Chương 6: Nhịp tim bên bờ vực
Trên xe cứu thương, tiếng động cơ gầm rú hòa lẫn với tiếng còi hú xé tan màn đêm tĩnh lặng. An ngồi bên cạnh Vy, hai tay cô siết chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của người con gái ấy, như thể sợ chỉ cần buông ra một giây, Vy sẽ tan biến mãi mãi. Ánh đèn đường lướt qua khe cửa kính, chiếu lên gương mặt tái nhợt của Vy, đôi môi tím ngắt, hơi thở yếu ớt như sợi chỉ mong manh sắp đứt.
"Vy... em đừng làm chị sợ..." An thì thầm, lòng bàn tay lạnh toát. Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dính đầy mồ hôi của Vy, lòng ngực thắt lại từng cơn đau nhói.
Bên ngoài, bóng đêm như nuốt chửng mọi thứ, chỉ còn tiếng còi xe vang vọng như lời thúc giục của tử thần, ánh đèn đường lướt qua gương mặt An nhưng cô chẳng quan tâm. Trong lòng cô lúc này chỉ có duy nhất một điều—Vy phải an toàn. Cô không thể mất Vy, không thể để bất cứ điều gì cướp mất người con gái ấy khỏi cô.
Khi xe dừng lại ở bệnh viện, An như người mất hồn đứng nhìn các y tá đẩy Vy vào phòng cấp cứu. Cô đứng sững trước cánh cửa đóng sập, tay lo lắng siết chặt thành ghế dài.
"Sao lâu thế... Sao chưa có ai ra thông báo gì cả?"
Cô đi đi lại lại như con thú bị nhốt, mỗi giây trôi qua dài tựa thế kỷ. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau khiến cô cứng người:
"Không ngờ lại gặp cô ở đây."
An quay phắt lại, mắt mở to khi nhận ra Hoàng - bác sĩ trực ca đêm, đang đứng đó với ánh mắt lạnh lùng.
"Anh...?" Giọng An đầy cảnh giác.
Hoàng khẽ nhếch môi, nụ cười không chạm đến mắt. "Đúng là duyên phận. Tôi vừa nhận ca cấp cứu cho... Vy phải không?"
An lập tức bước tới, giọng đanh lại: "Tôi không cần anh điều trị cho cô ấy. Đổi bác sĩ khác ngay!"
Hoàng bình thản chỉnh lại cặp kính, giọng đầy ẩn ý: "Cho dù cô thân thế lợi hại nhưng như thế là vi phạm quy trình bệnh viện đấy!"
An siết chặt nắm đấm, đôi mắt ánh lên sự phẫn nộ. "Anh nghĩ tôi không biết anh đang làm gì sao? Đừng tưởng tôi sẽ để yên nếu anh động đến Vy! Tôi thề, nếu cô ấy có chuyện gì, tôi sẽ khiến anh trả giá!"
Hoàng khẽ cười, nhưng trong mắt hắn là một cơn bão ngầm. "Sẽ làm gì?" Hắn bước sát lại khiến An phải lùi về phía tường. "Cô quên mất ai là người nắm sinh mạng Vy trong tay rồi. Cô có thể đe dọa tôi, nhưng cuối cùng cô cũng phải trông cậy vào tôi để cứu cô ta thôi. Hay là… cô muốn tự tay chữa cho cô ấy?"
An nghiến răng, từng thớ cơ trong người căng cứng. Cô muốn lao vào bóp cổ hắn, nhưng cô biết điều đó chẳng giải quyết được gì. Cô hít một hơi sâu, kiềm chế cơn giận bùng nổ trong lòng. "Tôi sẽ không để anh yên đâu, Hoàng. Anh cứ thử động đến Vy mà xem."
Hoàng nhìn theo An rời đi, khóe miệng cong lên đầy độc địa. Hắn không chấp nhận được việc An lại bảo vệ kẻ khác như thế. Trong mắt hắn, bắn kỳ ai ngáng đường mối quan hệ giữa hắn và An đều đáng căm hận.
Đêm đó, trong phòng làm việc tối om, Hoàng mở khóa ngăn kéo bí mật - nơi cất giữ một con búp bê vải màu đen cùng lọ máu khô. Hắn nhếch mép cười thâm hiểm khi nhìn tấm ảnh Vy trên hồ sơ bệnh án rồi dùng bút ghi nhanh họ tên cùng ngày tháng năm sinh của cô lên thân búp bê.
"Muốn trốn khỏi tôi ư? Cứ thử xem."
Hắn lẩm nhẩm câu thần chú bằng thứ ngôn ngữ cổ quái, bàn tay siết chặt cây kim tiêm bạc lạnh ngắt rồi cắm thẳng vào hình nhân bằng một lực mạnh đến rợn người.
