Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Vết sẹo luân hồi

Gió đêm rì rầm trong tán cây trước hiên biệt thự, mang theo hương hoa lavender dịu nhẹ hòa quyện cùng mùi gỗ trầm lâu năm nơi những khung cửa sổ hé mở. Bên trong căn phòng ngủ trên tầng ba, ánh trăng lặng lẽ đổ dài qua khung rèm trắng, phủ lên hai thân hình đang nằm sát nhau một lớp ánh sáng mỏng tựa như lớp lụa trên thiên giới.

An nằm nghiêng, tay khẽ ôm lấy vai Vy. Mái tóc đen dài của nàng tỏa ra như suối đêm, vài sợi chạm nhẹ vào gò má ửng hồng của người con gái đang say giấc. Vy co mình trong vòng tay ấy, hơi thở phập phồng, lồng ngực mảnh mai khẽ nâng lên rồi hạ xuống theo nhịp thở. 

Nàng nhìn gương mặt ấy, lòng dâng lên cảm giác yên bình đến nghẹt thở. Những đường nét thân quen như đã từng khắc ghi qua bao kiếp. Mỗi lần lông mày cô khẽ nhíu lại đều khiến trái tim An mềm nhũn. Nàng đưa tay vuốt nhẹ vài sợi tóc lòa xòa trên má Vy, mỉm cười rất khẽ, nụ cười chỉ dành riêng cho cô.

Không gian lặng như tờ. Chỉ có tiếng tích tắc đồng hồ và nhịp tim đồng điệu như khúc nhạc ru hồn. Nhưng rồi, không ai hay biết trong khoảnh khắc mà hai linh hồn song sinh đang nằm gần nhau nhất, cũng là khi cánh cửa nối về tiền kiếp khẽ mở ra...

Ánh trăng chao đảo. Và rồi họ cùng chìm vào một giấc mộng trôi ngược về quá khứ.

---

Trăng treo trên trời như một giọt lệ của đêm, tỏa ánh sáng dịu vời xuống mặt hồ sen rộng lớn. Làn nước gợn sóng nhẹ, phản chiếu hàng ngàn cánh sen hồng nhạt như đang phát quang dưới ánh nguyệt. Trên bờ đá bên hồ, tiếng đàn tranh ngân lên, mềm mại mà da diết, như tiếng lòng ai đó thầm thổn thức.

Tiếng đàn ấy như ngân lên từ tận đáy linh hồn, là âm thanh của một trái tim biết yêu mà không thể cất lời. Tiểu Vy ngồi đó, giữa gió trăng và hương sen, dáng lưng mảnh khảnh như họa lên nền trời một nét trầm mặc đẹp đến nao lòng.

Tiểu Vy, trong bộ áo lụa màu thiên thanh, ngồi bên cây đàn, những ngón tay thon dài gảy từng phím đàn bằng tất cả tâm tình chất chứa. Tóc nàng buông dài, gió đêm lùa qua làm vài lọn tóc lay nhẹ trên gò má thanh tú.

Phía đối diện, dưới bóng tán liễu rủ, Lâm Hoài An đang lặng lẽ viết thư pháp. Từng nét mực đen tuyền đậm nhạt chảy theo tâm ý, mà mỗi chữ như ẩn chứa nỗi lòng không thể thốt nên lời.

Tiếng đàn dừng lại một thoáng.

Tiểu Vy ngẩng lên, giọng khẽ như làn sương:
“Tiểu thư, thơ hôm nay... buồn hơn mọi ngày.”

Hoài An không ngẩng đầu, nhưng đôi vai nàng khẽ run. Một lúc sau, nàng đặt bút xuống, giọng chậm rãi:
“Chữ là lòng. Nếu chữ buồn… thì lòng ta đã không yên.”

Nàng không nói rằng tâm can mình từ lâu đã thổn thức bởi người ngồi đối diện kia. Dáng hình dịu dàng và đôi mắt như làn nước mùa thu ấy bỗng trở thành nỗi xao động lớn nhất trong đời nàng từ lúc nào không hay.

Tiểu Vy mím môi. Cô đã thấu hiểu. Bao năm làm bạn bên nàng, cô đã đọc được tình cảm trong từng nét chữ, từng lần Hoài An đưa tay chỉnh mái tóc giúp cô, dõi theo bước chân cô khi rời khỏi phòng sách, hay nàng lặng lẽ để lại những loại thuốc bổ vào những ngày cô mệt mỏi.

