Chương 4: Hẹn ngày tái ngộ nha, cô tiểu thơ non nớt!
Hai canh giờ trước.
Trước lúc đưa người đến gặp Quyền Băng, Hải Lượng đã lén lút đưa con dao găm cho Yến, phòng trường hợp như này xảy ra. Đến thời điểm thích hợp, chỉ cần sử dụng là được.
- Cái này là...
Yến tròn mắt nhìn đăm đăm vào con dao, không biết mình cần làm gì với thứ đó, có cảm giác như không phải chuyện tốt lành gì.
- Anh không muốn mày bị trao đổi như món hàng như vậy.
Nói xong, Lượng có chút lưỡng lự:
- Ngoài ra... anh giúp mày thoát khỏi sự giam cầm, đổi lại mày phải giúp anh một việc.
Yến nhíu mày:
- Anh muốn em làm gì?
Lượng vuốt ve con dao găm lạnh ngắt trong tay mình, trên môi thoáng qua nụ cười dịu dàng:
- Sau khi tự do, giúp anh chăm sóc cho em gái nhỏ dưới quê, được không?
Bầu không khí chìm trong im lặng, không ai nói với ai lời nào, cứ như vậy, Yến đắm chìm trong dòng suy nghĩ không hồi kết.
Con dao ấy phản phất thứ ánh sáng kì diệu, như là ngọn đèn len lỏi trong bóng đêm đầy rẫy nguy hiểm, soi đường cho người bước tiếp. Nó như là bước ngoặt của trái tim, chứa đựng tình yêu thương vô bờ bến, đối với Yến mà nói là một thứ vô cùng xa xỉ. Nó không thể chỉ vì sự ích kỷ của bản thân khi không có được thứ mình muốn, rồi lại để cho người ta thất vọng khi đã tin tưởng ở nó.
Trước sự mong chờ của Lượng, Yến đã ngẫm nghĩ rất lâu, rốt cuộc vì mềm lòng mà cầm lấy con dao. Nắm chắc niềm hy vọng trong tay, nhìn sâu vào con ngươi màu hổ phách, Yến mỉm cười, gật đầu.
- Ừm... em hiểu rồi, em sẽ thay anh chăm sóc cho chị ấy, anh cứ yên tâm giao phó cho em.
Nắm chặt cán dao trong tay, xoay lưỡi lên trên, Khẽ khàng khứa lưỡi dao sắc bén vào sợi dây thừng, từ từ và chầm chậm, như lúc gảy đàn tỳ bà. Từng động tác phải thật đồng nhất, không nhanh cũng không chậm và phải biết đúng điểm dừng.
Sau khi đã cắt được sợi dây, Yến vặn người qua lại, xoa bóp vai, khởi động một chút tránh bị chuột rút khi vận động mạnh.
Để không bị phát hiện mình đã trốn đi, Yến cúi người gom đống rơm dưới chân mình lại thành một cục, lấy củi làm khung, dùng dây bẹ buộc chặt các điểm nối. Sau khi đã dựng xong một cái khung kiên cố, bắt đầu nhét rơm vào trong, làm ruột cho người rơm. Cuối cùng, phủ lên lớp vải mỏng, che đậy phần ruột, tránh bị người khác bắt bài. Tích tắt đã làm xong công đoạn hai, bây giờ chỉ cần mặc đồ và trang trí ít máu cho dễ thương nữa là xong. Tuy chỉ làm nửa phần thân trên, nhưng chỉ cần như thế đã đủ đánh lừa người đần.
Để lại một ít máu người lên ống tay áo, xiết chặt hai ống lại với nhau, cố định bằng dây, sau khi khoác áo lên nhìn sẽ như có người đang bị kìm hãm bởi cơn đau, không thể phát ra tiếng, chỉ có thể bất lực và gục tại chỗ. Nếu muốn tạo cảm giác chân thực hơn, chỉ cần nhét xác chuột chết vào trong bụng nó, sẽ không ai dám đến gần nếu sợ chết đâu. Bà bá hộ xưa nay ra tay rất tàn độc, nếu như họ để mắc sai lầm hay cản trở kế hoạch của bà ta, chắc chắn sẽ sống không bằng chết!
