Chương 15: Bên rìa bão tố
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len qua những tấm rèm lụa trắng, vẽ nên những vệt sáng vàng dịu dàng trên sàn gỗ bóng loáng của căn bếp sang trọng tại biệt thự Minh An. Không gian rộng lớn được thiết kế với sự tinh tế pha chút cổ điển: những bức tường ốp đá cẩm thạch trắng ánh bạc, tủ bếp gỗ sồi nâu trầm được chạm khắc hoa văn tinh xảo, và một đảo bếp lớn giữa phòng với mặt đá granite đen lấp lánh như bầu trời đêm. Những chùm đèn pha lê nhỏ treo lơ lửng trên trần, phản chiếu ánh sáng lấp lánh như những giọt sương sớm. Hương cà phê mới pha hòa quyện với mùi bánh mì nướng thơm lừng, tạo nên một không khí ấm cúng, gần gũi, như thể căn bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn là trái tim của ngôi nhà.
Minh An đứng bên bếp, dáng vẻ thanh thoát trong chiếc áo sơ mi lụa trắng mỏng, tay áo xắn cao để lộ đôi tay trắng muốt. Mái tóc đen dài được buộc thấp hờ hững, vài lọn tóc lòa xòa buông xuống má, làm nổi bật gương mặt sắc sảo nhưng dịu dàng. Nàng đang cẩn thận lật những lát bánh mì trên chảo, ánh mắt tập trung nhưng khóe môi khẽ cong lên khi nghe tiếng Vy líu lo bên cạnh.
Vy, trong chiếc áo phông khổ rộng màu xanh ngọc và quần ngắn denim, trông trẻ trung và tràn đầy sức sống. Mái tóc nâu hạt dẻ được cột cao, để lộ chiếc cổ trắng ngần và đôi vai mảnh mai. Cô đang băm rau củ trên thớt, từng nhát dao đều đặn nhưng không kém phần vụng về, khiến vài miếng cà rốt rơi vương vãi xuống bàn. “Chị An, em cắt thế này được chưa? Nhìn… hơi lệch thì phải?” Vy nghiêng đầu, đôi mắt long lanh ánh lên chút ngượng ngùng.
An quay sang, ánh mắt thoáng chút trêu ghẹo. “Hơi lệch? Em cắt mà như đang vẽ tranh trừu tượng ấy!” Nàng bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên tay Vy, điều chỉnh con dao trong tay cô. Hơi thở của An phớt qua mái tóc Vy, mang theo hương gỗ đàn hương nhè nhẹ. “Đây, giữ dao thế này, chậm thôi, không cần vội.”
Cả hai đứng sát nhau, vai kề vai, tay chạm tay, như một vũ điệu nhẹ nhàng giữa căn bếp sáng sớm. Ngọc Thảo, đang ngồi trên ghế cao cạnh đảo bếp, chống cằm nhìn cảnh tượng ấy, không nhịn được cười khúc khích. “Trời ơi, hai người nấu ăn mà cứ như đang quay phim tình cảm! Chị Khanh, chị thấy không, ngọt đến sâu răng luôn kìa!”
Vân Khanh, ngồi đối diện với ly cà phê bốc khói, đẩy gọng kính lên, giả vờ nghiêm túc nhưng khóe môi cũng cong lên. “Ừ, tôi thấy rồi. Nhưng mà Thảo, cô đừng ghen tị quá, không là tối nay tôi phải đi mua kẹo dỗ cô đấy!” Cô nháy mắt, khiến Ngọc Thảo phồng má, giả vờ giận dỗi.
Vy đỏ mặt, quay sang lườm Thảo. “Này, đừng có trêu nữa! Chị An dạy tao nấu ăn thôi mà!” Nhưng ngay lúc ấy, An khẽ nghiêng người, đặt một miếng cà rốt nhỏ lên môi Vy, giọng trầm ấm: “Thử đi, xem em cắt có ngon không.” Hành động bất ngờ khiến Vy ngượng chín mặt, chỉ biết ngoan ngoãn nhai miếng cà rốt, mắt lấp lánh vừa xấu hổ vừa hạnh phúc.
