Chương 9: Liên Tâm đoạn trường
Màn đêm buông xuống chùa Linh Nghiêm, phủ lên không gian một lớp huyền bí như tấm màn nhung đen thẫm, thêu dệt bởi những vì sao lấp lánh xa xôi. Những cành cây đại thụ khẳng khiu đung đưa trong gió, bóng đen in lên nền đá lạnh lẽo như những ngón tay gầy guộc đang thì thầm lời mời gọi từ cõi xa. Hương trầm thoảng nhẹ từ chính điện hòa quyện với mùi đất ẩm và cỏ dại, tạo nên một bức tranh vừa tĩnh lặng vừa đầy bí ẩn. Ánh sáng đỏ cam từ hai chiếc đèn lồng treo hai bên cổng chùa đung đưa nhè nhẹ, như đôi mắt của những linh hồn lạc lối đang lặng lẽ quan sát.
Vy vẫn còn run rẩy trong vòng tay An, hơi thở cô dần ổn định nhưng khuôn mặt vẫn tái nhợt, đôi mắt mờ đi vì cơn đau vừa qua. An ôm chặt cô, bàn tay thon dài vuốt nhẹ mái tóc nâu hạt dẻ ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt nàng tràn ngập lo lắng xen lẫn quyết tâm. “Vy, em chịu đựng chút nữa thôi, chị sẽ đưa em vào trong. Có chị ở đây, em đừng sợ.” Giọng An dịu dàng như làn gió xuân, nhưng chất chứa một sức mạnh không gì lay chuyển nổi.
Ngọc Thảo đứng bên cạnh, tay vẫn đỡ lấy Vy, đôi mắt tinh nghịch giờ đây ánh lên sự hoảng hốt. “Mày làm tao sợ muốn chết! Giờ sao đây, vào trong hay quay về?” Cô quay sang An, giọng gấp gáp nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Vân Khanh bước tới, dáng vẻ thanh lịch không hề lung lay dù tình huống căng thẳng. Cô đẩy gọng kính trên sống mũi, đôi mắt sâu thẳm sau cặp kính mỏng ánh lên sự điềm tĩnh. “Chị An, em nghĩ chúng ta nên vào trong tìm người giúp. Chỗ này… không bình thường đâu. Em cảm nhận được điều gì đó kỳ lạ trong không khí.” Giọng cô nhỏ nhẹ nhưng sắc sảo, như thể đã nhận ra một manh mối mà chưa kịp nói ra.
An gật đầu, ánh mắt kiên định. “Được, chúng ta vào trong. Vy, em đi được không? Nếu không, chị sẽ cõng em.” Nàng cúi xuống, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào Vy, như muốn truyền cho cô toàn bộ sức mạnh của mình.
Vy mỉm cười yếu ớt, nắm lấy tay An để đứng dậy. “Em đi được. Chị đừng lo quá, em không muốn làm mọi người chậm trễ.” Dù cơ thể vẫn còn run rẩy, cô không muốn trở thành gánh nặng cho nhóm.
Nhóm bốn người chậm rãi bước qua cánh cổng gỗ mun sậm màu, tiếng kẽo kẹt từ bản lề cũ kỹ vang lên như một lời chào đón từ quá khứ xa xôi. Những hoa văn rồng phượng khắc trên cổng đã phai mờ, nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghiêm của thời Hậu Lê, như một chứng nhân lặng lẽ của dòng chảy thời gian. Bên trong sân chùa, những viên đá phủ rêu xanh mướt lấp lánh dưới ánh trăng, dẫn lối đến chính điện nơi ánh sáng vàng ấm áp hắt ra từ những khung cửa gỗ chạm khắc tinh xảo.
Khi họ vừa đặt chân vào sân, một bóng dáng già nua xuất hiện từ phía chính điện. Đó là một vị sư ông lớn tuổi khoác áo cà sa bạc màu, dáng người gầy gò nhưng toát lên khí chất thanh thoát. Đôi tay ông cầm một chuỗi tràng hạt gỗ mộc mạc, từng hạt trơn nhẵn ánh lên dưới ánh trăng như mang theo câu chuyện của hàng trăm năm. Đôi mắt ông sâu thẳm, như hai chiếc giếng cổ chứa đựng trí tuệ và sự thấu hiểu vượt xa nhân thế. Ông bước tới, giọng nói trầm ấm vang lên như tiếng chuông chùa từ cõi xa: “Các thí chủ đến đây giữa đêm khuya, hẳn là có duyên nợ chưa giải.”