Dù hình nộm không thật lắm khi nhìn gần, nhưng từ xa thì chẳng ai nghi ngờ. Khoác hờ chiếc áo bà ba đã chuẩn bị sẵn từ trước lên, dùng dây thừng trói chặt tay áo lại thêm lần nữa, vì dây bẹ ban đầu chỉ là vật cố định, chỉ cần tác động thêm một chút sẽ đem lại sự áp bức ngột ngạt. Cuối cùng là đặt nó nằm xuống, lưng xoay về phía cánh cửa gỗ, chân được che lại bởi bó củi khô. Có thể dùng mớ rơm này để câu giờ thêm một lúc.
Hồi đó, khi chỉ mới bảy tuổi Yến đã tự thân làm qua rất nhiều việc, nào là bán tò he, nào là bán kẹo đường, theo gánh hát rong, và làm rối múa cho người qua đường xem. Những con rối ấy không chỉ tự làm cho mình chơi, biểu diễn, mà còn có thể tạo thành bù nhìn lớn, đem bán cho các chủ vườn bắp, hòng xua đuổi chim chóc đến quấy phá. Số tiền ít ỏi kiếm được đều mang cho má chữa bệnh. Nhưng không lâu sau, tiền không còn, thuốc không có, má không trụ được nữa mà qua đời.
Cuộc sống trước đây vốn nghèo khổ, nên chút chuyện vặt vãnh này không thể nào làm khó nó được, thuyền bè nó còn đóng được, huống chi mấy chuyện đánh lừa người khác này!
Bên ngoài còn rất nhiều người canh gác, không dễ dàng trốn đi như vậy được, nếu tính tất cả thì có ba người, bao gồm anh Lượng. Nó biết một khi bước ra, đồng nghĩa với việc đứng trước vực sâu không đáy, nếu thật bại, sẽ kết thúc đầy thảm hại. Nhưng ngược lại, nếu vượt qua được, sẽ là một khởi đầu mới.
Yến không nghĩ ngợi nhiều thêm, lập tức đẩy cửa ra. Dõng dạc bước đi trước những ánh mắt tò mò của mấy anh gia nhân tay to búa lớn. Không ngoài dự đoán, một trong số đó đã giữ chân nó lại.
- Chú mày định đi đâu?
Yến hạ thấp giọng mình, không ngần ngại dúi vào tay anh ta vài đồng bạc lẻ và một vò rượu đế:
- Anh Ngơi, ngồi canh con nhỏ đó làm em mắc quá, nhờ anh trông giúp em một lúc nha?
Yến cong mắt, chỉ chỉ vào bụng mình, ám chỉ mình đang rất đau.
Đến Lượng còn không nhận ra người nói ra những lời đó là Yến, vì thực sự quá khác, cái giọng bị vỡ như trai mới lớn làm Lượng ngỡ ngàng, phải bay bổng mất một lúc mới có thể định thần lại. Người được Yến gọi là "Ngơi" ngó mắt vào bên trong, thấy con nhóc gục ở đó vì kiệt sức, tay chân bị trói chặt đầy đau đớn, lúc này Ngơi mới tin đây là một trong những người được bà chủ giao phó. Chính Ngơi còn thấy công việc canh gác rất nhàm chán, canh một con nhóc chân yếu tay mềm chẳng có gì vui, thà rằng ra ngoài phụ mấy em gái xinh đẹp gặt lúa. Vả lại ngồi không cũng có rượu uống, ngại gì không chấp nhận lời nói dối đầy sơ hở của anh bạn kia. Đóng cửa lại, Ngơi vỗ vai anh bạn thay cho lời an ủi:
- Được rồi, chú mày cứ giao lại cho anh, mau đi giải quyết nhanh rồi về!
Ánh mắt hắn dường như đã thay đổi, có lẽ đã bị sự rù quến của vò rượu đắng lay động. Yến gật đầu, ôm bụng vọt khỏi đó. Không phải rời đi nhanh chóng vì sợ bị phát hiện, mà là khi ngửi phải mùi rượu, Yến đã có chút chóng mặt.