Bữa sáng được dọn ra trên bàn gỗ dài, với bánh mì nướng vàng ươm, trứng ốp la lòng đào, salad rau tươi, và một khay trái cây đủ màu sắc. Những ly cà phê nóng và nước ép cam đặt xen kẽ, ánh sáng từ cửa sổ lớn chiếu lên, khiến mọi thứ trông như một bức tranh tĩnh vật sống động. Cả nhóm vừa ăn vừa cười đùa, tiếng nói chuyện rôm rả vang lên, xen lẫn những câu trêu chọc của Ngọc Thảo và Vân Khanh mỗi khi An và Vy vô tình chạm tay hay trao nhau ánh mắt ngọt ngào.
Ăn xong, Ngọc Thảo đứng dậy, vỗ ngực tự hào. “Được rồi, để tôi và chị Khanh rửa bát! Coi như trả công cho đêm ngủ miễn phí trong cung điện này!” Vân Khanh gật đầu, dù miệng vẫn lẩm bẩm: “Tôi rửa bát mà cứ cảm giác như đang lau đồ cổ, sai một ly là chị An tính tiền đấy!” An bật cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cả nhóm, lòng tràn đầy cảm giác ấm áp như gia đình.
Cả nhóm di chuyển ra phòng khách để bàn bạc về kế hoạch công việc sắp tới. Không gian phòng khách rộng lớn, với bộ sofa nhung xanh lam sang trọng, những bức tranh thủy mặc treo trên tường, và chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh như bầu trời sao. Một khay bạch trà thơm ngát được đặt trên bàn gỗ mun, hương trà thoảng nhẹ hòa quyện với không khí yên bình. Vy ngồi cạnh An, tay vô thức nghịch chiếc nơ trên tóc, ánh mắt lấp lánh khi nói về dự án chụp ảnh mới. Ngọc Thảo thì hào hứng kể về ý tưởng quay video quảng bá studio, còn Vân Khanh, với laptop không rời tay, đang phân tích dữ liệu để tối ưu hóa chiến lược.
------
Đúng lúc không khí đang sôi nổi, cánh cửa chính bật mở, và một luồng khí lạnh lẽo bất ngờ tràn vào. Hai bóng dáng xuất hiện nơi khung cửa, mang theo khí chất uy nghiêm khiến cả căn phòng như chững lại. Đó là Dương Tuấn Phong và Tôn Nữ Hoàng Cầm – ba mẹ của Minh An.
Dương Tuấn Phong, một người đàn ông ngoài năm mươi, sở hữu dáng vẻ cao lớn, nghiêm nghị. Gương mặt ông góc cạnh, đôi mày rậm rạp che phủ đôi mắt sắc bén như diều hâu, luôn nhìn thấu mọi thứ. Mái tóc muối tiêu được chải gọn gàng, lộ ra vầng trán cao đầy uy quyền. Ông mặc một bộ vest xám than được may đo hoàn hảo, chiếc cà vạt lụa xanh sẫm thắt chặt, và đôi giày da bóng loáng phản chiếu ánh sáng. Trên cổ tay ông là chiếc đồng hồ vàng loáng, mỗi chi tiết đều toát lên sự giàu có và tham vọng. Bước chân ông chậm rãi nhưng vững chãi, như thể mỗi bước đều mang sức nặng của quyền lực. Giọng nói trầm thấp, ít lời, nhưng mỗi câu đều như mệnh lệnh không thể kháng cự.