An đỡ Vy đứng vững, ánh mắt nàng hướng về vị sư ông với sự kính trọng pha lẫn hi vọng. “Thưa sư, chúng con đến đây vì những giấc mơ kỳ lạ. Con là Minh An, còn đây là Bảo Vy. Chúng con mơ thấy ngôi chùa này, mơ thấy kiếp trước của mình, và cả những điều không thể giải thích. Mong sư chỉ dẫn.”
Vị sư ông khẽ gật đầu, đôi mắt dừng lại trên gương mặt tái nhợt của Vy, rồi chuyển sang An. Một nụ cười hiền từ thoáng qua trên môi ông. “Ta là Minh Không, trụ trì chùa Linh Nghiêm này. Ta đã đợi các con từ lâu. Hãy theo ta vào trong, câu chuyện của các con không phải ngẫu nhiên mà do đất trời sắp đặt.”
Nhóm theo sư ông Minh Không vào chính điện. Không gian bên trong tĩnh lặng, mùi trầm hương thoảng nhẹ lan tỏa, hòa quyện với ánh sáng vàng dịu từ những ngọn đèn dầu treo trên cao. Những bức tượng Phật bằng gỗ phủ lớp sơn son thếp vàng lặng lẽ nhìn xuống, như đang chứng kiến một lời thề xưa cũ sắp được hé lộ. Sư ông chỉ tay về phía những chiếc bồ đoàn cũ kỹ đặt giữa gian phòng, ra hiệu cho nhóm ngồi xuống.
Ngọc Thảo nhanh chóng lấy máy ảnh ra, chụp vài bức hình của chính điện trước khi ngồi xuống cạnh Vân Khanh. Cô thì thầm với Vy: “Chỗ này đẹp thật, nhưng tao vẫn không tin lắm chuyện kiếp trước kiếp sau đâu nhé. Chắc mày với chị An bị căng thẳng quá nên mơ lung tung thôi.” Giọng cô pha chút tinh nghịch, nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi sự tò mò.
Vân Khanh khẽ liếc Ngọc Thảo, giọng nhỏ nhẹ nhưng sắc bén: “Cô đừng vội kết luận. Có những điều khoa học chưa giải thích được, nhưng không có nghĩa là chúng không tồn tại.” Cô mở laptop, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, như thể đã sẵn sàng ghi lại mọi thông tin sắp được tiết lộ.
Sư ông Minh Không ngồi xuống đối diện nhóm, đôi tay đặt nhẹ lên chuỗi tràng hạt, giọng nói chậm rãi như dòng sông chảy qua những tảng đá cổ: “Minh An, Bảo Vy, các con không phải là những con người bình thường. Các con là một cặp đôi linh hồn song sinh cổ đại, được trời đất tạo ra từ thuở khai thiên lập địa và đã trải qua nhiều bài học linh hồn cùng nhau. An mang năng lượng tính dương thần thánh mạnh mẽ, kiên định, ấm áp, là ánh sáng xua tan bóng tối. Vy mang năng lượng tính nữ thần thánh dịu dàng, chữa lành, là ngọn nguồn của sự tái sinh và hy vọng. Hai linh hồn này vốn là một thể, bổ trợ lẫn nhau, tạo nên sức mạnh tâm linh tối cao khi được hợp nhất, có thể hóa giải mọi tà thuật và lời nguyền của bóng tối, hơn nửa còn có thể kiến tạo thêm nhiều giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Sở dĩ linh hồn các con phân tách ra hai nửa âm dương là để hoàn thành một số bài học khó khăn cuối cùng nhằm chuẩn bị cho sự hợp nhất trọn vẹn. ”
An và Vy nhìn nhau, đôi mắt cả hai ánh lên một sự kết nối vô hình. Vy siết chặt tay An, giọng run run: “Sư nói… chúng con là linh hồn song sinh? Vậy tại sao con lại mơ thấy mình bị thương, nằm dưới mưa trước cổng chùa này? Và tại sao chị An cũng thấy con trong giấc mơ đó?”
Sư ông khẽ thở dài, đôi mắt ông ánh lên nỗi buồn xa xăm. “Kiếp trước, các con là Lâm Hoài An và Tiểu Vy, như những gì các con đã thấy trong mộng. Nhưng câu chuyện không dừng lại ở những khoảnh khắc bên hồ sen. Tiểu Vy không chỉ là nha hoàn của Lâm Hoài An, mà còn là người duy nhất hiểu và bảo vệ nàng khỏi những ràng buộc của gia tộc. Nhưng duyên nợ hồng trần không dễ hóa giải. Lâm Hoài An bị ép gả cho Trần Chính Khang một công tử quyền thế nhưng mang trong mình lòng tham và bóng tối. Hắn đã hợp sức với Hắc Vân, một linh hồn hắc ám cổ đại, để thi triển “Liên Tâm Chi Thuật” lên Tiểu Vy, một tà thuật liên kết hai linh hồn song sinh theo cách tàn nhẫn nhất.”
