Chương 13: Hơi ấm dịu dàng (16+)
Trăng rọi qua khung cửa sổ lớn, ánh sáng bạc mỏng manh rót đầy trên sàn gỗ bóng loáng của biệt thự. Ngoài hiên, gió đêm khe khẽ lay động những tán cây sứ trắng, làm rơi vài cánh hoa thơm dịu xuống bậc thềm. Đêm Trung Thu đã qua, nhưng dư âm ngọt ngào của bữa tiệc vẫn còn đâu đó trong từng khe hở của gió, trong hương khói trầm lảng vảng chưa tan hết sau buổi lễ nhỏ bên am thờ cuối vườn.
Vy ngáp khẽ khi vừa giúp Ngọc Thảo thu dọn những đèn lồng giấy cuối cùng. "Em mệt quá rồi…" cô cười hiền, bàn tay vươn ra vuốt lại mấy lọn tóc dính trên má. An đứng bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn Vy như thể chỉ cần quay đi một giây là sẽ bỏ lỡ một điều gì đó vô cùng quý giá.
“Ở lại đi. Biệt thự đủ phòng cho cả ba người các em mà.” Giọng An trầm ấm như làn gió thoảng qua cổ áo. Câu nói ấy nhẹ nhàng, nhưng như một lời mời gọi sâu xa hơn.
Ngọc Thảo và Vân Khanh gật đầu ngay, không giấu nổi sự hào hứng khi được ngủ trong “cung điện” lộng lẫy này. “Chị An, chị đúng là thiên thần! Phòng nào cũng như khách sạn năm sao, em ngủ đây chắc mơ thành công chúa mất!” Ngọc Thảo nháy mắt với Vân Khanh, kéo tay cô lên tầng hai. “Chị Khanh, chọn phòng cạnh em nhé, lỡ đêm có ma quỷ hiện lên em còn chạy sang xin cứu viện!”
Vân Khanh bật cười, giọng pha chút châm chọc. “Cô mà gặp ma quỷ chắc hét to hơn cả hát karaoke lúc nãy. Nhưng được, tôi chọn phòng cạnh cô, miễn là cô đừng gõ cửa lúc nửa đêm kể chuyện kinh dị.” Cả hai cười vang, bước chân nhẹ nhàng vang lên trên cầu thang gỗ sồi bóng loáng, để lại An và Vy trong phòng khách rộng lớn.
“Chị ngủ ở đâu?” Vy hỏi, giọng nhỏ như gió thở.
An mỉm cười. “Phòng trên cùng. Nhưng… nếu em không ngại, thì đêm nay, em có thể ngủ cùng chị.”
Gương mặt Vy thoắt đỏ bừng.
“Nhưng… em…”
“Em gì?” An nhướng mày, chậm rãi bước đến gần “Sợ chị ăn hiếp em à?”
Vy cúi đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau. “Không phải… nhưng…”
“Yên tâm.” An khẽ nghiêng đầu, mỉm cười đầy ý nhị “Chị chỉ định ngủ thôi mà.”
---
Phòng ngủ của Minh An là một kiệt tác của sự tinh tế và ấm áp. Bức tường ốp gỗ sồi màu nâu trầm, điểm xuyết những họa tiết hoa văn chạm khắc mềm mại, như kể lại câu chuyện của những khu vườn hoàng gia xưa. Một chiếc giường lớn với chăn lụa màu xanh lam nhạt đặt giữa phòng, gối lông vũ trắng muốt xếp ngay ngắn, toát lên vẻ xa hoa nhưng không phô trương. Cửa sổ kính lớn nhìn ra khu vườn, nơi ánh trăng rằm rải bạc lên mặt hồ cá Koi, tạo nên một bức tranh sống động giữa đêm khuya. Một giá sách gỗ cổ kính đứng ở góc phòng, chất đầy những cuốn sách bìa da và vài món đồ cổ nhỏ, từ bình gốm thời Lý đến chiếc đèn dầu bằng đồng thế kỷ 18. Hương lavender thoảng nhẹ từ lọ tinh dầu trên bàn trang điểm, hòa quyện với không khí mát lành từ cửa sổ hé mở.
An tắm trước. Dưới vòi sen, nước ấm như rũ bỏ hết mỏi mệt trong nàng. Mái tóc đen ướt rũ xuống bờ vai, làn da trắng mịn ửng hồng bởi hơi nước. An khép mắt, để mặc tiếng nước vỗ nhẹ vào làn da, tưởng như từng giọt là từng nhịp chạm nhẹ của ký ức xa xăm.