Bên cạnh ông, Tôn Nữ Hoàng Cầm là hiện thân của sự cao quý và tinh tế. Ở tuổi gần năm mươi, bà vẫn giữ được nét đẹp thanh thoát, như một bức tranh cổ điển bước ra từ thời hoàng kim. Gương mặt bà thanh tú, làn da trắng mịn không tì vết, đôi môi mỏng luôn mím nhẹ đầy ý tứ. Đôi mắt bà sâu thẳm, sắc lạnh nhưng ẩn chứa một sức mạnh thao túng, như thể chỉ cần một cái nhìn cũng có thể khiến người đối diện run rẩy. Mái tóc đen óng được búi cao, cài một chiếc trâm ngọc trai tinh xảo. Bà mặc một chiếc áo dài lụa màu tím đậm, viền áo thêu hoa văn phượng hoàng tinh tế, ôm sát cơ thể để lộ vóc dáng mảnh mai nhưng đầy khí chất. Đôi khuyên tai ngọc lục bảo lấp lánh, và chiếc nhẫn kim cương lớn trên tay trái ánh lên như một lời khẳng định về dòng dõi quý tộc. Bước đi của bà nhẹ nhàng, uyển chuyển, nhưng mỗi cử động đều toát lên sự kiểm soát hoàn hảo.
“An, con khỏe chứ?” Giọng bà Hoàng Cầm vang lên, mềm mại nhưng lạnh lẽo, như một cơn gió đầu đông. Bà bước vào, ánh mắt lướt qua căn phòng, dừng lại ở Vy và Ngọc Thảo với một nụ cười xã giao nhàn nhạt.
Minh An đứng dậy, ánh mắt thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh. “Ba mẹ, hai người về nước khi nào? Sao không báo trước cho con?”
Dương Tuấn Phong khoanh tay, ánh mắt nghiêm nghị nhìn con gái. “Chúng ta vừa đáp chuyến bay sáng nay. Có chuyện cần bàn với con, nên không muốn chậm trễ.”
Bà Hoàng Cầm tiến đến gần Vân Khanh, ánh mắt dịu đi rõ rệt. “Khanh, con vẫn khỏe chứ? Lâu rồi không gặp, trông con trưởng thành hơn nhiều.” Bà đặt tay lên vai Vân Khanh, giọng nói ấm áp, khác hẳn sự xa cách khi nhìn Vy và Ngọc Thảo.
Vân Khanh mỉm cười, gật đầu lễ phép. “Dạ, con khỏe ạ. Cảm ơn dì.” Cô liếc nhìn Vy và Thảo, nhận ra không khí đang dần ngượng ngùng.
Vy đứng dậy, khẽ cúi đầu chào. “Cháu chào bác trai, bác gái. Cháu là Bảo Vy, bạn của chị An.” Giọng cô nhỏ nhẹ, nhưng ánh mắt không giấu được chút lo lắng. Ngọc Thảo cũng đứng lên, nở nụ cười tươi nhưng không kém phần gượng gạo. “Cháu là Ngọc Thảo, bạn của Vy. Rất vui được gặp hai bác!”
Bà Hoàng Cầm gật đầu, nụ cười trên môi không chạm đến mắt. “Rất vui được gặp các cháu. An nhà bác có vẻ rất quý hai đứa.” Lời nói lịch sự, nhưng sự lạnh lẽo trong đó khiến Vy bất giác siết chặt tay.
Dương Tuấn Phong chỉ gật nhẹ, ánh mắt lướt qua Vy như đang đánh giá, rồi dừng lại ở Minh An. “An, chúng ta cần nói chuyện riêng.”
Cảm nhận được không khí căng thẳng, Vân Khanh nhanh chóng lên tiếng. “Dạ, tụi con xin phép về trước đây ạ. Cảm ơn chị An đã tiếp đãi tụi con!” Cô kéo tay Ngọc Thảo, ra hiệu cho Vy cùng rời đi.
Vy liếc nhìn An, ánh mắt thoáng chút bất an. An mỉm cười trấn an, khẽ gật đầu như muốn nói rằng mọi thứ sẽ ổn. Cả ba rời khỏi biệt thự, để lại Minh An đối diện với cha mẹ trong không gian rộng lớn nhưng ngột ngạt.
------
Khi cánh cửa chính khép lại, Minh An quay sang, giọng bình tĩnh nhưng không giấu được sự tò mò. “Ba mẹ, hai người về đột ngột thế này, có chuyện gì quan trọng sao?”
Bà Hoàng Cầm ngồi xuống sofa, dáng vẻ ung dung nhưng ánh mắt sắc bén. “An, mẹ và ba con về lần này vì một tin vui. Một đối tác lớn trong tập đoàn, nhà họ Lương, muốn kết thông gia với nhà ta. Công tử Lương Gia Hạo là người trẻ tuổi tài cao, gia thế hiển hách. Mẹ nghĩ đây là cơ hội tốt để củng cố vị thế nhà họ Dương.”
