Chương 7: Dòng thời gian dưới ánh trăng
Trong cơn mê man, Vy cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, như thể bị cuốn trôi khỏi thực tại. Mọi âm thanh của bệnh viện – tiếng “bíp bíp” từ máy theo dõi, tiếng bước chân vội vã của các y tá dần tan biến, nhường chỗ cho một khoảng không tĩnh lặng kỳ lạ. Cô không còn cảm nhận được cơn đau nhói trong lồng ngực, thay vào đó là một luồng gió mát lành thoảng qua, mang theo hương hoa quế dịu dàng phảng phất. Mở mắt ra, Vy thấy mình đứng trước một đường hầm tối tăm, những bức tường đá ẩm ướt phủ đầy rêu xanh, lấp ló ánh sáng vàng ấm áp từ phía xa. Một lực hút vô hình kéo cô bước tới, đôi chân trần chạm vào nền đá lạnh buốt, nhưng cô không hề sợ hãi. Có gì đó thân thuộc, như thể cô đã từng đi qua con đường này từ rất lâu rồi.
Đường hầm dường như vô tận, những vệt sáng vàng nhạt nhảy múa trên tường đá, tạo thành những hình thù kỳ dị như những ký ức bị lãng quên. Tiếng gió rít qua kẽ đá, hòa lẫn với âm thanh mơ hồ của tiếng chuông chùa xa xăm, dẫn lối cho Vy tiến sâu hơn. Bất chợt, ánh sáng bùng lên rực rỡ, và cô thấy mình đứng trong một khu vườn cổ kính, nơi thời gian dường như ngừng trôi. Những dãy hành lang gỗ uốn lượn theo lối kiến trúc phương Đông xa xưa, mái ngói cong cong phủ rêu xanh, cột trụ chạm khắc hoa văn tinh xảo đã phai màu theo năm tháng.
Dưới chân Vy, lá khô xào xạc khi cô bước đi, đôi hài thêu hoa văn mỏng manh in hằn lên nền đá rêu phong. Cô cúi xuống nhìn mình – không còn là chiếc áo khoác len oversized hay đôi giày sneaker trắng quen thuộc, mà là một bộ y phục giản dị của một tiểu nha hoàn: áo tứ thân màu nâu đất, váy lụa thô nhuộm chàm, mái tóc nâu hạt dẻ được buộc gọn bằng một dải lụa mỏng. Trong tay cô là một bầu rượu nhỏ bằng sứ trắng, ấm nóng như vừa được hâm trên bếp.
Vy – hay đúng hơn là Tiểu Vy của kiếp trước – mỉm cười tinh nghịch, bước nhẹ nhàng trên hành lang gỗ dẫn ra hồ sen. Mùi hương hoa sen thoảng trong không khí, hòa quyện với ánh trăng bàng bạc rải xuống mặt nước phẳng lặng. Bên hồ, một bóng dáng thanh thoát đang ngồi, mái tóc đen dài buông xõa như suối mực, chiếc áo lụa the nhẹ nhàng phất phơ trong gió đêm. Đó là Lâm Hoài An, đại tiểu thư của phủ họ Lâm, kiếp trước của Minh An.
“Tiểu thư, người lại trốn ở đây!” Tiểu Vy cất tiếng gọi khẽ, giọng trong trẻo pha chút nghịch ngợm. Cô bước tới gần, đặt bầu rượu xuống chiếc bàn đá nhỏ bên cạnh hồ sen.
Lâm Hoài An quay lại, đôi mắt phượng sáng lên dưới ánh trăng, khóe môi nhếch thành một nụ cười đồng lõa. Nàng mặc một bộ y phục quý phái thời Hậu Lê. Áo tứ thân lụa the màu lam ngọc thêu hoa văn chim phượng uốn lượn, từng đường kim mũi chỉ tinh xảo như được dệt từ tay những nghệ nhân bậc thầy. Lớp áo ngoài là một chiếc áo choàng dài bằng gấm tím thẫm, viền vàng óng ánh, phủ xuống tận gót chân, tôn lên dáng vẻ cao quý mà uy nghiêm. Tay áo rộng thêu hoa sen cách điệu, mỗi lần nàng cử động, tà áo lại lay động như sóng nước, để lộ lớp lót lụa trắng tinh khôi bên trong. Trên đầu nàng là một chiếc trâm ngọc phỉ thúy cài lệch, lấp lánh dưới ánh trăng, điểm xuyết cho mái tóc đen mượt được búi cao theo kiểu “vấn tóc” truyền thống của các tiểu thư quyền quý. Đôi hài gấm thêu chỉ vàng ôm sát bàn chân nhỏ nhắn, mỗi bước đi đều nhẹ nhàng như mây trôi, toát lên khí chất thanh tao mà không ai dám xâm phạm.
“Lại là ngươi tìm được ta,” Lâm Hoài An giả vờ thở dài, nhưng giọng nói dịu dàng đầy vui sướng. “Hay là… ngươi luôn cố tình theo dõi ta vậy?”