Trong lúc đó, Vy ngồi một mình trong phòng ngủ. Không gian tĩnh lặng khiến cô chợt chú ý đến bức tường đối diện, nơi treo đầy những bức ảnh chụp lại từng cột mốc trong cuộc đời Minh An; từ lúc tiểu học, trung học cho đến khi tốt nghiệp đại học. Trong mỗi tấm hình, An đều rạng rỡ với nụ cười dịu dàng và ánh mắt sáng như có thể nhìn xuyên qua người đối diện. Những tấm bằng khen đóng khung trang trọng xếp ngay ngắn bên cạnh nhau: thành tích học tập xuất sắc, giải nhất thi hùng biện, huân chương từ các phong trào xã hội, và nổi bật nhất là tấm ảnh An đoạt cúp vô địch cờ vua toàn quốc với gương mặt vừa điềm tĩnh vừa kiêu hãnh.
Vy đứng lặng hồi lâu, bàn tay vô thức lướt nhẹ qua mặt kính lạnh của một khung ảnh. Trong lòng cô trỗi lên một cảm xúc khó gọi tên vừa ngưỡng mộ, vừa tự hào, nhưng cũng thật sâu là nỗi tự ti len lén. Ở mỗi giai đoạn, Minh An đều xinh đẹp một cách nổi bật, không theo kiểu phô trương mà là thứ khí chất thanh cao, dịu dàng mà sắc sảo, khiến người ta chẳng thể rời mắt. Soi bóng mình trong tấm gương cạnh tủ, Vy chợt thấy chính mình thật nhỏ bé. Cô không có thành tích gì đáng kể, cũng chưa từng là trung tâm của bất kỳ sân khấu nào. Trái tim cô se lại bởi cảm giác mình chẳng xứng đáng, như thể cô chỉ là một vị khách lạc lối bước nhầm vào thế giới của một người quá đỗi hoàn hảo.
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng tắm bật mở. Hơi nước mỏng manh ùa ra như làn sương, cuộn quanh bước chân Minh An. Nàng khoác một chiếc áo choàng tắm dài, mái tóc còn ướt rũ nhẹ xuống vai, đôi mắt như thể đọc được mọi mảnh cảm xúc đang rối bời trong lòng Vy.
An bước đến gần, khẽ đặt tay lên vai cô. “Em thấy mình không giống chị… phải không?” Giọng nàng rất nhẹ, như thể sợ làm tan vỡ thứ gì mong manh.
Vy giật mình, ánh mắt thoáng hoảng hốt như bị bắt gặp một điều giấu kín. Cô cúi đầu, lí nhí: “Em... chỉ là thấy chị giỏi quá. Xinh đẹp, tài năng, lại luôn biết mình cần gì... mà em thì chẳng có gì nổi bật cả.”
An mỉm cười, rất dịu dàng. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy Vy, hơi ấm từ tấm áo choàng cùng mùi hương cơ thể nồng dịu khiến Vy hơi choáng váng.
"Thành tích chỉ là vỏ bọc thôi em ạ. Chị từng nghĩ mình phải hoàn hảo mới xứng đáng được yêu... Nhưng từ ngày gặp em, chị mới hiểu tỏa sáng thật sự là khi được là chính mình." Nàng khẽ hôn lên đỉnh đầu Vy: "Với chị, em chính là thứ ánh sáng đẹp đẽ nhất." Vy ngẩng lên, ánh mắt ngỡ ngàng pha lẫn xúc động. An cười nhẹ, xoa đầu cô như thể đang vỗ về một đứa trẻ.
“Chị lấy đồ cho em mượn nhé. Rồi đi tắm cho thoải mái. Phòng tắm còn nước ấm đấy.”
Nàng rút trong tủ ra một bộ đồ ngủ lụa màu be nhạt, đơn giản nhưng tinh tế, đưa cho Vy rồi nhẹ nhàng thúc cô vào phòng tắm. Khi cánh cửa khép lại, ánh mắt An vẫn dõi theo bóng cô với một sự trìu mến khó giấu.
Sau khi Vy đi, An bước đến ngồi xuống mép giường, tay cầm khăn lụa trắng lau tóc, ánh mắt xa xăm, nhưng tâm trí lại bị cuốn vào những hình ảnh mơ hồ.