Cùng lúc đó, trong phòng hồi sức, Vy đột nhiên co quắp người, hai mắt mở to, miệng há ra nhưng không thể hét lên. Cơn đau buốt như có hàng ngàn mũi dao đâm vào ngực, lan ra từng thớ cơ, khiến cơ thể cô giật mạnh từng hồi. Máy theo dõi nhịp tim kêu lên những tiếng "bíp... bíp..." liên hồi.
An đang ngồi bên cạnh chợt hoảng hốt, nắm chặt lấy tay cô. "Vy! Vy! Em sao thế? Sao lại thành ra thế này?"
Nước mắt Vy trào ra, giọng cô yếu ớt, gần như van xin: "An... ơi... đau lắm... cứu em!"
An kinh hoàng nhìn Vy co giật trong vòng tay mình. Một cơn đau đớn cùng phẫn hận chưa từng có trào dâng trong lồng ngực An. Cô biết, đây không phải là triệu chứng bình thường - đây là thứ gì đó đáng sợ hơn nhiều.
Và chỉ có một kẻ có thể làm ra chuyện này—Hoàng!
An siết chặt bàn tay lạnh toát của Vy, đôi mắt mở to tuyệt vọng nhìn cơ thể cô co giật dữ dội. Mồ hôi túa ra trên trán Vy, đôi môi cô mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng không thể.
"Không, không thể nào..." An lắc đầu, trái tim cô đập loạn trong lồng ngực. Cô không thể để Vy chịu đựng thêm được nữa.
Bằng một phản xạ bản năng, An lao ra khỏi phòng hồi sức, gần như va vào một y tá đang đi ngang. "Gọi bác sĩ ngay! Cô ấy đang co giật!" Giọng cô vang lên sắc bén, nhưng trong lòng chỉ tràn đầy hoảng loạn.
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, Hoàng bước vào với dáng vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ. Đôi mắt hắn ánh lên một tia sắc lạnh khi nhìn thấy Vy đang quằn quại trên giường bệnh.
An lập tức chắn trước mặt hắn, giọng cô chứa đầy sự phẫn nộ: "Anh đã làm gì cô ấy?"
Hoàng nhướng mày, nở một nụ cười nửa miệng. "Tôi không biết cô đang nói gì, An. Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, tôi chỉ đến để làm nhiệm vụ của mình. Cô có muốn tôi cứu cô ấy không?"
An nghiến răng, bàn tay cô nắm chặt đến mức móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. "Tôi không tin anh."
"Không tin thì sao?" Hoàng cúi người, ghé sát tai An thì thầm. "Chẳng phải cô cũng đang bất lực sao? Nhìn xem, Vy đau đớn thế nào kìa. Nếu tôi không can thiệp, cô ấy có thể sẽ chết ngay bây giờ." Hắn nhấn mạnh từng từ, như một lời tuyên án tử.
An cảm thấy một luồng lửa giận bốc lên trong lồng ngực. Nhưng ngay lúc này, Vy đột nhiên giật mạnh một cái, hơi thở ngắt quãng. An quay phắt lại, sợ hãi nhìn màn hình nhịp tim đang nhấp nháy đỏ.
"Lùi lại!" Hoàng ra lệnh, đẩy An sang một bên. Hắn nhanh chóng đặt ống nghe lên ngực Vy, đôi mắt lướt qua màn hình theo dõi. "Cô ta đang rơi vào tình trạng sốc tim. Nếu không cấp cứu ngay, cô ấy sẽ không qua khỏi."
An siết chặt nắm đấm, mâu thuẫn giằng xé trong lòng cô. Hoàng là kẻ đáng ghê tởm, nhưng hắn cũng là bác sĩ trực ca đêm nay. Nếu cô ngăn cản hắn, chẳng khác nào tự tay giết Vy.
"Làm đi... nhưng nếu cô ấy có chuyện gì, tôi sẽ không tha cho anh!" An rít lên, giọng cô như tiếng gầm của một con thú bị dồn vào đường cùng.
Hoàng chỉ khẽ cười, như thể hắn đã đoán trước được lựa chọn của cô. Hắn cúi xuống, bắt đầu thao tác cấp cứu. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn đặt tay lên cơ thể Vy, một luồng khí lạnh đến tê người bất chợt tràn ra khắp phòng.
An rùng mình. Cô nhìn thấy đôi mắt khép hờ của Vy khẽ lay động, rồi đột nhiên, đôi tay cô ấy siết chặt lấy tấm ga giường, móng tay bấu sâu vào vải trắng. Cả cơ thể Vy căng cứng, đôi môi tái nhợt khẽ bật ra một âm thanh gần như không thể nghe thấy:
"An... đừng... tin... hắn..."