“Vậy nếu lòng tiểu thư đã không yên… có phải vì một người?”

Gió chợt nổi lên, lay động bức rèm treo trước mái đình nhỏ. Hoài An quay đầu lại, đôi mắt nàng đen thẫm như hồ thu, nhìn thẳng vào Vy.

“Ừ.”

Chỉ một chữ. Nhưng như một dòng sét đánh giữa lòng đêm tĩnh.

Vy cúi đầu. Môi run lên như muốn cười nhưng lại không thể.

“Người đó… có biết không?”

Hoài An không trả lời. Nàng chỉ thở dài, khẽ lật trang giấy, tay run nhẹ, rồi lặng lẽ đọc:

“Một nét cầm sầu giăng nguyệt úa,
Nửa hàng lệ đợi dưới trăng tê.
Gọi nhau không tiếng, tay không nắm,
Chỉ biết lòng ta chẳng thoát về…”

Mỗi câu chữ như bóc tách lớp vỏ bọc của trái tim nàng, phơi ra thứ tình cảm đã chôn giấu biết bao mùa trăng. Mà nơi nhận ra rõ nhất… lại chính là ánh mắt đang ngấn nước của Tiểu Vy.

Tiểu Vy cắn môi. Bóng trăng bỗng nhòe đi trước mắt cô.

---

Ngày hôm ấy, phủ đệ nhà họ Lâm chìm trong không khí căng thẳng. Tiếng trống vang lên từ cổng chính, báo hiệu sự xuất hiện của đoàn người nhà họ Trần. Sính lễ được bày ra ngập sân, từ những rương vàng bạc, lụa là, đến trà thơm, rượu quý, tất cả đều được sắp xếp cẩn thận, như một lời tuyên bố về quyền lực và sự giàu sang của nhà họ Trần. Trần lão gia và Trần phu nhân ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ mun chạm khắc, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Lâm Hoài An, người đang đứng giữa đại sảnh, dáng vẻ lạnh lùng nhưng kiên định.

“Lâm tiểu thư, hôm nay nhà họ Trần đến đây với thành ý lớn. Chính Khang nhà ta đã để mắt đến cô từ lâu, và chúng ta mong hai nhà sẽ kết thành thông gia, cùng nhau xây dựng cơ nghiệp bền vững.” Trần lão gia lên tiếng, giọng trầm nhưng đầy uy quyền.

Hoài An đứng thẳng, đôi mắt nàng sắc như lưỡi kiếm, không chút dao động. “Trần lão gia, Trần phu nhân, lòng thành của hai người, Hoài An xin ghi nhận. Nhưng trái tim ta không thuộc về công tử Chính Khang. Hôn sự này, ta xin từ chối.” Giọng nàng vang lên, dứt khoát như tiếng chuông đồng, khiến cả đại sảnh lặng đi.

Trần phu nhân cau mày, giọng gay gắt: “Lâm tiểu thư, cô nên suy nghĩ kỹ. Nhà họ Trần không phải là nơi để cô dễ dàng từ chối. Hôn sự này không chỉ là chuyện của hai người, mà còn là sự hợp sức của hai gia tộc. Cô muốn chống lại ý trời sao?”

Hoài An mỉm cười nhạt, ánh mắt nàng ánh lên tia bất khuất. “Ý trời? Nếu ý trời là ép buộc trái tim con người, thì Hoài An không cần trời ấy. Ta chỉ sống theo lòng mình, và lòng ta đã có chủ.” Lời nói của nàng như một mũi tên, xuyên thẳng vào sự kiêu ngạo của nhà họ Trần.

Từ góc sảnh, Tiểu Vy lặng lẽ đứng sau bức bình phong, đôi tay siết chặt vạt áo, ánh mắt cô long lanh nước, vừa tự hào vừa lo lắng. Cô biết, lời tuyên bố của Hoài An không chỉ là sự từ chối, mà còn là một lời thề nguyền, rằng nàng sẽ không để bất kỳ ai chia cắt hai người.

