Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Dưới vầng trăng đối ẩm câu thề

Đêm trôi chầm chậm như một bản dương cầm buồn, âm thanh gió xào xạc lướt qua khung cửa kính studio, phản chiếu những vệt đèn đường mờ nhòe như những vệt máu loang trên bức màn mưa. Trong màn đêm đó, không ai để ý tới những bóng người lặng lẽ lẩn khuất giữa con hẻm nhỏ.
Tiếng sơn phun "xè xè" vang vọng giữa đêm vắng. Những dòng chữ loang lổ đỏ rực nổi bật trên bức tường trắng thanh lịch của studio Vy nét chữ xiêu vẹo, điên cuồng như những lời nguyền rủa: “RỜI ĐI HAY LÀ CHẾT”. Một tấm kính lớn bị đập vỡ, mảnh thủy tinh văng tung tóe, cắm sâu vào những chậu cây nhỏ nơi bệ cửa. Một vệt sơn đỏ vung vãi trên sàn, kéo dài như vệt máu của một kẻ đang chạy trốn. Xong việc, đám người nhanh chóng biến mất vào bóng tối, để lại studio nhỏ bé trong tình trạng tan hoang, như một vết thương tê tái giữa lòng thành phố.
---
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai dịu dàng len qua những tán cây, rải những vệt sáng vàng lên con đường dẫn đến studio. Vy và Ngọc Thảo bước xuống từ chiếc xe máy, tiếng cười nói rộn ràng của họ bỗng khựng lại khi khung cảnh trước mắt hiện ra. Tấm kính lớn vỡ tan, những mảnh kính lấp lánh trên nền gạch như những viên pha lê bị đánh rơi. Những dòng chữ đe dọa đỏ rực trên tường như những lưỡi dao vô hình, cắt vào trái tim hai cô gái trẻ.

Ngọc Thảo đứng sững, đôi mắt tròn xoe mở to đầy kinh ngạc, tay ôm chặt chiếc túi đựng máy ảnh như sợ nó cũng sẽ bị phá nát. “Trời ơi… Vy, chuyện… chuyện gì thế này?!” Giọng cô run lên, vừa tức giận vừa hoảng loạn. Cô bước tới, ngón tay chạm vào dòng chữ đỏ còn ướt, mùi sơn nồng nặc xộc lên mũi. “Mấy tên khốn này là ai? Dám phá studio của tụi mình?!”
Vy đứng lặng, đôi mắt long lanh ánh lên một nỗi buồn khó tả. Cô chậm rãi bước qua những mảnh kính vỡ, tay khẽ chạm vào khung cửa gỗ đã bị vẽ bậy, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy kiên định: “Là Hoàng… Tao biết chắc là hắn. Hắn muốn chúng ta sợ hãi, muốn chia rẽ tao và chị An.” Cô quay sang Ngọc Thảo, ánh mắt bừng lên tia quyết tâm. “Nhưng hắn sai rồi. Tao sẽ không để hắn thắng.”

Ngọc Thảo gật đầu, cơn giận khiến đôi má cô ửng đỏ. “Được! Để tao xem camera an ninh!” Cô lao vào trong studio, kiểm tra hệ thống camera ẩn mà cô và Vy đã lắp từ lâu. Màn hình sáng lên, hiện rõ cảnh đám côn đồ hành động trong đêm. Dù chúng che mặt, nhưng dáng đi và cách hành động lộ rõ sự chuyên nghiệp của những kẻ được thuê. Ngọc Thảo nghiến răng, tay siết chặt chuột máy tính. “Tụi bây chết với bà! Bà sẽ đăng video này lên mạng, cho cả thế giới biết tụi bây là lũ hèn!”

Vy đặt tay lên vai bạn, giọng dịu dàng nhưng chắc chắn: “Mày làm đi, Thảo. Nhưng chúng ta cần báo cho chị An và chị Khanh. Đây không chỉ là phá hoại bình thường, mà là một phần kế hoạch của Hoàng và Hắc Vân.”