Minh An khựng lại, ánh mắt thoáng lạnh đi nhưng vẫn giữ được nét điềm tĩnh. “Mẹ, con rất cảm ơn ý tốt của hai người. Nhưng hiện tại, con muốn tập trung vào sự nghiệp và những dự án của mình. Hôn sự này, con xin từ chối.”
Dương Tuấn Phong cau mày, giọng ông trầm xuống, mang theo sự giận dữ kìm nén. “Từ chối? An, con nghĩ đây là chuyện con muốn là được sao? Đây không chỉ là chuyện cá nhân, mà là cơ nghiệp trăm năm của nhà họ Dương!” Ông lấy từ trong cặp da ra một tập ảnh, ném lên bàn gỗ mun. Những tấm ảnh rơi lả tả, lộ ra hình ảnh Minh An và Vy thân mật: lúc họ nắm tay nhau trong thủy cung, lúc Vy tựa đầu vào vai An trong quán trà, hay khoảnh khắc An cài dây an toàn cho Vy trong xe hơi...
Minh An nhìn những tấm ảnh, ánh mắt không chút dao động. Nàng chậm rãi nhặt một tấm lên, ngón tay lướt nhẹ trên hình ảnh Vy đang cười rạng rỡ. “Ba, mẹ, con không có gì để giải thích. Đây là sự thật. Con và Vy đang hẹn hò, và con yêu cô ấy. Con hy vọng hai người sẽ chúc phúc và tôn trọng lựa chọn của con.”
Bà Hoàng Cầm cau mày, giọng bà sắc lạnh nhưng vẫn giữ được sự kiểm soát. “An, con biết rõ nhà họ Dương không phải là nơi để con tự do làm theo ý mình. Con là niềm hy vọng của cả gia tộc. Một mối quan hệ như thế này… sẽ chỉ làm tổn hại đến danh tiếng và tương lai của con.”
Dương Tuấn Phong đập tay xuống bàn, giọng ông vang lên như sấm. “Ta không chấp nhận! Một cô gái như Bảo Vy, không gia thế, không địa vị, làm sao xứng với con? Con muốn hủy hoại tất cả những gì ta đã gây dựng sao?”
Minh An đứng thẳng, ánh mắt nàng kiên định, không chút run sợ. “Chín năm trước, khi con theo đuổi niềm đam mê y khoa, cha mẹ đã không ủng hộ con. Cha mẹ muốn con lấy Vũ Hoàng, con cũng từng chiều theo ý hai người. Cũng may lúc đó, trái tim này của con phát bệnh đột ngột mới lột trần được bộ mặt thật của hắn. Bây giờ con đã tìm được lẽ sống và hướng đi của đời mình rồi. Con sẽ không như xưa, sống như gỗ đá mà không có cảm xúc, không biết giác tri, không có vui buồn sầu khổ, chỉ chạy theo ánh hào quang và sự công nhận từ người khác rồi chối bỏ con người thật của mình.” Giọng nàng trầm bổng, mỗi lời như một nhát chạm khắc vào không gian, sắc bén nhưng đầy cảm xúc.
Ông Phong siết chặt nắm tay, các đốt xương nổi trắng bệch dưới làn da rám nắng.
"Con chọn yêu một đứa con gái, từ bỏ cả tương lai và trọng trách nhà họ Dương giao phó?" Giọng ông dằn xuống như nham thạch rền rĩ dưới đáy núi lửa.
Minh An không hề chớp mắt, nàng đáp, từng chữ rõ ràng:
"Con chọn sống thật với chính mình. Một cơ nghiệp vĩ đại xây trên nền tảng chối bỏ bản thân sẽ sớm mục ruỗng từ trong tâm hồn."
Bầu không khí lạnh ngắt như vừa rơi xuống một tầng băng mỏng.