Lúc đi lướt qua Lượng, nó âm thầm đá lông nheo một cái, như thể đang nói: "Nhiệm vụ hoàn thành!". Lượng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cũng may là không ai biết gương mặt Yến ra sao, nếu không đã bị bắt ngay từ khi bước ra ngoài. Dù có che mặt, giấu tóc cỡ nào đi chăng nữa, người quen nhìn một cái là ra.
Vậy mà cũng có người bị dắt mũi, Lượng nể thật sự!
Trước nay, Yến không thể nào rời khỏi cái lồng giam u ám, người thúc trực cũng chỉ có mỗi Lượng, ngoài ra chẳng ai được bước vào, không đúng, phải nói là khi đứng trước cửa, không ai dám bước dù chỉ là nửa bước. Nhưng như thế rất có lợi cho kế hoạch của họ, phải ấp ủ bấy lâu Lượng mới có can đảm nói ra, có thể nói phi vụ lần này, đã thành công mỹ mãn. Lượng âm thầm giơ ngón cái tán dương Yến, thì thầm trong bụng:
- Làm tốt lắm.
Anh đợi tin tốt từ em.
- Mà tụi bây nè, thằng nhóc đó là ai ta, sao tao không biết?
Bất chợt, một giọng nói đầy thắc mắc vang lên, khiến Lượng khựng lại trong giây lát.
Sau khi chạy thoát, định bụng trèo rào thoát ra thì sực nhớ đến một chuyện vô cùng quan trọng. Nếu nó trốn đi, không bao lâu cũng bị phát hiện, tuy nhiên, nếu có người thay thế, vụ chạy trốn này có thể xem như trót lọt vượt qua. Nghĩ có vậy, nó khoan bước ra ngoài mà mon men xuống đường hầm nơi mình đã ở suốt mấy năm trời ròng rã, vì ở nơi đấy, còn có một con bé chạc tuổi nó. Thay vì để nó sống trong tù túng như thế, Yến quyết định để con bé thế chỗ mình.
Còn việc có người khác ở đây ngoài nó ra thì chỉ có bà Bá hộ biết, vì nếu bà ta không biết thì ai mà ngu đến mức tự đào hố chôn mình!
Dẫu sao thì nhìn con bé cũng không đến nỗi tệ, để nó hầu hạ cho mợ cả bên kia thì quá tốt cho nó còn gì?
Rút ra đồng xu được mài dũa thành một thanh nhỏ như cây lẹm, đút vào ổ và tiến hành bẻ khoá. Ngày nào ngứa răng nó cũng đem ra mài, mài riết thành ra còn chút éc. Bông đùa vậy thôi, thực ra vật này do mụ ta đưa, vì nghĩ nó có ích nên đến giờ vẫn còn giữ.
Việc bẻ khoá với Yến mà nói là chuyện dễ như húp cháo, những ổ khoá trong đây nó đã mở ra ít nhất một lần, đây chính là công việc mà nó buộc phải làm trong những năm bị giam cầm, đi ăn cướp và trộm tiền, nhiều việc xấu đếm không xuể. Yến không dễ chịu gì khi làm ra những việc trái đạo đức đó, nhưng cuộc sống mà, đâu thể tự mình quyết định.
Rất nhanh, ổ khoá cứng cáp đã bị Yến quăng ở nơi xó xỉnh nào không thấy tăm, cho dù bây giờ mở bằng đồng xu không được, thì nó chỉ cần một cước là phá vỡ được!
Thực ra, chạy trốn không phải chuyện khó khăn gì, do Yến không biết khi thoát ra rồi mình sẽ dung thân nơi nào, lúc đó vì đói mà chết bờ chết bụi, một cái chết không oai chút nào cả! Yến nghĩ mình trước khi lìa đời nên làm nhiều việc thiện trả nghiệp cho kiếp này, và ăn uống thật no, sống thật tốt, như thế mới không thành ma đói vất vưởng ở chốn trần gian thế tục. Có khi sau khi đã ra ngoài, nó sẽ xuống tóc đi tu không chừng.