---

Trong khi đó, tại văn phòng công ty truyền thông du lịch Horizon Media của Minh An, không khí căng như dây đàn. Một email từ đối tác Thụy Sĩ vừa được gửi đến, thông báo rằng họ đang xem xét hủy hợp đồng vì một công ty khác đã đưa ra lời đề nghị hấp dẫn hơn với mức giá thấp bất ngờ. Minh An ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt sắc lạnh lướt qua màn hình laptop. Chiếc áo sơ mi lụa đen nàng mặc ôm sát cơ thể, viền cổ áo ánh lên chút bạc tinh tế, toát lên vẻ quyền lực không thể cưỡng lại. Đôi môi mỏng mím chặt, không chút dao động, nhưng ánh mắt sâu thẳm lại cháy bỏng một ngọn lửa quyết tâm.

Cô gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn gỗ mun, mỗi tiếng gõ như một nhịp đếm ngược định mệnh. Trước mặt là một nhóm nhân viên cấp cao, tất cả đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của cô. Một người trong số họ, giám đốc tài chính, lắp bắp: “Thưa sếp, chúng ta… chúng ta đã cố liên lạc với phía Thụy Sĩ, nhưng họ nói giá của đối thủ thấp hơn 20%. Chúng ta không thể cạnh tranh nếu không giảm lợi nhuận xuống mức… không tưởng.”

Minh An ngẩng đầu, ánh mắt như lưỡi dao cắt ngang không khí. “Không tưởng?” Giọng cô trầm thấp, lạnh lẽo, mỗi từ như được chạm khắc từ băng. “Tôi không trả lương để nghe từ ‘không thể’. Nếu chúng ta thua vì giá, tức là chúng ta đã thua từ tư duy.” Cô đứng dậy, dáng người cao gầy trong chiếc áo lụa đen lộ rõ vẻ lạnh lùng “Tôi muốn toàn bộ hồ sơ của công ty đối thủ trên bàn tôi trong vòng hai giờ. Tìm ra điểm yếu của họ, từ tài chính, pháp lý, đến đạo đức kinh doanh. Không thể có công ty nào sạch sẽ đến mức không có kẽ hở.”

Nhân viên tài chính nuốt khan, mồ hôi lấm tấm trên trán. “Nhưng… thưa sếp, việc này có thể mất nhiều thời gian, và...”
“Thời gian?” Minh An ngắt lời, bước đến gần, ánh mắt như xuyên thấu tâm can người đối diện. “Thời gian là thứ tôi không có để lãng phí. Hai giờ. Nếu không, anh có thể tìm một công việc khác.” Lời nói của cô không lớn, nhưng chứa đựng sức mạnh khiến cả căn phòng im phăng phắc. Không ai dám phản bác, tất cả vội vàng rời phòng để bắt tay vào việc.

Khi cánh cửa đóng lại, Minh An quay lại bàn làm việc, tay khẽ chạm vào khung ảnh nhỏ đặt ở góc bàn - bức ảnh Vy chụp cô ngồi suy tư dưới nắng chiều hoàng hôn trên con tàu Thụy Sĩ. Ánh mắt cô dịu đi trong tích tắc, nhưng ngay lập tức trở lại vẻ cương nghị. Cô nhấc điện thoại, gọi cho Vân Khanh. “Khanh, chị cần em kiểm tra hệ thống dữ liệu của công ty đang cạnh tranh với chúng ta. Tìm bất cứ thứ gì bất thường như gian lận, trốn thuế, kẽ hở pháp lý… Chị không quan tâm em làm cách nào, nhưng chị hy vọng có kết quả trước tối nay.”