“Tiểu thư đừng vu oan cho tiểu nô!” Tiểu Vy bĩu môi, ngồi xuống bên cạnh, khéo léo lấy ra hai chiếc chén ngọc màu xanh lục từ trong tay áo. “Tiểu thư uống rượu một mình, chẳng phải phí hoa rơi trăng tà sao?”
Lâm Hoài An cười khẽ, ngón tay thon dài đỡ lấy chén rượu Tiểu Vy rót đầy. Dưới ánh trăng, làn da trắng mịn của nàng như phát sáng, đôi môi hồng nhạt khẽ mím lại khi nhấp một ngụm rượu. “Ngươi luôn biết cách khiến ta vui,” nàng nói, giọng trầm ấm như tiếng đàn tỳ bà vang lên trong đêm tĩnh lặng.
Hai người im lặng ngắm ánh trăng vằng vặc in bóng trên mặt hồ, tiếng cá đớp mồi khẽ khàng phá tan sự yên ắng. Tiểu Vy liếc nhìn Lâm Hoài An, thấy nàng đang mơ màng nhìn về phía xa, nét mặt thoáng chút u buồn. “Tiểu thư đang nghĩ gì?” cô hỏi nhỏ, tay vô thức siết chặt bầu rượu trong lòng bàn tay.
“Ta nghĩ… nếu không phải là đại tiểu thư của phủ họ Lâm, nếu ngươi không phải nha hoàn của ta… liệu chúng ta có thể tự do như đám bướm kia không?” Lâm Hoài An chỉ tay về phía cánh hoa sen, nơi một chú bướm trắng chập chờn trong bóng tối.
Tiểu Vy bỗng thấy lòng se lại. Cô biết tiểu thư luôn khao khát tự do, nhưng bị trói buộc bởi lễ giáo nghiêm ngặt và trách nhiệm của trưởng nữ Lâm gia – một gia tộc quyền thế chốn kinh thành.
“Tiểu thư…” Cô nhẹ nhàng chạm vào tay nàng, cảm nhận hơi ấm từ những ngón tay thon dài. “Dù kiếp này hay kiếp khác, tiểu nô sẽ luôn bên người.”
Lâm Hoài An quay sang, ánh mắt ấm áp khác thường. “Ngươi thật sự sẽ không bỏ ta?”
“Chẳng phải tiểu thư đã nói rồi sao?” Tiểu Vy cười, giọng đùa cợt nhưng lòng đầy chân thành. “Không có tiểu nô, tiểu thư còn biết trộm rượu cùng ai?”
Lâm Hoài An bật cười, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc vang lên giữa đêm tĩnh lặng. Nàng chạm chén rượu vào chén của Tiểu Vy. “Vậy hãy cùng ta nâng chén, đừng để lãng phí trăng đêm.”
Hai chén ngọc chạm nhau, khói hương cay nồng lan tỏa trong không khí. Tiểu Vy nhấp một ngụm, vị đắng nơi đầu lưỡi dần tan thành hậu vị ngọt dịu. “Rượu này… tiểu thư tự ủ?” cô hỏi, đôi mắt sáng lên tò mò.
“Ừm,” Lâm Hoài An gật đầu, giọng đầy tự hào. “Ta lén lấy hoa quế trong vườn, ủ cùng men nhà. Chỉ có ngươi là biết bí mật này.”
Tiểu Vy cười lớn. “Vậy thì tiểu nô phải uống thật nhiều mới được!”
Hai người cười đùa, quên đi khoảng cách chủ - tớ, chỉ còn lại sự đồng điệu của hai tâm hồn. Lâm Hoài An bỗng nghiêng người, đầu tựa nhẹ lên vai Tiểu Vy. “Ngày mai… phụ thân lại bắt ta tiếp khách của họ Trần,” nàng nói, giọng nhỏ dần, đầy bất lực.
Tiểu Vy biết công tử nhà bên đó muốn cầu thân với tiểu thư. Cô siết chặt tay nàng, lòng trào dâng một nỗi xót xa. “Tiểu thư không muốn?”
“Ta chỉ muốn được như lúc này,” Lâm Hoài An thì thầm. “Được ngồi bên hồ sen, uống rượu do chính tay ta ủ, và có ngươi ở bên.”
Tiểu Vy không nói gì, chỉ âm thầm đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của nàng. Trong lòng cô dâng lên một cảm xúc khó tả – vừa là sự bảo vệ, vừa là nỗi đau vì bất lực trước số phận của tiểu thư.
Bất chợt, một cơn gió lạnh buốt thổi qua, cuốn theo tiếng rít ghê rợn từ đường hầm thời gian. Tiểu Vy giật mình, cảm thấy cơ thể mình bị kéo ngược lại. Hình ảnh hồ sen, Lâm Hoài An, và ánh trăng dần nhòe đi trong tầm mắt. Cô cố vươn tay níu giữ, nhưng tất cả tan biến như cát bụi. Đường hầm lại hiện ra, tối tăm và lạnh lẽo, kéo cô trôi qua một không gian khác.