---

Đêm ấy, Hoài An bí mật gửi lời nhắn cho Tiểu Vy, hẹn cô trong khu rừng trúc sau phủ đệ, nơi họ sẽ cùng nhau bỏ trốn, rời xa những ràng buộc của lễ giáo và gia tộc. Trong tĩnh lặng của hiên sau phủ họ Lâm, dưới ánh đèn lồng lập lòe, Tiểu Vy cẩn thận giấu trong áo một bọc hành lý nhỏ và bức thư do chính tay Hoài An viết.

“Đợi ta ở rừng liễu. Canh ba, ta sẽ đến. Ta sẽ đưa em đi khỏi tất cả…”

Những dòng mực ấy còn chưa khô hẳn trong trí nhớ Vy, như vẫn còn nóng hổi niềm hy vọng.

Thế nhưng, nơi thư phòng của tiểu thư, Hoài An đang ngồi lặng người, tay cầm một bức thư khác, mực nhòe, nhưng nét chữ lại y như của Vy:

“Tiểu thư, em thật lòng xin lỗi. Người em chọn… là A Phong. Mong người đừng chờ em nữa.”

Tim nàng lạnh băng. Bàn tay cầm thư run lên, khóe miệng gượng cười.

“Nực cười... thì ra bao lâu nay, chỉ mình ta si tâm…”

Không biết rằng ngoài cửa, Trần Chính Khang đang đứng trong bóng tối, khóe môi nhếch lên.

Tiểu Vy ngồi đợi dưới gốc đại thụ trong rừng suốt từ chập tối đến tận gần sáng. Trăng đã chếch sang sườn tây, hơi sương bắt đầu phủ mỏng mặt cỏ. Áo cô đã ướt đẫm. Bọc lương khô đã nguội lạnh, tay chân đã tê buốt, nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn về phía cổng hậu.

“Tiểu thư… sẽ đến mà, phải không?”

Nhưng người đến, không phải Hoài An.

Mà là bọn gia nhân, tay cầm gậy gộc, miệng gào to như thể săn đuổi một kẻ phản nghịch. Vy bị bắt lại, bị lôi xềnh xệch về phủ, nhốt trong căn nhà kho cũ kỹ.

Làn roi quất vào da thịt cô như từng nhát chém, không chỉ vào thân xác mà còn vào tận linh hồn.

Còn Hoài An, khi ấy đã khép cửa phòng, tự giam mình, gục xuống bên tấm rèm cửa trăng rọi, miệng thì thầm tên “Vy…” mà lệ rơi lã chã.

Ngày hôn sự đến gần, phụ thân của Hoài An, Lâm lão gia, quỳ xin nàng đồng ý, lấy cơ nghiệp trăm năm của nhà họ Lâm làm áp lực. “Hoài An, nếu con không đồng ý, nhà họ Trần sẽ hủy hoại chúng ta. Con là niềm hy vọng cuối cùng của gia tộc!” Ông nghẹn ngào, nước mắt lăn dài, khiến trái tim Hoài An như bị bóp nghẹt.

Nàng cắn môi đến rướm máu, ánh mắt đau đớn nhưng không còn lựa chọn. “Con đồng ý… Nhưng phụ thân, con xin một điều. Hãy để con gặp Tiểu Vy, chỉ một lần cuối.” Lời nói của nàng như một lời cầu xin tuyệt vọng, nhưng Lâm lão gia chỉ lắc đầu, ánh mắt trĩu nặng.

Hoài An không từ bỏ. Nàng lẻn ra khỏi phòng, lang thang khắp phủ tìm Tiểu Vy thì tình cờ nghe lỏm được tiếng thì thầm của đám gia nhân nơi hành lang:

“Nghe nói A Phong … đã có hôn thê ở dưới quê rồi.”
“Hử? Thế còn vụ với con Vy? Lá thư đó chẳng phải… do Trần công tử nhờ A Thành tìm người giả à?”

“Thì thế, thằng Thành xong việc nhận được một khoản lớn nên mới rút về quê luôn…”

“Khẽ thôi…kẻo có người nghe thấy thì nguy…”

Tim nàng như ngừng đập. Mắt tối sầm. Từng lời kia như dao khứa vào tâm can.

Nàng bần thần vụt chạy lao ra khỏi phủ giữa cơn mưa bão.