Một lúc lâu sau, bà Hoàng Cầm mới khẽ cười, giọng bà ngọt ngào như đang thuyết phục một đứa trẻ bướng bỉnh:
"An à... ba mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Cả đời này, ai mà chẳng phải chọn lựa giữa tình cảm và trách nhiệm? Con còn trẻ... còn có thể suy nghĩ lại."
Minh An im lặng một nhịp, rồi nàng nghiêng đầu, giọng bình thản hỏi:
"Những tấm hình này... ai đã gửi cho ba mẹ?"
Câu hỏi ấy vang lên nhẹ nhàng, nhưng lại như một mũi dao xuyên thẳng vào tầng khói sương giăng quanh.
Bà Hoàng Cầm khẽ siết chặt chuỗi ngọc trai trong tay, cười nhẹ:
"Chuyện đó không quan trọng, con gái ạ. Chỉ cần biết, chúng ta sẽ luôn mong những điều tốt đẹp nhất cho con."
Minh An hơi nheo mắt. Một cái tên hiện lên rõ ràng trong tâm trí nàng như một dấu khắc lạnh lùng. Nhưng nàng không hỏi thêm. Không cần thiết nữa.
"Chúng ta bàn tiếp chuyện này sau."
Bà Hoàng Cầm đặt tay lên tay ông Phong, ánh mắt ngầm ra hiệu, rồi quay sang An, nụ cười mơ hồ chưa từng phai:
"Con mệt rồi. Nghỉ ngơi đi."
Hai ông bà chậm rãi đứng dậy, dáng vẻ bình thản như thể chưa từng có cuộc tranh luận nào xảy ra. Chỉ còn lại Minh An trong căn phòng mênh mông và lạnh lẽo. Nàng ngồi bất động rất lâu, ánh mắt trầm ngâm nhìn về phía những tấm ảnh rơi vương vãi trên bàn. Một hơi thở dài rất khẽ thoát ra từ lồng ngực nàng, như trút bỏ một phần gánh nặng đã đeo đẳng suốt quãng đời thanh xuân.
Lần này, nàng biết, nàng sẽ không lùi bước nữa.
------
Minh An trở về phòng, lấy điện thoại nhắn tin cho Vy: “Em về nhà an toàn chưa? Hôm nay hơi bất ngờ, em đừng lo, chị sẽ xử lý mọi chuyện.”
Tin nhắn từ Vy nhanh chóng đến: “Em về rồi chị ạ. Nhưng… em sợ ba mẹ chị không thích em. Em thấy họ nhìn em hơi lạ…” Dấu ba chấm trong tin nhắn như thể hiện sự nhạy cảm và lo lắng của Vy.
An mỉm cười, ngón tay lướt nhanh trên màn hình: “Ngốc ạ, chị thích em là đủ rồi. Ba mẹ chị chỉ cần thời gian để hiểu em thôi. Cuối tuần này em qua nhà chị nhé, mình ăn cơm với họ, để họ thấy em đáng yêu thế nào!”
Vy trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc cười rạng rỡ, kèm dòng chữ:
“Thật hả chị? Em sẽ cố gắng! Nhưng mà… chị phải dạy em nấu món gì ngon để lấy lòng ba mẹ chị nhé!”
Vy bỗng chốc cảm thấy trái tim như được sưởi ấm. Nàng đang định nhắn tiếp thì điện thoại rung lên, một số lạ hiện trên màn hình. Vy khẽ nhíu mày, chần chừ một giây rồi bắt máy.
Từ đầu dây bên kia, một giọng nói mềm mại nhưng lạnh lẽo vang lên, như một lưỡi dao mỏng lướt qua không khí: “Chào Bảo Vy, cô là mẹ của Minh An đây…”
Giọng nói ấy mang theo thứ sức nặng mơ hồ, như một bàn tay vô hình vén bức rèm mỏng, để lộ ra một cơn bão đang âm thầm tích tụ sau chân trời.
Vy nắm chặt điện thoại, nhịp tim cô đập hỗn loạn.
Trong khoảnh khắc đó, Vy hiểu…
Bình yên của họ... đang chuẩn bị phải vượt qua một ngưỡng sóng lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com