Tiếng nước trong phòng tắm vẫn róc rách, như một lời thì thầm gợi mở. An nhắm mắt, để trí tưởng tượng trôi theo dòng nước. Trong đầu nàng, hình ảnh Vy hiện lên với mái tóc ướt dính lên bờ vai trắng muốt, từng giọt nước lăn dài qua xương quai xanh rồi trôi xuống lưng, từng hơi thở thơm dịu như hương quế sớm. Đôi mắt long lanh của cô ánh lên dưới ánh sáng mờ ảo, như chứa đựng cả đại dương cảm xúc. An cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, hơi thở trở nên gấp gáp. Nàng siết chặt khăn lụa trong tay, cố kìm nén những ý nghĩ nóng bỏng đang trỗi dậy, nhưng hình ảnh Vy vẫn không ngừng ám ảnh khiến An mím môi, ngón tay siết nhẹ lấy gối. Có điều gì đó vừa ngọt ngào, vừa nguy hiểm đang lớn dần lên trong lòng nàng như một đốm lửa cháy lan trên nhành khô…
Tiếng cửa mở đánh thức An khỏi những ảo ảnh mộng mị. Vy bước ra từ phòng tắm, trong bộ đồ ngủ hơi quá cỡ, mái tóc ướt nặng trĩu rũ xuống hai bên má. Dưới ánh đèn vàng dịu, cô trông như một thiên thần vừa rơi xuống nhân gian khiến An ngẩn người nhìn cô.
“Chị An…” Vy lên tiếng, giọng cô khẽ khàng “Có… có mỗi một cái giường thôi à?”
An bật cười. “Em định bắt chị ra salon ngủ hả?”
Vy đỏ mặt, luống cuống kéo vạt áo sát lại. “Không… em chỉ… không biết…”
“Giường rộng thế này, đủ cho cả hai mà.” An nói, rồi vỗ tay lên tấm nệm, ra hiệu.
Vy cắn nhẹ môi, nhưng cũng rón rén bước đến. Trông cô như một con mèo nhỏ bị đẩy ra mưa gió, chỉ muốn tìm chút hơi ấm.
“Ngồi xuống đi. Tóc em ướt hết rồi.”
An kéo máy sấy từ ngăn tủ ra, cắm điện rồi vỗ vỗ lên đùi mình “Lại đây chị sấy cho.”
Vy ngập ngừng, rồi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống nệm, lưng quay về phía An. Mái tóc nâu mềm mại của cô thấm nước, dính nhẹ vào cổ và gáy, từng sợi như những dòng mực loang trên làn da mềm mịn. Áo ngủ mỏng để lộ một khoảng vai trần, nơi nước còn đọng lại thành giọt, lấp lánh dưới ánh đèn như giọt sương chưa tan trên cánh hoa.
An bật máy sấy, luồng gió ấm phả ra từ đầu máy như một hơi thở dịu dàng. Nàng nâng tay, những ngón tay thon dài luồn vào tóc Vy, vừa tách nhẹ những sợi tóc ướt, vừa vén lên cao để hong khô. Động tác của An không vội vã, trái lại, chậm rãi đến mê hoặc, như thể từng cái chạm đều mang theo một bản giao hưởng ngầm, ngân lên từ tận đáy lòng nàng.
"Ngửa đầu ra một chút… ừ, thế này," nàng thì thầm bên tai Vy, giọng nói như tan chảy vào gió. Bàn tay An không chỉ đang hong tóc, mà còn nhẹ nhàng mơn trớn làn da gáy trắng mịn khiến Vy xốn xang. Mỗi lần những ngón tay ấy lướt qua là mỗi lần từng tế bào như bừng tỉnh, căng tràn cảm giác.
Hơi thở của An bắt đầu không còn đều đặn. Nàng cúi đầu, để mũi mình khẽ chạm vào lọn tóc vừa được hong khô, khẽ hít một hơi thật sâu. “Tóc em thơm thật… chị cứ muốn ngửi mãi thôi…” An thì thầm, hơi thở mơn man trôi dọc theo làn da Vy.
Vy định quay lại, đôi môi khẽ hé như muốn đáp lời, nhưng An đã bất ngờ đưa tay vòng qua vai cô, kéo nhẹ.
“Chị…” Vy khẽ gọi, nhưng câu tiếp theo chưa kịp thành hình, môi cô đã bị khóa chặt.
An hôn cô.
Mềm mại, âu yếm nhưng cũng khao khát và cháy bỏng đến mức không thể cưỡng.