Gió rít lên từng hồi giữa màn mưa trắng xóa. Hoài An lao đi như một bóng ma lạc hướng, váy áo ướt đẫm dính vào người, mái tóc xõa dài như tấm rèm đẫm lệ quất vào mặt, đau rát. Bàn chân trần dẫm lên những viên sỏi lạnh buốt, rớm máu, nhưng nàng không dừng lại. Bởi nàng chỉ nghĩ đến một điều duy nhất: “Vy… xin em đừng bỏ ta…”

“Vy!! Em đang ở đâu?! Trời ơi… là ta sai rồi! Là ta quá ngu ngốc!”

Dưới màn mưa trắng xóa, tiểu thư áo mỏng dầm mình chạy qua từng con đường, qua cả khu rừng trúc nơi xưa từng hẹn ước.

Mưa lạnh xuyên áo, chân trần dẫm lên đá nhọn, tóc tai bết nước, nhưng nàng chẳng hề hay biết.

“Vy! Vy!! Là An đây! Em nghe ta không?!”

Tiếng gọi ấy, chan chứa biết bao hối hận, như một tiếng vọng của trái tim đã từng cứng cỏi nay tan vỡ. Mỗi lần cất tiếng, như thể xé toạc buồng phổi, rạch sâu vào linh hồn nàng bởi một nhát dao không hình hài.

Tiếng nàng gọi xé toạc màn đêm, chan hòa cùng tiếng sấm. Đến khi thấy một thân hình mỏng manh, bầm dập nằm lọt thỏm dưới tán cây cổ thụ, trái tim Hoài An như vỡ vụn.

“Vy…?”

Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, thời gian như ngưng đọng. Bao nhiêu hiểu lầm, bao nhiêu lời chưa nói, tất cả tan đi như sương tan dưới ánh nắng mặt trời. Trong giây phút ấy, Hoài An thấy rõ: nếu đánh đổi cả cuộc đời này để giữ được người con gái trước mặt, nàng vẫn cam lòng.

Cô gái mở mắt, yếu ớt, môi rướm máu.

“An… em… đợi người… lâu lắm rồi…”

Hoài An gục xuống ôm cô, run rẩy vén tóc rối, lau vết thương. Máu, đất, bùn lấm lem cả người nàng, nhưng nàng chẳng màng.

“Là ta… là ta đã làm em ra nông nỗi này… ta xin lỗi… xin em đừng rời ta…!Có phải từ đêm hôm đó, bọn gia đinh trong phủ đã nhốt em lại…rồi hành hạ em đến nhường này phải không?”

Tiểu Vy không nói gì, chỉ khóc thút thít, rồi tham luyến ôm chặt lấy tiểu thư, lưu giữ trọn bóng hình mà cô ngày nhớ đêm mong.

Nhưng hạnh phúc nhỏ nhoi ấy không kéo dài được bao lâu. Tiếng vó ngựa dồn dập, ánh đèn lồng lập lòe từ xa báo hiệu đoàn người đang đến.

“Không! Không!!! Các ngươi buông ra!!!”

Hoài An gào thét trong tuyệt vọng khi bị ba, bốn tên gia nhân giữ chặt hai tay, kéo ngược về phía phủ.

Vy cũng bị lôi đi, từng cú giật khiến bả vai cô bật máu, tóc xõa rối tung như cỏ dại bị vò xé. Cô chỉ kịp vươn tay, bấu lấy tay An.

“Tiểu thư ơi…! Không…! Em không muốn rời xa người…!

Hoài An siết tay lại, đôi mắt đỏ ngầu như máu, hơi thở gấp gáp. “Vy! Đừng sợ! Ta sẽ tìm em! Dù là núi cao, biển rộng… ta cũng sẽ tìm em!”

Tay họ bấu chặt lấy nhau, mười ngón tay đan không một kẽ hở như thể đang trao truyền hơi ấm cuối cùng dưới màn mưa lạnh giá. Nhưng rồi…

Rầm.

Một cú đánh mạnh như trời giáng khiến tay Tiểu Vy tuột khỏi tay Hoài An.

Cô bị kéo lê trên nền đất sũng nước, tiếng gọi “An…” vỡ vụn như mảnh gốm rơi giữa sân chùa. Hoài An bị lôi đi ngược hướng, miệng vẫn không ngừng gọi tên Vy cho đến khi giọng khàn đặc, chỉ còn âm thanh rên rỉ bị gió cuốn mất.