Giọng Vân Khanh ở đầu dây bên kia vang lên, pha chút hài hước nhưng đầy tự tin: “Chị An, chị đúng là không bao giờ để em nghỉ ngơi! Được rồi, em sẽ đào bới. Nhưng nếu em tìm được vàng, chị phải thưởng lớn đấy!” Minh An khẽ nhếch mép, một nụ cười hiếm hoi nhưng không kém phần sắc sảo. “Em an tâm, tìm được, chị sẽ thưởng.”
Cô gác máy, ánh mắt lướt qua cửa sổ, nơi thành phố đang chìm trong ánh nắng vàng. Dáng vẻ của Minh An lúc này là hiện thân của một tổng tài lạnh lùng, quyết đoán, nhưng sâu thẳm trong trái tim, ngọn lửa bảo vệ những người cô yêu thương vẫn cháy bỏng. Cô biết, đằng sau hợp đồng này không chỉ là tiền bạc, mà là một âm mưu lớn hơn của Hoàng và Hắc Vân. Và cô sẽ không để họ chạm đến Vy, dù chỉ là một sợi tóc nhỏ.

---

Hoàng, kẻ đứng sau lằn ranh, đang ở một góc khác của thành phố, trong một căn phòng tối tăm đầy mùi hương nồng nặc của bùa ngải. Hắn ngồi trước bàn thờ nhỏ, ánh nến đỏ lập lòe chiếu lên gương mặt u tối. Hắn nhếch mép, giọng trầm thấp vang lên khi nói chuyện qua điện thoại với Hắc Vân: “Đúng như kế hoạch, một công ty trong mạng lưới khách hàng của ông đã đưa ra lời đề nghị không thể chối từ với phía Thụy Sĩ. Minh An sẽ sớm mất tất cả, và Bảo Vy sẽ không còn ai bảo vệ.”

Từ đầu dây bên kia, giọng khàn khàn của Hắc Vân vang lên như tiếng gió rít sắt lạnh: “Tốt lắm, Hoàng. Hãy tiếp tục làm cô ta bất ổn. Chỉ cần Minh An sụp đổ, tà thuật sẽ hoàn toàn kiểm soát Bảo Vy. Linh hồn song sinh sẽ không bao giờ hợp nhất.”

---

Tại studio, Ngọc Thảo nhanh chóng trích xuất và đăng video từ camera an ninh lên mạng xã hội, kèm theo một bài viết đanh thép: “Studio của chúng tôi bị phá hoại bởi một nhóm côn đồ giữa đêm! Đây không chỉ là hành vi phá hoại tài sản, mà còn là sự đe dọa đến an toàn của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không khuất phục! Xin mọi người chia sẻ để tìm ra thủ phạm!” Bài đăng nhanh chóng lan tỏa, thu hút hàng trăm lượt chia sẻ và bình luận từ cộng đồng mạng.

Trong khi đó, Vân Khanh ngồi trong căn phòng nhỏ của mình, đôi tay thon thả của cô lướt trên bàn phím với tốc độ chóng mặt, xâm nhập vào cơ sở dữ liệu của công ty đang cạnh tranh với An. Chỉ sau vài giờ, cô tìm ra một loạt tài liệu chứng minh công ty này từng gian lận trong các dự án trước, từ biển thủ ngân sách đến sử dụng lao động bất hợp pháp. Vân Khanh mỉm cười, đẩy gọng kính lên, ánh mắt sắc sảo như lưỡi dao. “Muốn chơi bẩn với chị An? Các người chọn sai đối thủ rồi.”

Cô nhanh chóng soạn một email gửi đến đối tác Thụy Sĩ, đính kèm toàn bộ bằng chứng về hành vi gian lận của công ty đối thủ, cùng lời giải thích chi tiết về sự chuyên nghiệp và uy tín của công ty mình. Email được gửi đi, và chỉ vài giờ sau, phía Thụy Sĩ phản hồi, xác nhận tiếp tục hợp tác với công ty của An và cảm ơn vì thông tin giá trị.

An nhận được tin, trái tim như trút được gánh nặng. Nàng lập tức gọi cho cả nhóm, giọng trầm ấm nhưng không giấu nổi niềm vui: “Các em giỏi lắm! Nhờ các em, chị mới giữ được hợp đồng. Tối nay qua nhà chị đi, đúng dịp Trung Thu, chúng ta ăn mừng!”