Đôi môi của An lướt qua đôi mắt, chạm nhẹ lên sống mũi lẫn hai gò má mịn màng như dạo chơi trên phím đàn rồi dừng lại nơi cổ Vy. Một cái mút khẽ khiến da thịt cô ửng hồng, run lên như bị điện giật. Vy thở hổn hển, ánh mắt dại đi trong cơn lốc cảm xúc.
An đẩy Vy nằm xuống nệm, mái tóc nàng đổ xuống mặt Vy như một màn đêm buông lơi.
“Từng đêm chị mơ thấy em… và giờ em ở đây.” Giọng An thì thầm, run rẩy.
Cả hai nhìn nhau trong im lặng, chỉ còn tiếng tim đập vang vọng như lời thú tội. Đôi mắt An như mặt hồ sâu hút, ánh lên nỗi khao khát không giấu giếm, vừa dịu dàng vừa mãnh liệt.
Ánh trăng lấp lóa bên ngoài cửa sổ soi rọi lên gương mặt nàng, khiến từng đường nét càng thêm quyến rũ, như được phủ một lớp sương mờ mê hoặc.
Vy không nói gì, chỉ đưa tay chạm nhẹ lên má An, rồi lướt xuống bờ môi đang chờ mong ấy. Một thoáng sau, An nghiêng người cúi xuống, đôi môi nàng tìm đến môi Vy trong một nụ hôn đầy cuồng si. Nụ hôn ấy mang theo cả tháng năm dồn nén, mềm mại nhưng cháy bỏng, kéo dài đến mức không còn ranh giới giữa hơi thở và linh hồn. Vy khẽ thở hắt ra, bàn tay vô thức siết lấy áo An, đáp lại bằng tất cả sự mềm yếu và khát khao bị đánh thức trong tim.
An không rời mắt khỏi cô, trong đôi đồng tử đen thẳm ấy ánh lên thứ ánh sáng vừa dịu dàng vừa si mê. Nàng cúi xuống lần nữa, lần này môi không chỉ dừng lại ở cánh môi run rẩy kia. Nụ hôn trượt dần xuống cằm, rồi men theo làn da mềm mịn nơi cổ Vy, để lại từng dấu ấn như vết than âm ỉ cháy.
Mỗi cái chạm, mỗi lần môi lướt qua đều khiến Vy khẽ rùng mình. Khi An mút nhẹ lên phần da mỏng manh trên cổ, Vy bất giác buông ra tiếng thở gấp. Hơi thở của An nóng rực, phả sát bên tai cô, khiến từng sợi thần kinh căng lên trong một cơn sóng trào vừa ngượng ngùng vừa kích thích.
“Em biết không…” An khẽ cắn vào vành tai ửng hồng của Vy, thì thầm như mê sảng “Càng gần em, chị càng không muốn rời xa nữa…”
Rồi đôi môi ấy lại tiếp tục hôn xuống, lướt qua cần cổ, dừng lại nơi xương quai xanh trắng ngần như men sứ.
Nàng chậm rãi đặt lên đó một nụ hôn kéo dài, vừa dịu dàng, vừa chiếm hữu.
Ngón tay nàng chậm rãi lướt dọc xương quai xanh của Vy, rồi khẽ luồn vào dây áo…
“Chị An…” Vy khẽ kêu lên, hai má đỏ bừng. Khi An định kéo lớp áo mỏng của cô xuống, Vy chợt đưa tay nắm lấy cổ tay nàng.
Vy không hốt hoảng, chỉ có sự dịu dàng và thấu hiểu vô bờ. Cô thì thầm, ánh mắt lấp lánh nhưng kiên định. “Em… em rất yêu chị, thật đấy! Nhưng em muốn chúng ta từ từ, để mọi thứ thật sự trọn vẹn. Chị… chị đừng giận em nhé!”
An sững lại, rồi nàng cười. Một nụ cười hiền, ấm áp và bao dung tựa trăng rằm tháng tám.
“Ngốc ạ, sao chị giận em được? Chị càng yêu em hơn vì em luôn giữ trái tim mình trong sáng như thế. Cảm ơn em, vì đã nhắc chị rằng tình yêu của chúng ta đáng để trân trọng từng khoảnh khắc.”An kéo Vy vào lòng, để cô nằm gọn trong vòng tay nàng, như ôm lấy một điều gì đó vô cùng quý giá.
Nàng hôn lên trán Vy, một nụ hôn chúc ngủ ngon, nhẹ đến mức tưởng như chỉ là hơi thở.
“Ngủ đi, thiên thần nhỏ… Chị sẽ ở đây, suốt đêm, trong giấc mơ của em.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com