Ngọc Thảo ngừng chụp ảnh, đôi mắt tròn xoe nhìn sư ông. “Liên Tâm Chi Thuật? Là sao vậy thầy? Nghe cứ như phim tiên hiệp huyền huyễn ấy!” Cô quay sang Vân Khanh, thì thầm: “Chị tin không? Tôi thấy hơi hoang đường đấy.”
Vân Khanh khẽ mỉm cười, ngón tay ngừng gõ trên bàn phím. “Tôi cũng nghi ngờ, nhưng nghe xong tôi sẽ kiểm tra thêm dữ liệu. Có thể có manh mối lịch sử liên quan đến chuyện này.” Cô quay sang sư ông, giọng điềm tĩnh: “Thưa thầy, thầy có thể giải thích rõ hơn về “Liên Tâm Chi Thuật” không? Cháu muốn hiểu thêm.”
Sư ông gật đầu, giọng trầm ấm tiếp tục: “Liên Tâm Chi Thuật” là một tà thuật cổ xưa do Hắc Vân tạo ra, nhằm trói buộc hai linh hồn song sinh vào vòng luân hồi đau khổ. Khi thuật này được thi triển lên Tiểu Vy, nó khiến cô ấy và Lâm Hoài An bị liên kết chặt chẽ đến mức nếu An bệnh, Vy cũng sẽ bệnh tương tự; nếu An bị đau bất cứ chỗ nào trên cơ thể, tim Vy sẽ nhói đau; nếu An bất ổn hay lo lắng, tình trạng của Vy sẽ càng tồi tệ hơn. Ngược lại, khi An điềm tĩnh và mạnh mẽ, Vy sẽ ổn định hơn. Đây là cách Hắc Vân ngăn cản sự hợp nhất của các con, làm suy yếu năng lượng thuần khiết của linh hồn song sinh.”
An siết chặt tay Vy, ánh mắt nàng ánh lên tia đau đớn xen lẫn phẫn nộ. “Vậy… mỗi lần em đau, đều là vì chị bị tổn thương liên lụy em sao?”
Sư ông lắc đầu, đôi mắt hiền từ nhìn An. “Không phải lỗi của con, An. Tà thuật này đã được gieo từ kiếp trước, và nó vẫn âm ỉ trong cơ thể Vy đến kiếp này. Nhưng chính sự kết nối giữa các con là chìa khóa để hóa giải nó. Khi con điềm tĩnh, năng lượng dương của con sẽ bảo vệ Vy, giúp cô ấy vượt qua cơn đau.”
Vy ôm ngực, đôi mắt mờ đi khi nhớ lại những cơn đau bất chợt trong quá khứ. “Thảo nào… từ khi trưởng thành em hay bị nhói ngực mà không tìm ra nguyên nhân. Hóa ra là vì tà thuật này…”
Ngọc Thảo quay sang Vân Khanh, thì thầm: “Chuyện này càng lúc càng kỳ bí. Mà em thắc mắc tại sao sư ông lại biết tất cả những chuyện này?”
Sư ông nghe thấy liền mỉm cười thấu hiểu, ôn tồn giải thích: “Vị lão hòa thượng mà hai con từng thấy trong mơ chính là Nhị Tổ Minh Định của ngôi chùa này. Ngài đã cứu Tiểu Vy con và ghi chép lại sơ lược những sự việc từng xảy ra khi ấy, gồm cả những manh mối về Hắc Vân lẫn tà thuật của hắn trong tập sách cổ phủ bụi ở phía xa kia, các con cứ tự nhiên lấy xem.”
Vân Khanh gật đầu, đứng dậy bước tới kệ sách mà sư ông đã chỉ. Cô nhẹ nhàng lấy xuống một cuộn sách bọc vải vàng đã phai màu, mở ra trước ánh mắt tò mò của nhóm. Những trang giấy ngả vàng ghi chép bằng mực đen loang lổ, nét chữ cổ kính như mang hơi thở của thời gian. Cô đọc lướt qua, đôi mắt sáng lên khi phát hiện một đoạn quan trọng: “Đây rồi… Hắc Vân là một linh hồn hắc ám tồn tại từ thời chiến loạn, hắn từng là một pháp sư phục vụ triều đình nhưng phản bội để theo đuổi sức mạnh bóng tối. Hắn tin rằng nếu phá hoại sự hợp nhất của linh hồn song sinh, năng lượng thuần khiết của họ sẽ bị tiêu diệt, giúp hắn mở ra cánh cửa hủy diệt, đưa bóng tối thống trị nhân gian.”