Tiếng 'bặt' vang to, kéo theo đó là âm thanh 'cỏn kẹt' của cửa lồng. Bên trong tối thui, bóng tối như đã ăn sâu vào từng ngóc ngách, cắm rễ kiên cố, cố lắm cũng chỉ nhìn thấy được bóng người ngồi lấp ló đằng xa. Vì chung quanh đều bao kín bởi bốn bức tường, không khí bị ngưng trệ và rất ngột ngạt, hầu như không có ngọn gió hay ánh sáng nào có thể vươn đến. Đang đứng đực ra đó quan sát tình hình, sâu trong chiếc lồng bất ngờ vọng đến tiếng người, vì đến quá đột ngột làm Yến giật cả mình.
- Là ai đấy ạ?
Thanh âm non nớt vang lên, mang theo câu hỏi ngô nghê. Yến nghe vậy, trên môi vẽ lên nụ cười nhạt, vội vã cất tiếng nói:
- Hoàng Ánh, Hoàng Ánh! Nhóc nhỏ nhớ tao là ai không?
Nghe câu hỏi, người kia đã im lặng rất lâu, nhịp tim đập mạnh ra sao đều nghe rõ mồn một. Nghe mùi là biết Ánh đang đề phòng mình, Yến liền lên tiếng giải thích:
- Là tao, Yến đây.
Sự im lặng bao trùm lấy không gian, Yến bắt đầu căng thẳng, còn định bước vào kiểm tra xem em nó có sợ đến té chết không. Đột nhiên, trong không gian u tối, vọng lại âm thanh sột soạt, và tiếng kéo lê quen thuộc của xích sắt. Thoắt một cái, bóng dáng nhỏ nhắn đã gần bên cửa, Hoàng Ánh gần như la lên:
- Ơ? Đại ca Bắp Cải!
Cô bé chống đùi thở hồng hộc, mặt mày đều đỏ bừng, lộ rõ sự phấn khởi.
Yến thở phào nhẹ nhõm, ngoắc ngoắc tay:
- Ừ, mau ra đây tao biểu.
Làm hết hồn, tưởng đâu bị doạ cho bất tỉnh rồi, cũng may là còn sống, còn cười đến nhăn răng.
Nghe có thế, cô gái nhỏ hí hửng chạy ra, ôm chầm lấy Yến với vẻ mặt thích thú, hưng phấn đến độ nhảy tựng tựng như thỏ con. Chung quanh ám đầy mùi tanh của máu, lại không hề ảnh hưởng đến sự vui sướng của họ, Ánh cười toe toét, rạng rỡ như đoá hoa mùa xuân, còn rực rỡ hơn nếu được chăm sóc kĩ lưỡng. Yến cúi thấp người, dang tay xoa đầu Hoàng Ánh:
- Ánh nè, tao có chuyện muốn nói với em.
Ánh tròn mắt:
- Dạ?
Yến hít một hơi thật sâu, từ từ thả lỏng người và nói:
- Tao sắp rời khỏi đây rồi, còn em, nếu chịu thì tao sẽ mang em đến nơi khác. Ánh biết không, ở nơi đó sẽ có người bảo vệ em...
Ánh im bặt, đôi mắt long lanh phủ một tầng sương mỏng, ũ rũ thu người lại. Bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo bà ba, con bé cắn môi mình đến tái nhợt, không biết nghĩ đến gì đó mà to tiếng:
- Đại ca, chị không đến để đưa em theo sao? Em không muốn!
Đến nước này, Yến chỉ biết cười khổ, xuống nước dỗ ngọt Hoàng Ánh:
- Ngoan, nghe lời tao, về làm hầu cho mợ cả, nghen?
Ánh cúi gằm mặt, gương mặt không che giấu được sự thất vọng. Chị ấy đã hứa là sau khi trốn ra ngoài, sẽ dẫn nó theo kia mà? Nó đã mong đợi suốt, lúc nào cũng mơ về cuộc sống bình yên của mình và đại ca, lúc đó cả hai sẽ theo gánh hát ngao du khắp nơi, đem đến tiếng cười cho mọi người. Nhưng bây giờ... thay vì cho nó theo, chị lại quẳng nó vào tay một người xa lạ.