Ngày hôm sau, Tiểu Vy bị ném trước cổng chùa Linh Nghiêm, nơi lạnh lẽo, tĩnh mịch, không ai thèm ngó ngàng tới cô gái đang thoi thóp, rớm máu trên tấm chiếu rách.

---

Khắp phủ họ Lâm rợp cờ hồng, đèn hoa sáng rực. Cửa lớn mở rộng, kiệu hoa đợi sẵn.

Tiểu thư Lâm Hoài An khoác hỷ phục đỏ như lửa, đầu đội khăn trùm the, bước đi từng bước như người không có hồn. Trong lòng nàng, từng bước tiến về đại sảnh không khác gì bước lên pháp trường. Mỗi bước đi, như dẫm lên một phần trái tim đang vỡ nát. 

Nàng bước vào đại sảnh, trước linh đường tổ tiên, quỳ xuống cùng Trần Chính Khang.

Trống cưới vang lên.

“Nhất bái thiên địa”
“Nhị bái cao đường…”

Ngay khi “Phu thê giao bái” vang lên, Hoài An bỗng đứng dậy.

Tấm khăn trùm đầu rơi xuống, mái tóc đen dài bung xõa như sóng biển đổ bờ.

Nàng quay người, đối mặt với cha mẹ, quan khách và toàn thể họ hàng hai bên, giọng dõng dạc vang lên:

“Tôi, Lâm Hoài An, hôm nay xin cáo lỗi cùng tổ tiên. Trái tim tôi từ lâu đã không thuộc về ai khác ngoài một người con gái.”

Cả sảnh cưới rúng động nháo nhào, mọi người ai nấy đều chỉ trỏ, bàn tán xôn xao cả lễ đường.

Trần phu nhân thét lên, “Nó điên thật rồi! Trời ơi, nhục nhã quá! Danh dự cả dòng tộc bị nói bôi tro trét trấu cả rồi!”

Lão gia run rẩy: “Con… đừng làm cha khó xử…”

Nhưng Hoài An đã móc từ trong tay áo ra một đoản đao bạc cán khảm ngọc, lưỡi sáng loáng dưới ánh nến.

Nàng đưa lên trước ngực, ánh mắt không một tia run sợ.

“Con xin lỗi phụ thân, xin lỗi mẫu thân. Nhưng nếu sống mà phản lại chính mình… thì thà một lần giữ trọn lời hứa.”

Nàng ngẩng đầu, nhoẻn miệng cười.

Phập!

Mũi dao cắm sâu vào ngực trái. Máu tươi tuôn mãi không ngừng, nhuộm đỏ một mảnh hỷ phục nhưng nàng không thấy đau, chỉ thấy trong đáy mắt khép lại, là dáng hình Vy, người đã từng ngồi dưới tán liễu năm xưa, ôm đàn tranh, cười rất khẽ với nàng. 

Tiếng người la hét hỗn loạng, tiếng ly tách rơi vỡ, tiếng cha mẹ gào khóc. Nhưng Hoài An chỉ thấy nhẹ tênh. Nàng mấp máy môi thật nhẹ trước khi đổ gục xuống sàn gỗ bóng loáng:

“Kiếp sau gặp lại… Mãi không chia lìa…!”

---

“An!!! Đừng…đừng mà… đừng bỏ em lại…”

Tiếng hét bật ra từ cổ họng khô rát khiến An choàng tỉnh giữa màn đêm lặng lẽ. Nàng chưa kịp định hình thì đã thấy Vy gào lên, tay cô siết chặt vạt áo ngực nàng, thân thể run rẩy như đang chìm giữa cơn ác mộng.

“Vy, em tỉnh lại đi… là chị đây… An đây mà…”

An ôm trọn cô gái nhỏ trong lòng, giọng khản đặc vì lo lắng. Thấy Vy gào khóc giữa cơn mộng xưa, tim nàng cũng rướm máu. Dẫu biết chỉ là mơ, nhưng có lẽ những giấc mộng ấy đã là một phần ký ức của chính họ. Tay nàng vuốt lấy mái tóc rối bời đẫm mồ hôi, thì thầm như ru:

“Không sao rồi… chỉ là mơ thôi… chị ở đây… chị luôn ở đây…”

Vy ngước lên. Đôi mắt mở to, ngấn lệ, môi run bần bật.

