Chương 4: Trà và một thoáng vĩnh hằng
Sau khi về nước từ chuyến đi Thụy Sĩ, cả hai thường có những cuộc hẹn cuối tuần. Họ cùng nhau khám phá thành phố, từ những quán trà nhỏ nép mình trong ngõ hẻm đến thư viện cổ kính đầy bụi sách. Những con đường lát đá rêu phong, những bức tường gạch cũ nhuốm màu thời gian, tất cả như đang thì thầm những câu chuyện xưa cũ. Mỗi buổi chiều, họ lại tìm một góc nhỏ trong thành phố để ngồi lại, chia sẻ những câu chuyện không đầu không cuối, những suy tư vu vơ về cuộc sống, về những điều mà chỉ họ mới hiểu.
Một chiều nọ, họ dừng chân tại một quán trà nhỏ nằm sâu trong một con hẻm yên tĩnh. Quán có phong cách cổ điển, trang nhã với tên gọi không kém phần suy niệm: “Tịch Nhiên Trà Quán”. Bên trong quán nổi bật lên những bộ bàn ghế gỗ được đặt ngay ngắn bên khung cửa sổ lớn. Cánh cửa gỗ lim chạm trổ hoa văn tinh xảo, mỗi khi đẩy vào đều phát ra tiếng kẽo kẹt nhẹ nhàng, như một lời chào đón của thời gian. Bên trong, không gian ấm cúng với ánh đèn vàng dịu nhẹ, những bức tranh thủy mặc treo ngay ngắn trên tường, cùng những kệ gỗ chất đầy hộp trà đủ loại, tỏa hương dịu dàng.
Giữa không gian tĩnh lặng ấy, một người phụ nữ trung niên với dáng vẻ hiền hòa bước ra từ sau quầy. Bà mặc một chiếc áo bà ba sậm màu nhã nhặn, mái tóc búi cao gọn gàng. Đôi mắt bà ánh lên sự điềm đạm của người đã trải qua nhiều năm tháng. Bà Liên chính là chủ quán, người mà An đã quen biết từ lâu.
"An đấy à, hôm nay lại ghé quán sao?" Bà Liên mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng nước chảy.
An gật đầu, chào bà bằng ánh mắt thân thuộc. "Vâng, vẫn như mọi khi. Bác vẫn khỏe chứ ạ?"
Bà Liên cười hiền, rót nước vào ấm đất nung để tráng ấm. "Vẫn vậy thôi. Dạo này trời mát, trà cũng đượm vị hơn. Hôm nay có dẫn theo bạn à?" Bà nhìn Vy với ánh mắt hiền từ.
Vy hơi ngượng ngùng, nhưng cũng mỉm cười lễ phép. "Cháu chào bác. Cháu là Vy. Quán bác thật đẹp!"
Bà Liên gật đầu hài lòng. "Cảm ơn cháu. An rất hay đến đây, xem như là khách quen. Cháu có thích trà không?"
Vy mỉm cười. "Cháu thích ạ, cháu cũng có tìm hiểu sơ qua một số loại trà. Hôm nay, cháu muốn thử loại trà mà chị An hay uống."
An chống cằm suy nghĩ. "Bạch trà, như mọi khi, bác Liên nhé."
Bà Liên gật đầu, bắt đầu chuẩn bị trà. Bà lấy ra một hộp trà bằng gỗ, mở nắp, để lộ những lá trà trắng mịn như lụa, vẫn còn vương chút lông tơ mềm mại. Đôi tay bà thuần thục cho trà vào ấm tử sa đã được tráng nóng, rồi rót nước sôi vào. Hương trà dịu nhẹ lan tỏa ngay tức khắc, hòa quyện với không gian trầm mặc của quán.
"Bạch trà có một nét riêng, thanh tao nhưng lại ẩn chứa sự tinh tế." Bà Liên vừa nói, vừa chậm rãi rót trà ra từng tách nhỏ. "Trà này không chát đắng như trà xanh, cũng không đậm như trà đen, mà lại nhẹ nhàng như làn gió đầu thu. Cháu cứ từ từ thưởng thức."
Vy khẽ hít vào một hơi, cảm nhận hương trà thanh tao len lỏi vào từng giác quan. "Chỗ này thật tuyệt. Chị thường đến đây sao?"
An gật đầu, đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ, nơi một cành hoa dại màu tím khẽ đung đưa theo làn gió nhẹ. "Ừm, tôi thích sự tĩnh lặng ở đây. Và cả cách chủ quán pha trà nữa, rất có hồn."
Vy nhấp một ngụm trà, đôi mắt sáng lên. "Thật sự rất ngon! Em thích vị trà thanh nhưng vẫn có chiều sâu thế này. Mà tại sao chị lại thích uống bạch trà nhất?"
An chống cằm suy nghĩ, ngón tay thon nhẹ lướt trên mép tách trà. "Tôi thích bạch trà, vì hương vị nhẹ nhàng nhưng tinh tế. Giống như một người vốn trầm lặng, nhưng khi thấu hiểu, lại ẩn chứa cả một bầu trời cảm xúc." Nàng liếc nhìn Vy, khóe môi cong lên. "Còn em thì sao?"