Khi ánh sáng lóe lên lần nữa, Tiểu Vy thấy mình nằm trên nền đất ẩm ướt, cơ thể bê bết máu, bầm dập, chi chít vết thương. Mưa giông trút xuống như thác lũ, từng giọt nước lạnh buốt thấm vào da thịt, hòa lẫn với máu đỏ tươi chảy dài trên mặt đất. Trước mặt cô là một cổng chùa cổ kính, cánh cổng gỗ mun sậm màu khắc hoa văn rồng phượng đã phai mờ theo thời gian. Những chiếc đèn lồng đỏ treo hai bên cổng đung đưa dữ dội trong gió bão, ánh sáng đỏ cam chập chờn như những ngọn lửa chốn hoang vu. Tiếng sấm rền vang, ánh chớp xé toạc bầu trời, chiếu sáng khung cảnh hiu quạnh.
Tiểu Vy cố ngẩng đầu, đôi mắt mờ đi vì đau đớn và mưa lạnh. Xa xa, qua màn mưa trắng xóa, cô mơ hồ nhìn thấy bóng dáng một vị lão hòa thượng. Ông khoác áo cà sa bạc màu, tay cầm tràng hạt gỗ, đứng lặng lẽ dưới mái hiên chùa. Đôi mắt ông sâu thẳm, như nhìn thấu mọi khổ đau của nhân thế, ông đứng lẳng lặng quan sát hồi lâu rồi buông lời cảm khái:
“Duyên nợ trói buộc hồng trần, mưa gió cuốn trôi một kiếp tình si. Tình chưa đoạn, lòng khó an. Âu cũng là vòng xoáy luân hồi. A Di Đà Phật”
“Tiểu thư… tiểu thư …” Tiểu Vy thì thầm, giọng yếu ớt tan vào tiếng gió. Nhưng không ai đáp lại. Cơ thể cô dần kiệt sức, đôi mắt khép lại, và bóng tối lại nuốt chửng lấy cô.
---
Vy giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, trái tim đập thình thịch như muốn vỡ tung lồng ngực. Cô chớp mắt vài lần, cố định thần, nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh, mùi thuốc sát trùng thoảng trong không khí. Đầu cô vẫn còn văng vẳng dư âm của giấc mơ kỳ lạ – hồ sen, Lâm Hoài An, và cổng chùa trong cơn giông bão. Mọi thứ mơ hồ nhưng lại chân thực đến đau lòng.
Quay sang bên cạnh, Vy thấy Minh An đang ngủ gục trên mép giường, đầu tựa lên cánh tay, mái tóc đen dài xõa xuống che khuất một phần gương mặt. Tay nàng vẫn nắm chặt tay Vy, những ngón tay thon dài lạnh buốt nhưng không buông lơi. Ánh đèn trắng từ trần nhà chiếu xuống, làm nổi bật nét mệt mỏi trên khuôn mặt An – đôi mắt thâm quầng, làn da tái nhợt vì lo lắng. Vy khẽ mỉm cười, cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng. Dù là kiếp trước hay kiếp này, An vẫn luôn ở bên cô, vẫn hết lòng hết dạ bảo vệ cô như một định mệnh không thể thay đổi.
“An ơi…” Vy gọi khẽ, giọng còn yếu nhưng đủ để đánh thức nàng.
An giật mình ngẩng lên, đôi mắt sâu thẳm mở to đầy lo lắng. “Vy? Em sao rồi? Có còn đau ở đâu không?” Nàng vội vàng ngồi thẳng dậy, tay kia đưa lên vuốt mái tóc ướt mồ hôi của Vy, rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay đang ghim kim truyền dịch, lo lắng nói:
“Hôm qua em khiến chị sợ lắm! Tay em hơi sưng rồi này, còn khó chịu chỗ nào phải nói liền chị biết, nghe chưa? Mà sao đột nhiên em lại bị vậy hay là em thử đi khám tổng quát xem sao!”
Vy lắc đầu, cố gắng ngồi dậy nhưng cơ thể vẫn còn run rẩy. “Em không sao…mấy năm qua em thường hay nhói ngực, em cũng đi khám mấy lần rồi nhưng chẳng ra bệnh…” Vy im lặng một lát rồi nhỏ giọng thỏ thẻ “mà chị ơi … em vừa thấy một giấc mơ rất kỳ lạ…”
An nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy tò mò. “Giấc mơ gì? Kể chị nghe đi.”
Vy hít một hơi sâu, đôi mắt sáng lên khi nhớ lại những hình ảnh trong mơ. Cô muốn kể cho An nghe tất cả – về hồ sen, về Lâm Hoài An, về cổng chùa và vị lão hòa thượng bí ẩn. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt An, cô bỗng cảm thấy một sự kết nối kỳ lạ, như thể những gì cô thấy không chỉ là giấc mơ, mà là một mảnh ký ức bị chôn vùi từ rất lâu.
“Chị ơi, chắc không chỉ là mơ đâu! Em nghĩ … kiếp trước, chúng ta thực sự từng có nhau…” Vy thì thầm, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy sức nặng.
An im lặng, bàn tay siết chặt tay Vy hơn, như muốn giữ cô lại khỏi những ký ức xa xôi ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com