---

Tối Trung Thu, ánh trăng rằm tròn đầy treo lơ lửng trên bầu trời, tỏa ánh sáng bàng bạc như dải lụa bạc rải xuống nhân gian. Cả nhóm kéo nhau đến biệt thự của Minh An, nằm ở ngoại ô thành phố, nơi không khí trong lành hòa quyện với hương hoa cỏ. Khi chiếc xe dừng trước cổng sắt lớn chạm khắc hoa văn cổ kính, cả nhóm không khỏi trầm trồ trước vẻ lộng lẫy của ngôi nhà.

Biệt thự của An hiện ra như một cung điện giữa lòng thiên nhiên, bao quanh bởi một khu vườn rộng lớn, nơi những khóm hoa hồng đỏ thắm và lavender tím biếc đung đưa trong gió. Một hồ cá Koi nằm giữa sân vườn, mặt nước trong vắt phản chiếu ánh trăng, những chú cá Koi lấp lánh vảy vàng, đỏ, trắng bơi lội tung tăng như những viên ngọc sống động. Bên cạnh là một vườn thiền nhỏ, với những tảng đá tròn phủ rêu xanh được sắp xếp tinh tế theo phong cách Nhật Bản, xen lẫn những cây tùng bonsai cổ thụ, toát lên vẻ tĩnh lặng và thanh tao.

Cánh cổng gỗ mun mở ra, dẫn vào một hành lang lát đá cẩm thạch trắng, hai bên là những chậu cây cảnh được chăm chút tỉ mỉ. Bước vào phòng khách, cả nhóm gần như nín thở trước sự xa hoa và tinh tế. Những bức tường được ốp gỗ sồi bóng loáng, điểm xuyết bởi các bức tranh thủy mặc và tranh sơn dầu châu Âu thế kỷ 18. Bộ sofa nhung xanh lam đặt giữa phòng, viền vàng óng ánh, như bước ra từ một cung điện hoàng gia. Một chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ treo trên trần, ánh sáng lấp lánh như những vì sao rơi xuống màn đêm. Trên các kệ gỗ, những bình gốm thời Hậu Lê từ thế kỷ 15 được trưng bày, với hoa văn rồng phượng tinh xảo, ánh lên vẻ cổ kính và giá trị không thể đo đếm. Tay An lướt nhẹ lên một chiếc bình sứ màu xanh ngọc bích bóng loáng, rồi khẽ cười: "Chị thích sưu tập đồ cổ. Chúng... gợi lại cảm giác gì đó rất thân quen."

Ngọc Thảo đi vòng quanh, đôi mắt tròn xoe, miệng không ngừng xuýt xoa. “Trời ơi, chị An! Chỗ này là cung điện hay gì? Cái bình gốm này chắc bán cả studio của tụi em cũng không mua nổi!” Cô nghịch ngợm chạm vào một chiếc bình, làm nó khẽ nghiêng, khiến Vy vội kéo tay cô lại.

“Thảo, đừng phá nữa! Chị An mà nổi giận là mày tiêu đấy!” Vy cười, ánh mắt lấp lánh khi nhìn quanh căn phòng.

Vân Khanh đứng cạnh, tay ôm laptop như vật bất ly thân, ánh mắt không giấu nổi sự thán phục. “Chị An, em chưa từng thấy ngôi nhà nào vừa sang trọng vừa ấm cúng thế này. Cảm giác như bước vào một bảo tàng sống vậy.”

An mỉm cười, dáng vẻ thanh lịch trong chiếc váy nâu đính đá cổ điển, mái tóc đen buông xõa như dòng suối. “Đây là nơi chị xây dựng để tìm chút bình yên giữa guồng quay công việc. Mọi người thích là chị vui rồi. Đi, ra sân vườn, chúng ta tổ chức tiệc BBQ!”

---

Sân vườn phía sau biệt thự trở thành một không gian rực rỡ dưới ánh trăng và những dây đèn vàng treo lơ lửng. Một chiếc bàn gỗ lớn được bày sẵn thịt, hải sản, và rau củ tươi, bên cạnh là lò nướng BBQ nghi ngút khói thơm lừng. Ngọc Thảo xung phong đứng nướng, tay cầm kẹp đảo thịt, miệng không ngừng kể chuyện hài hước.