Vy mỉm cười. "Em thích trà ô long. Có gì đó rất đặc biệt trong sự cân bằng giữa vị đắng nhẹ và hậu ngọt của nó. Như cách con người ta trải qua thử thách rồi mới tìm thấy sự an yên vậy."
An khẽ cười, ánh mắt nàng ánh lên sự thích thú. "Em luôn có cách nhìn mọi thứ theo một chiều sâu rất riêng. Thật thú vị." Nàng nhìn xuống tách trà, giọng nhỏ nhẹ: "Có lẽ vì thế mà tôi bị cuốn hút từ lúc nào không hay."
Vy hơi giật mình, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Chị nói gì thế?"
An giả vờ ngây ngô, nhấp một ngụm trà. "À, tôi nói là tách trà này cuốn hút thật đấy!" Nàng nháy mắt một cái, khiến Vy bật cười.
Vy khuấy nhẹ tách trà của mình, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tia nắng chiều xuyên qua những tán cây.
"Vy, em có tin vào tiền kiếp không?" An chợt hỏi, giọng nàng trầm lắng.
Vy mỉm cười, ngón tay lướt nhẹ trên miệng ly. "Nếu nói không thì có vẻ không đúng lắm. Nhưng nếu tin thì em cũng không chắc mình hiểu hết về nó. Còn chị thì sao?"
An tựa cằm lên bàn tay, ánh mắt xa xăm. "Tôi nghĩ… có những linh hồn đã từng gặp nhau từ rất lâu trước đây, và vì một lý do nào đó, họ lại tìm thấy nhau lần nữa. Giống như chúng ta vậy."
Vy ngạc nhiên nhìn An. "Ý chị là... chúng ta đã từng quen nhau ở một kiếp nào đó?"
An cười khẽ. "Ai mà biết được? Chỉ là… có đôi khi, tôi cảm thấy rất thân thuộc với em. Như thể tôi đã biết em từ rất lâu rồi, chỉ là ký ức ấy bị giấu ở đâu đó, chờ đến ngày được đánh thức."
Vy chống cằm suy tư. "Nghe có vẻ lãng mạn nhỉ. Nếu thật sự có tiền kiếp, chị nghĩ chúng ta là gì của nhau?"
An nheo mắt, đôi môi cong lên như đang suy tính điều gì đó thú vị. "Có thể chúng ta là hai chiến binh cùng kề vai sát cánh trong một trận chiến xa xưa. Hoặc cũng có thể là hai học giả cùng nghiên cứu một cuốn sách cổ nào đó trong một ngôi đền bị lãng quên."
Vy bật cười. "Cũng có thể em là một tiểu thư đài các, còn chị là một nữ hiệp đã cứu em trong một lần bị lạc đường." Cô nhướng mày đầy khiêu khích.
An nhoẻn miệng cười khẽ, nhấc tách trà lên nhấp một ngụm. "Nếu vậy thì có lẽ tôi đã quên mất nhiệm vụ của mình rồi. Bởi vì ngay từ kiếp này, tôi đã bị em mê hoặc mất rồi."
Vy khựng lại một giây, rồi che miệng cười khúc khích. "Chị lúc nào cũng biết cách khiến người khác bối rối!"
An đặt ly trà xuống, nghiêng đầu nhìn Vy. "Vậy tôi có làm em bối rối không?"
Vy không trả lời ngay. Cô nhìn An, ánh hoàng hôn ngoài kia nhuộm lên gương mặt nàng một sắc vàng ấm áp. Mái tóc dài đen mượt như tơ, đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm. Đã bao lâu rồi cô mới có cảm giác này? Một sự bình yên kỳ lạ, một sự kết nối không thể diễn tả bằng lời.
Vy khẽ mỉm cười. "Có lẽ một chút. Nhưng em không ghét cảm giác đó."
An im lặng một lúc, rồi cũng cười theo. "Vậy thì tốt. Vì tôi không muốn em né tránh tôi đâu."
Buổi chiều hôm đó, họ cứ thế ngồi lại bên nhau, để những câu chuyện tiếp tục trôi đi như dòng sông ngoài kia, không có điểm dừng, cũng không cần hồi kết. Tiếng chuông chùa xa xa vang lên trong gió, tiếng lá xào xạc như hòa vào nhịp thở của thành phố cổ. Và trong khoảnh khắc ấy, dường như thời gian cũng trở nên chậm lại, để họ có thể tận hưởng từng giây phút thuộc về nhau.
An bỗng khẽ hát một giai điệu không lời, giọng nàng nhẹ nhàng như hơi thở của gió. "Em biết không, tôi thường mơ về một nơi như thế này. Một nơi chỉ có trà, có sách, và có em bên cạnh."
Vy cúi đầu, nụ cười thoáng qua. "Nghe như một câu thoại trong tiểu thuyết vậy."
An cười hiền, ngón tay chạm nhẹ vào mu bàn tay Vy. "Vậy thì coi như tôi đang viết một câu chuyện cho riêng mình. Và em là nhân vật chính."
Vy không đáp, nhưng trong lòng cô, một cảm giác ấm áp lan tỏa. Có lẽ, dù là quá khứ hay hiện tại, thì khoảnh khắc này cũng đã là quá đủ.
------------------------------------------
Tất cả mọi bản quyền được bảo hộ. Vui lòng không mang sang nơi khác.
(All rights reserved. Please do not repost.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com