Ngọc Thảo nghiêng người sát lại, nhìn vào cuộn sách qua vai Vân Khanh. “Chị giỏi thật đấy, đọc mấy chữ loằng ngoằng này mà vẫn hiểu. Thông minh thế này chắc chị hack được cả thế giới luôn!” Cô cười lớn, giọng pha chút trêu chọc nhưng ánh mắt ánh lên sự khâm phục.
Vân Khanh đỏ mặt, khẽ đẩy gọng kính, giọng ngượng ngùng: “Cô đừng nói quá, tôi chỉ làm việc mình thích thôi. Với lại, mấy chữ này không khó, chỉ cần kiên nhẫn nghiên cứu một chút là đọc được.” Cô cúi đầu, khóe môi cong lên một nụ cười hiếm hoi, như cánh hoa hé nụ dưới ánh trăng.
An quay sang sư ông, giọng trầm lắng: “Sư nói Trần Chính Khang thi triển “Liên Tâm Chi Thuật” lên Tiểu Vy… Vậy có phải hắn chính là Hoàng người đang cố hại Vy bây giờ không?”
Sư ông gật đầu, đôi mắt ông ánh lên tia sáng sắc bén. “Rất có khả năng Trần Chính Khang đã tái sinh thành Hoàng, mang theo oán hận và bóng tối từ kiếp trước, điều này đã được Nhị Tổ Minh Định dự đoán trong sách cổ. Hắn vẫn hợp sức với Hắc Vân, kẻ đang ẩn mình trong bóng tối, thao túng mọi thứ để ngăn cản sự hợp nhất của các con. “Liên Tâm Chi Thuật” vẫn còn ảnh hưởng đến Vy, khiến cô ấy yếu đi mỗi khi đến gần nơi linh thiêng như chùa này nơi năng lượng song sinh được đánh thức.”
Vy run run hỏi: “Vậy… con phải làm gì để hóa giải tà thuật này? Con không muốn chị An và mọi người gặp nguy hiểm vì con.”
Sư ông đặt chuỗi tràng hạt xuống bàn, giọng ông trầm ấm như tiếng chuông chùa ngân vang: “Linh hồn song sinh mang sức mạnh tối cao khi hợp nhất. An và Vy, các con phải cùng nhau đối mặt với bóng tối, dùng năng lượng của tình yêu và sự kết nối để phá vỡ “Liên Tâm Chi Thuật”. An, con cần giữ tâm mình thật vững vàng, vì sự điềm tĩnh của con sẽ là lá chắn cho Vy. Nhưng hãy cẩn thận Hoàng và Hắc Vân sẽ không để các con dễ dàng thành công. Họ sẽ tìm mọi cách ngăn cản.”
---
Trong khi đó, cách chùa Linh Nghiêm không xa, Hoàng đứng lặng dưới bóng cây cổ thụ, đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía ánh sáng hắt ra từ chính điện. Hắn mặc một chiếc áo khoác đen dài, hòa lẫn vào bóng tối như một bóng ma. Tay hắn siết chặt điện thoại, giọng trầm thấp vang lên khi báo cáo cho Hắc Vân: “Vân lão, chúng đã vào chùa. Không chỉ có An và Vy, mà còn hai người nữa một cô gái mang máy ảnh và một cô khác mang laptop. Nhóm đông hơn tôi nghĩ.”
Từ đầu dây bên kia, giọng Hắc Vân khàn khàn như tiếng gió rít qua kẽ đá: “Chúng đông hơn không có nghĩa là mạnh hơn. Ngươi cứ làm theo kế hoạch. Kích hoạt “Liên Tâm Chi Thuật” bằng cách làm An bất ổn chỉ cần cô ta hoảng loạn, Vy sẽ tự khắc suy yếu. Ta sẽ đích thân ra tay khi thời cơ đến.”
Hoàng cúp máy, ánh mắt lóe lên tia độc địa. “Minh An, tôi vẫn chưa muốn đụng đến cô vì ít ra cô vẫn còn giá trị với tôi ở tương lai nhưng còn Bảo Vy, mày phải chết!”. Hắn rút từ trong túi áo ra con búp bê vải quen thuộc cùng cây kim tiêm nhọn hoắt, tay hắn siết chặt kim, dứt khoát đâm một lực thật mạnh vào giữa ngực hình nhân. Hắn nhìn vào con búp bê bị đâm cười thỏa mãn, rồi hướng mắt về phía ngôi chùa gần đó.