Lòng Yến đau âm ỉ. Vì biết mình không thể lo chu toàn cho em, nên mới nảy ra suy nghĩ cho cả hai cùng có lợi, em ấy sẽ làm gia nô cho nhà ông hai, không lo bị đánh đập khi làm sai, còn bản thân thì giúp anh Lượng chăm sóc cho chị Mận. Sau đó... sau đó thì không còn sau đó nữa.
Thu lại ánh mắt buồn bã, Yến đưa tay xoa đầu con bé, thì thầm:
- Sau này khi có dịp, tao liền lén sang chơi với em. Còn nếu ở bên đó họ đối xử tệ với em, cứ đánh thơ gửi về cho tao, tao sẽ đến chuộc em lại. Chịu không?
Yến gạt đi dòng lệ vừa tràn khỏi khoé mi em, cười trừ.
Nguyễn Hoàng Ánh vừa rồi còn đỏ mắt muốn khóc tu tu, chốc lát đã cười típ mắt đắm chìm trong niềm hạnh phúc thoảng qua, gương mặt rạng rỡ, lung linh như ánh trăng. Cô bé vui vẻ gật đầu, chấp thuận lời đề nghị của đại ca.
Không phải tự cao tự đại, nhưng ở nơi này không ai là không biết, kẻ nào cả gan kiếm chuyện với nó đều nhận về kết cục xấu, thế nên lũ trẻ rất tôn sùng nó, luôn miệng gọi nó là đại ca. Điển hình là lúc nó ra tay giúp đỡ cụ bà gánh cải ra chợ, sẵn tiện dọn dẹp đám trẻ hư phá phách, nghịch ngợm trong làng, và dạy cho những kẻ ức hiếp gái nhà lành một bài học. Sau mọi chuyện còn tự xưng là Bắp Cải, thế nên, danh xưng "Đại ca Bắp Cải" mới ra đời.
Hoàng Ánh không ngoại lệ, trước đây còn hống hách cãi lời, bị đại ca bẻ mất cây răng sữa, đến giờ không còn dám hỗn hào nữa. Con bé không nghĩ ngợi nhiều, Ánh tin tưởng đại ca mình tuyệt đối. Nếu như chị ấy đã nói vậy, thì chính là như vậy!
Chỉ là trong lòng có đôi chút sợ hãi, lỡ như kế hoạch thất bại thì sao?
Biết con bé đang lo sợ điều gì, Yến thở dài, mò mẫm vào túi áo, lấy ra vật gì đó:
- Vầy đi.
Dúi vào tay Hoàng Ánh con dao găm cùng cái bánh mình chừa lại ban nãy, Yến nói:
- Em thay tao bị giam trong nhà kho, nếu lúc trao đổi có xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng hoặc em đổi ý không muốn nữa, cứ dùng đến nó để thoát thân. Đến lúc đó tao sẽ chạy đến mang em đi, chịu không?
Nếu làm vậy có thể giúp được đại ca, vậy thì nó không ngại giúp đỡ. Hoàng Ánh không chút do dự gạt đi sự sợ hãi, can đảm nhận lấy con dao, gương mặt non nớt dần nghiêm túc, nhẹ giọng đáp:
- Dạ, em hiểu rồi.
Em nhất định sẽ không dùng tới nó, vì nếu dùng sẽ luyên lụy đến chị. Một khi đại ca đã nghiêm túc với việc gì đó, nghĩa là không thể có sai sót gì trong lúc hành động.
Trao đổi kế hoạch với nhau, Yến lặng lẽ đưa Hoàng Ánh rời đi. Không phải nó muốn dùng Ánh như quân cờ tốt, vì quả thực lựa chọn vào nhà ông hai Thiết là lựa chọn sáng suốt. Trước đây nó có quen biết gia nô bên nhà ông, họ nói ông không những nhân hậu còn đối đãi với gia nhân như tụi nó rất nhiệt tình, vậy nên Yến không việc gì phải lo.
Biết là tốt, nhưng vì sao trước đó nó lại không muốn?