“Em… em thấy chị… đâm vào tim mình… trong ngày thành thân… máu chảy khắp người… em gọi mãi… mà không đến kịp…”

An không trả lời ngay. Chỉ lặng lẽ siết cô chặt hơn, để nhịp tim mình thay cho lời trấn an. Hơi thở của nàng chạm vào cổ Vy, ấm áp như một ngọn gió giữa mùa đông.

Một lát sau, An lên tiếng, giọng trầm như tiếng chuông chùa ngân giữa thinh không:

“Chị cũng mơ cùng em. Một giấc mơ dài. Lâu lắm rồi mới mơ rõ như thế. Chị thấy em… thấy Hoài An… và cả hồ sen năm ấy.”

Vy khựng lại. Như một mảnh ghép vừa khớp vào đúng vị trí.

“Vậy… giấc mơ đó không phải chỉ mình em thấy sao?”

An khẽ gật, mắt vẫn nhìn cô không rời: “Có lẽ là do chúng ta... từng hứa sẽ không rời nhau. Linh hồn chúng ta vẫn nhớ.”

Im lặng trôi qua như một lớp sương mỏng. Rồi bỗng Vy rướn người lên, tay khẽ kéo chiếc áo ngủ mỏng của An lệch sang một bên. Ánh trăng lặng lẽ rơi xuống chạm vào một vết sẹo dài mờ nhạt bên ngực trái An.

Vy sững người. Mắt mở to, miệng lắp bắp: “Đây là…?”

An nhẹ nhàng kéo tay cô lại, mỉm cười:

“Phẫu thuật khi còn rất trẻ. Vô tình trùng với… vị trí ấy trong giấc mơ.” Nàng nhìn Vy bằng ánh mắt dịu dàng đến đau lòng. “Nhưng em yên tâm… vết thương đó từ lâu đã lành rồi.”

Vy không nói gì, chỉ run run đưa tay lên, ngón tay chạm vào vết sẹo ấy như sợ chạm vào nỗi đau trong tim người đối diện. Ánh mắt cô ngân ngấn nước, giọng nghẹn như mây vỡ đầu thu:

“Chị… còn đau không…?”

An giữ tay cô trong tay mình, áp sát vào ngực, nơi trái tim đang đập nhè nhẹ:

“Còn một chút… nhưng không phải vì vết sẹo. Mà vì nỗi sợ… sợ một lần nữa mất em.”

Vy thổn thức, nhào vào lòng An, ôm siết nàng như thể nếu buông ra, thế giới sẽ tan biến. Trái tim Vy đập nhanh, nhưng không còn là vì hoảng loạn, mà bởi cảm giác được an toàn, được che chở bởi chỉ duy nhất một người mang đến.

An cúi xuống, môi khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn dịu dàng.

“Không sao rồi. Em ở đây, chị cũng ở đây. Giấc mộng kia… đã kết thúc rồi.”

Vy ngước nhìn, đôi mắt nâu hạt dẻ lấp lánh dưới ánh trăng. “Nhưng nếu đó là ký ức thật thì… kiếp này… chị có chọn em không?”

An mỉm cười, vùi mặt vào mái tóc cô gái bé nhỏ:

“Nếu phải chọn lại thêm trăm lần, ngàn lần… thì lần nào, chị cũng chọn em.”

Một giọt nước lặng lẽ rơi lên mu bàn tay An, không biết là lệ của Vy, hay của chính nàng. Chỉ biết rằng, khoảnh khắc ấy, gió ngoài kia cũng ngừng thổi, trăng cũng thôi trôi, để tất cả nhường chỗ cho lời hứa thiêng liêng được khắc vào màn đêm.

Trong vòng tay nhau, giữa căn phòng phủ ánh bạc dịu dàng, hai người phụ nữ cùng lặng thinh. Không cần thêm một lời nào nữa vì giấc mơ đã nói hộ trái tim họ.

Họ nằm như thế đến khi gió thu nhẹ lướt qua khung cửa sổ. Rồi cả hai lại rơi vào giấc ngủ, lần này, không còn trĩu nặng nỗi đau xưa, mà là sự an yên sau một giấc mộng dài đã khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com