“Này, chị Khanh, chị mà không hát karaoke là tối nay em bắt chị rửa chén đấy nhé!” Ngọc Thảo nháy mắt, giọng đầy tinh nghịch.

Vân Khanh đỏ mặt nhưng không chịu thua. “Cô dám uy hiếp tôi? Được, tôi hát, nhưng cô phải hát trước, đừng để tôi thấy cô lè lưỡi khi lên nốt cao!” Cả nhóm bật cười, không khí sôi động như một buổi hội trăng rằm thực sự.
Trong khi Ngọc Thảo và Vân Khanh thay nhau hát karaoke trên sân khấu nhỏ dựng tạm, An và Vy ngồi cạnh bàn trà gần hồ sen, bên cạnh là đĩa bánh trung thu nhân đậu xanh cùng ấm trà sen thơm ngát. Ánh trăng vằng vặc soi xuống mặt hồ, ánh sáng lấp lánh như dát vàng.
Vy khẽ nói: "Lúc nãy em nhìn thấy hồ sen này… em chợt thấy như từng ở đây. Giống như một giấc mơ huyền hoặc, có chị… có trăng, và có cả tiếng đàn tranh văng vẳng."

An lặng người. Cô chậm rãi nhấp trà, ánh mắt xa xăm: "Có thể em không sai đâu. Hồi thế kỷ 15, ở một nơi gần cố đô cũ, từng có một phủ đệ yên tĩnh bên hồ sen. Có hai người phụ nữ thường ngồi đó đối ẩm dưới trăng... một người học thư pháp, một người chơi đàn tranh."

Vy ngước mắt, môi khẽ mím: "Nếu thật là vậy… thì chúng ta từng là…?"
An không đáp. Cô chỉ nghiêng người, rót đầy ly trà cho Vy, giọng nhẹ nhàng: "Dù cho muôn kiếp trôi qua … chị nghĩ, chúng ta vẫn sẽ tìm thấy nhau. Vì trăng vẫn ở đó, và sen vẫn nở mỗi độ thu về."

Vy mỉm cười, rồi khẽ tựa đầu vào vai An. Mái tóc cô lòa xòa buông xuống lớp áo sơ mi mỏng, thoảng hương hoa nhài dịu nhẹ. An nghiêng đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc nâu ấy, như một lời khắc ghi. Nàng hít một hơi, thì thầm:

"Em là mùi hương khiến người ta lạc lối."

Vy nhắm mắt, khẽ đáp: "Còn chị là bến bờ khiến em luôn muốn tìm về."
Dưới ánh trăng, không ai hay, có hai bóng người ngồi bên nhau như đã từng trong một đêm trăng sáng thuở xa xưa, nơi lời thề nguyền vẫn còn khắc lên đá sen ngoài hồ.

Từ phía xa, giọng Ngọc Thảo đột ngột vang lên, cắt ngang không khí trầm lắng:

"Này, hai người kia! Suốt ngày sến súa làm tao nổi da gà! Sang đây hát karaoke đi, không là tao kéo qua đó bây giờ!"

Vy bật cười, trách yêu: "Thảo! Phá đám vừa thôi!"

Rồi cô nắm tay An, đứng dậy kéo nàng đi: "Đi thôi chị. Mình song ca một bài cùng nhau nhé. Đêm Trung Thu mà thiếu giọng hát của chị là không trọn vẹn đâu."

Tối đó, khi đèn lồng treo khắp vườn lặng lẽ lay động trong gió thu, hòa cùng tiếng ca trầm ấm ngân vang, An nắm lấy tay Vy. Cái chạm khắc sâu như một câu hồi đáp từ quá khứ, xuyên qua ngàn năm để kịp một lần nữa được gọi nhau bằng tên thật trong một kiếp người đầy giông gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com