Bước chân dần rời xa chiếc lồng sắt tăm tối, hương sen thoang thoảng trên người Yến đã lấn át sự kinh tởm xung quanh. Khắp nơi đều tỏa ra hương thơm dễ chịu, mùi hương xộc thẳng lên mũi Ánh, khiến em ta thích thú cười tủm tỉm.
- Đại ca thơm quá đi, ước gì mợ cả cũng thơm như đại ca vậy! Như thế thì Ánh sẽ ngửi mãi hông chán luôn!
Từng chữ ngây thơ mà Ánh thốt ra, mang theo vẻ non nớt của một đứa trẻ. Yến đưa mắt nhìn sang, dang tay xoa đầu Ánh:
- Ừ, mợ cả đương nhiên phải thơm rồi. Mà Ánh nè.
Ánh phụng phịu nhìn lên bàn tay không ngừng vò đầu mình, phồng má:
- Dạ?
Yến thở dài, lặng lẽ vân vê bàn tay bé nhỏ, ngừng bước, hít vào một hơi thật sâu, mọi thứ xung quanh theo sự chần chừ của Yến trở nên căng thẳng. Ánh nuốt khan, lòng bất chợt khẩn trương đến lạ thường. Ngắm nhìn cô bé thật lâu, không tránh khỏi cảm giác tội lỗi. Và rồi, Yến khuỵu gối xuống, nhìn sâu vào đáy mắt Hoàng Ánh, khẽ nói:
- Em về bên đó rồi nhớ nghe lời mợ, nghe chưa?
Ánh tròn mắt, dù không hiểu tại sao đại ca lại căn dặn mình như vậy, nhưng lời đại ca nói là tuyệt đối. Ánh ngoan ngoãn gật đầu:
- Dạ, em nghe rồi, em sẽ luôn khắc ghi trong lòng!
- Là phải nghe lời, chứ không phải chỉ là khắc ghi nghen!
Ánh gãi gãi đầu, nhe răng cười hì hì. Rồi, lời nói như gió thoảng mây bay. Yến thở dài bất lực, đưa tay vỗ vỗ đầu con bé:
- Yên tâm, chị sẽ luôn đứng từ xa dõi theo em.
Con nhóc lặng người một lúc, rồi bật cười hí hí, gật đầu như băm tỏi.
Cong mắt cười với Ánh. Nói chuyện xong xuôi, Yến chống tay ngồi dậy, hướng mắt về phía xa xôi với vẻ mặt vô biểu tình. Từ khi bước ra chiếc lồng đó đến giờ cả hai không rời nhau dù chỉ là nửa bước, Yến vẫn luôn nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn, bước đi khẽ khàng không vang lên bất kỳ tiếng động nào, hơi thở nhẹ nhõm như trút được gánh nặng trên vai.
Yến không muốn đến, vì nó còn việc khác phải hoàn thành. Không riêng người nhà anh Lượng, nó cũng có người nhà.
Đâu vào đấy, trước khi rời đi, Yến nán lại căn dặn Ánh thật kĩ, không để Ánh sai sót trong bất cứ tình huống nan giải nào, họ phải thật thận trọng trong từng đường đi nước bước. Nếu có bị ai đó phát hiện thì Yến có thể mua chuộc bằng rượu, nhưng nếu bà ta biết được sự thật trước khi Ánh được bán đi, chỉ sợ cái mạng nhỏ này sẽ không còn. Mặc dù nói là ở lại căn dặn, nhưng thực ra Yến muốn ở bên cạnh Ánh một lúc, sắp xa nhau rồi, sau này muốn gặp còn khó hơn lên trời. Yến đặt cược tất cả lên Ánh, rủi ro cao nhưng ngược lại lợi ích cũng không nhỏ. Ánh sẽ có một cuộc sống mới và Yến thành công trốn khỏi đây, như vậy thì có đáng để cược?
Phải, rất đáng, dẫu sao nó cũng đã lên kế hoạch dự phòng nếu phương án này thất bại, chỉ là, nó không mong sẽ dùng đến kế hoạch dự phòng này.