An chết sững. Lời nói yếu ớt của Vy như một nhát dao cứa sâu vào tâm trí cô.
Hoàng cũng khựng lại trong giây lát, nhưng rồi hắn nhếch mép cười. "Không ngờ cô ta vẫn còn chút sức lực để phản kháng. Quả nhiên là một con bé cứng đầu."
An chợt nhận ra có điều gì đó không đúng. Cô lùi lại một bước, ánh mắt không rời khỏi Hoàng. "Anh không phải đang cứu cô ấy... Anh đang làm gì đó, đúng không?"
Hoàng không đáp. Hắn rút ra một chiếc kim tiêm, bên trong chứa một dung dịch màu đỏ sẫm, gần như là màu máu. "Nếu cô không muốn Vy chết ngay bây giờ, tốt nhất là đứng yên và để tôi làm việc của mình."
An cảm thấy từng tế bào trong cơ thể cô gào thét cảnh báo nguy hiểm. Cô không thể để Hoàng chạm vào Vy thêm một lần nào nữa.
Không chần chừ, An lao tới, vung tay hất văng chiếc kim tiêm khỏi tay Hoàng. Chiếc ống nhỏ rơi xuống sàn, dung dịch bên trong vỡ ra, loang lổ một màu đỏ sẫm đáng sợ.
Hoàng trừng mắt, giận dữ đến mức toàn thân hắn run lên. "Cô dám...?"
"Tôi sẽ không để anh làm hại cô ấy!" An thét lên, đôi mắt cô rực cháy với quyết tâm không gì lay chuyển được.
Không khí trong phòng như đông cứng lại. Đây không còn là một cuộc chiến giữa một bác sĩ và một người nhà bệnh nhân nữa.
Đây là cuộc chiến sinh tử giữa một kẻ sử dụng tà thuật và một người con gái đang bảo vệ người mà cô yêu thương nhất.
Và An biết, cô không thể thua.
Tiếng "bíp bíp" từ máy theo dõi vang lên inh ỏi khắp gian phòng, phá tan không gian tĩnh lặng trong phòng hồi sức. An hoảng loạn ôm chặt lấy Vy khi thấy cơ thể cô co giật mạnh, đôi môi nhợt nhạt cố gắng mấp máy nhưng không thể thốt ra lời nào. Cơn đau vô hình đang bóp nghẹt lấy Vy, khiến từng hơi thở của cô trở nên đứt đoạn.
"Vy! Em đừng làm chị sợ mà! Vy!"
Giọng An nghẹn lại, tay cô siết chặt bàn tay lạnh ngắt của Vy, cảm giác bất lực tràn ngập trong lồng ngực.
Bên ngoài, tiếng cãi vã giữa cô và Hoàng đã thu hút sự chú ý của nhóm bác sĩ nội trú đang trực đêm. Dẫn đầu nhóm là bác sĩ Phong – một bác sĩ trẻ nhưng đầy triển vọng trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu. Anh và đồng nghiệp vội vã chạy vào, ánh mắt sắc bén quét qua màn hình theo dõi sinh hiệu đang nhảy loạn.
"Bệnh nhân bị sốc tim! Chuẩn bị Adrenaline và máy sốc điện ngay!" Phong ra lệnh, giọng nói dứt khoát.
Các bác sĩ lập tức vào vị trí, một người đẩy An sang bên, một người khác lấy máy sốc điện. An vẫn chưa kịp phản ứng thì đã thấy họ làm việc một cách vô cùng chuyên nghiệp, phối hợp nhịp nhàng để giữ lại mạng sống cho Vy.
Hoàng đứng bên cạnh, ánh mắt tối sầm lại. Hắn không ngờ nhóm bác sĩ nội trú lại có mặt kịp lúc như vậy. Hắn siết chặt nắm đấm, hậm hực nhìn cảnh tượng trước mắt mà không thể can thiệp. Tuy hắn là bác sĩ điều trị chính cho Vy nhưng đứng trước cảnh tượng nguy kịch này thì sinh mạng bệnh nhân luôn là ưu tiên hàng đầu của bệnh viện, nên hắn đành khó chịu đứng chôn chân tại chỗ mà chẳng nói lời nào.
Sau vài lần sốc điện, nhịp tim của Vy dần ổn định. Phong lau mồ hôi trán, thở phào nhẹ nhõm: "Tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Nhưng phải tiếp tục theo dõi chặt chẽ."
An ngã khuỵu xuống ghế, nước mắt lặng lẽ rơi. Cô nắm lấy tay Vy, thì thầm: "Em cố lên... Chúng ta còn nhiều chuyện phải làm lắm..."
--------------------------------------------
Tất cả mọi bản quyền được bảo hộ. Vui lòng không mang sang nơi khác.
(All rights reserved. Please do not repost.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com