---
Trong chính điện, Vy đột nhiên ôm ngực, cơ thể cô khụy xuống lần nữa. Một cơn đau nhói dữ dội xuyên qua lồng ngực, như có một sợi dây vô hình siết chặt tim cô. “Chị… em lại…” Giọng cô yếu ớt, đôi mắt mờ đi vì đau đớn.
An hoảng hốt ôm lấy Vy, ánh mắt đầy tuyệt vọng. “Vy! Em lại đau rồi đúng không? Đừng làm chị sợ mà!” Nàng quay sang sư ông, giọng gấp gáp: “Thầy, có phải chúng đang tấn công cô ấy không?”
Sư ông Minh Không đứng dậy, đôi mắt ông ánh lên tia sáng sắc bén. “Đúng vậy. Nhưng ta thấy kỳ lạ là có vẻ như chúng đang dùng một cách nào khác chỉ hòng tổn hại Vy chứ không dùng “Liên Tâm Chi Thuật”. An, con phải bình tĩnh lại. Đặt tay lên ngực Vy, tập trung tâm trí, truyền sự điềm tĩnh của con cho cô ấy.”
An hít một hơi sâu, cố kìm nén cơn hoảng loạn trong lòng. Nàng đặt bàn tay thon dài lên ngực Vy, đôi mắt nhắm chặt, tập trung toàn bộ tâm trí. Một luồng sáng ấm áp tỏa ra từ tay nàng, như ánh nắng xuyên qua mây đen, len lỏi vào cơ thể Vy. Cơn đau dần tan biến, hơi thở Vy trở lại bình thường, đôi mắt cô sáng lên khi nhìn An. “Chị… em đỡ rồi…”
Sư ông gật đầu, giọng ông trầm như tiếng chuông chùa ngân vang: “Đó là sức mạnh của linh hồn song sinh sự điềm tĩnh và tình yêu của con, An, là thứ bảo vệ Vy khỏi tà thuật. Nhưng đây chỉ là khởi đầu. Hoàng và Hắc Vân sẽ không dừng lại. Các con phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với chúng, hóa giải “Liên Tâm Chi Thuật”, và bảo vệ sự hợp nhất của linh hồn mình.”
Ngọc Thảo ngừng chụp ảnh, đôi mắt tròn xoe nhìn cảnh tượng trước mặt. “Ờ… thôi được, chắc tôi bắt đầu tin chuyện này là thật rồi đấy. Nhưng mà nguy hiểm thế này, tụi mình làm sao đấu lại mấy tên đó?”
Vân Khanh gấp cuộn sách lại, điềm nhiên đáp: “Chúng ta có sức mạnh của thông tin và sự đoàn kết. Tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu về Hắc Vân và “Liên Tâm Chi Thuật”. Còn Ngọc Thảo, cô chụp ảnh và ghi lại mọi chi tiết chúng ta cần bằng chứng để hiểu rõ hơn.”
Ngọc Thảo gật đầu, quay sang Vân Khanh với nụ cười tinh nghịch: “Chị thông minh thật đấy, bảo sao tôi thích làm việc với chị ghê!”
Vân Khanh đỏ mặt, khẽ cúi đầu. “Cô đừng trêu nữa, tôi chỉ làm những gì cần thôi.”
An ôm Vy vào lòng, ánh mắt nàng rực cháy với quyết tâm không gì lay chuyển. “Dù có chuyện gì, chị sẽ bảo vệ em, Vy. Chị sẽ giữ tâm mình thật vững để chúng ta cùng hóa giải tà thuật này.”
Vy tựa vào vai An, đôi mắt sáng lên như ánh trăng rọi xuống mặt hồ. “Em tin chị. Dù là kiếp trước hay kiếp này, em luôn muốn ở bên cạnh chị.”
Dưới ánh trăng bàng bạc, chính điện chùa Linh Nghiêm như sáng lên bởi năng lượng của hai linh hồn song sinh, một luồng sáng thuần khiết đối lập với bóng tối đang rình rập bên ngoài. Nhưng đâu đó, trong màn đêm sâu thẳm, tiếng cười khàn khàn của Hắc Vân vang lên, như lời tuyên chiến cho một trận chiến sắp tới, trận chiến giữa ánh sáng và bóng tối, giữa tình yêu và oán hận, giữa quá khứ và hiện tại.
-----------------------------------------
Tất cả mọi bản quyền được bảo hộ. Vui lòng không mang sang nơi khác.
(All rights reserved. Please do not repost.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com