - một nụ hôn nhẹ nhàng như cánh hoa chạm mặt nước, nhưng sâu lắng như lời thề vô ngôn. Vy khẽ rùng mình, tay nắm chặt vạt áo An, hơi thở gấp gáp hòa cùng nhịp tim đập rộn ràng. Khoảng cách giữa hai người dường như tan biến, chỉ còn lại hơi ấm, vị ngọt và mùi hương quen thuộc của nhau.

Khi nụ hôn bắt đầu trở nên nồng nhiệt, đôi môi An mê luyến siết nhẹ, thì...

"Reng reng!"

Tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên, xé tan không khí yên bình. An khẽ nhíu mày, nhưng vẫn không buông Vy ra.

"Reng reng! Reng reng!"

Vy cười khẽ, má ửng hồng: "Chị nghe máy đi, chắc có việc quan trọng."
An thở dài, mắt lườm chiếc điện thoại đang rung lên bất đắc dĩ trên bàn: "Đúng lúc thật."

Một đồng nghiệp từ công ty gọi đến, giọng gấp gáp. “Sếp ơi, chị xem mạng xã hội đi! Có tin đồn chị tiết lộ hình ảnh và nội dung dự án ở Thụy Sĩ cho studio của một người tên Vy. Đối tác bên Thụy Sĩ đang nổi giận, họ dọa hủy hợp đồng!”

An cau mày, ánh mắt lóe lên tia tức giận. “Ai tung tin đồn đó?” Nàng mở laptop, lướt qua các bài đăng trên mạng. Một tài khoản ẩn danh đã đăng bài tố cáo nàng, kèm theo những bức ảnh từ dự án mà chỉ nội bộ công ty mới có. “Hoàng…” An thì thầm, giọng trầm xuống như một lời nguyền.
Vy nhìn An, ánh mắt lo lắng. “Chị… có phải vì em mà chị bị liên lụy không?”
An lắc đầu, nắm chặt tay Vy. “Không phải lỗi của em. Là hắn muốn chia rẽ chúng ta. Nhưng chị sẽ không để hắn toại nguyện.”
---

Tại studio của Ngọc Thảo, không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Ngọc Thảo ngồi trước máy tính, tay lướt chuột liên hồi, đăng một bài phản bác trên trang mạng xã hội của studio.

“Tụi mình bị vu khống trắng trợn thế này, em không để yên đâu!”
Cô gõ phím với tốc độ chóng mặt, giọng đầy phẫn nộ.
“Đây, em vừa viết bài đính chính, kèm bằng chứng studio của bọn em không hề nhận bất kỳ dữ liệu nào từ dự án của chị An. Mấy người thích drama thì cứ việc, nhưng đụng đến bạn tao là không xong đâu!”

Vân Khanh ngồi đối diện, tay lướt trên laptop, liên hệ với đối tác Thụy Sĩ qua email. Giọng cô điềm tĩnh nhưng sắc sảo:
“Chị cũng vừa gửi mail giải thích cho bên Thụy Sĩ, kèm theo nhật ký làm việc của chị An để chứng minh chị ấy không tiết lộ bất cứ thông tin nào. Họ đang xem xét, nhưng có vẻ đã bớt căng thẳng rồi.”

Ngọc Thảo quay sang, ánh mắt ánh lên sự khâm phục. “Chị Khanh, chị đúng là thiên tài! Làm việc với chị sướng thật, mọi thứ cứ gọn gàng đâu ra đấy.”
Vân Khanh mỉm cười, trêu “Cô đừng tâng bốc tôi quá, tôi chỉ làm những gì cần thiết thôi.” Nói xong cô ngáp dài, đôi mắt lộ vẻ mệt mỏi sau một đêm căng não.

Ngọc Thảo đứng dậy, bước ra góc bếp nhỏ của studio, pha hai tách cà phê nóng. “Chị mà thức khuya thế này chắc thành cú đêm mất!” Cô đặt tách cà phê trước mặt Vân Khanh, nháy mắt. “Uống đi, em pha đặc biệt cho chị đấy.”

Vân Khanh cầm tách cà phê, hơi ấm từ tách lan tỏa qua đôi tay thon thả. “Cô chu đáo hơn vẻ ngoài nghịch ngợm đấy,” cô nói, khóe môi cong lên một nụ cười hiếm hoi, làm sáng bừng gương mặt thanh tú.

Ngọc Thảo cười tủm tỉm: "Thì cũng có người đáng để em bỏ công chứ!"
Vân Khanh lắc đầu, ánh mắt ánh lên sự thích thú. “Cô đúng là không bao giờ hết năng lượng. Nhưng mà công nhận có cô ở đây, mọi thứ bớt căng thẳng hẳn.”

Họ tiếp tục làm việc qua đêm, ánh đèn vàng dịu nhẹ trong studio như một điểm sáng nhỏ giữa bóng tối đang bao vây.
---
Sáng hôm sau, An thức dậy sớm, ánh nắng ban mai len qua rèm cửa, rải những vệt vàng ấm áp lên sàn gỗ. Nàng bước ra cửa thì phát hiện một lọ thủy tinh nhỏ đặt ngay trước cửa nhà. Bên trong là thứ chất lỏng đỏ sậm, khô cạn như máu khô, bên cạnh là một mẩu giấy nhỏ với dòng chữ nguệch ngoạc: “Mày sẽ mất cô ta lần nữa, như kiếp trước.”

An cầm lọ thủy tinh, đôi tay khẽ run lên, ánh mắt nàng tối sầm như bầu trời trước cơn bão. Một hình ảnh mơ hồ hiện lên trong tâm trí: Tiểu Vy nằm mê man trong một căn nhà củi, thương tích đầy người, đôi mắt nhắm chặt, hơi thở yếu ớt như ngọn đèn trước gió. “Vy…” An thì thầm, giọng vỡ òa, như tiếng gọi thê lương từ chốn cô tịch hoang phế.

Nàng siết chặt lọ thủy tinh, ánh mắt rực cháy với quyết tâm sắt đá không gì lay chuyển: “Hoàng, mày sai rồi. Tao sẽ không để lịch sử lặp lại. Không bao giờ.”

Dưới ánh nắng ban mai, căn hộ nhỏ của An như sáng lên bởi ngọn lửa tình yêu bất diệt, một ngọn lửa sẵn sàng thiêu rụi mọi bóng tối dám đến gần. Nhưng đâu đó, trong màn sương xa xôi, tiếng cười khàn khàn của Hắc Vân vẫn vang vọng, như lời tiên tri về một tương lai phủ đầy gian truân sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com