Yến thả Ánh chạy lon ton ra ngoài sân, ngay điểm mà ai cũng bắt gặp. Song nó ném đá ra hiệu với Lượng, ban đầu anh có chút bối rối không biết phải xử lý như nào, vì vốn dĩ việc này không nằm trong kế hoạch ban đầu. Nhưng qua vài động tác của Yến, Lượng đã ngấm ngầm hiểu ra.
Sau vài vòng chạy đến hộc hơi, cuối cùng cũng có người để ý. Một cậu nhóc trong số đó chồm người đến vỗ vai Ngơi, đợi hắn nhìn qua, liền nói:
- Anh Ngơi, nhìn con nhỏ kia đi... nó là ai vậy? Có phải là con Yến không?
Ngơi phất phất tay:
- Gì? Con nhỏ kia nãy giờ có bước ra ngoài đâu?
- Anh nhìn xem.
Ngơi nhìn theo hướng tay thằng nhóc chỉ, đúng thật là có một con bé, nhưng mà... nghĩ đến gì đó, Ngơi đột ngột tung cửa chạy vào nhà kho. Kì lạ, con bé đó vẫn giữ nguyên tư thế như vậy dù đã qua rất lâu, được biết nó rất hung hãn, sẽ không ngồi yên chờ chết như thế đâu. Ngơi khó hiểu tiến đến gần hơn kiểm tra, và cơn lửa giận bùng phát dữ dội khi phát hiện người nằm đây chỉ là đống rơm khô.
Hắn nháo nhào chạy ra sân:
- Vũ, là con nhỏ đó, bắt nó lại mau!
Không cần tốn sức, rất nhanh, Ngơi đã mang được nó về. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy, Vũ nhận thấy con bé này giống như chỉ phản kháng cho có chứ không có ý định chống đối. Ai đời đã thoát được rồi mà vẫn chạy lon ton như con khùng ngoài nắng chờ người đến bắt kia chứ? Vả lại bên ngoài người canh rất lỏng lẻo, chỉ cần muốn là ra được ngay. Có khi... là kế dương đông kích tây?
Bây giờ muốn xác định lại nó là ai, chỉ cần hỏi người am hiểu nhất ở đây.
- Lượng, mày được đặc cách trông chừng nó, vậy nó có phải là Yến không?
Lượng nghiêm túc gật đầu, giọng nói đã ngà ngà say:
- Ừ, là nó.
Nghe được câu trả lời với giọng điệu hờ hững, Vũ nhíu mày:
- Tao thấy mày không có vẻ gì là bất ngờ, có phải mày...
Ban đầu rõ ràng chẳng có ai ở trong căn nhà kho đó canh chừng, và thằng nhóc chạy ra hối lộ rõ kì lạ, nếu lúc đó chịu kiểm tra kĩ hơn đã không phải chạy đôn chạy đáo mang nó về. Mà nói cũng lạ, thằng Lượng nhìn thấy thằng nhóc đó đi ra ít nhất cũng nên có chút phản ứng chứ!
Sau câu tra hỏi, Lượng nhún vai, mạnh tay siết chặt sợi dây thừng, làm cô nhóc đau đến khóc ré:
- Nó hành hạ tao bán sống bán chết, giờ tao không muốn nhìn thấy nó nữa, nghĩ đến lại buồn nôn!
Thấy bầu không khí trở nên căng thẳng, cứ như vậy thì không hay cho lắm, Ngơi liền lên tiếng giải vây:
- Thôi nào, tụi bây đừng cãi nhau nữa, dù sao chuyện đâu cũng vào đó rồi.
Vũ ngừng đôi co, liếc Lượng song nốc cạn chén rượu đế, chẳng buồn nói chuyện với ai. Còn việc của Lượng là kéo con nhóc nhốt vào nhà kho, bởi vì chẳng ai dám động đến, Ngơi thì say khướt rồi, chỉ có Lượng mới phù hợp thôi. Cởi áo mình lót cho con bé ngồi, nới lỏng dây một chút cho em nó dễ chịu, trước khi đi, còn ngoái lại nói gì đó:
- Xin lỗi nhóc, đã làm nhóc đau rồi.
Ngồi nghỉ ngơi cũng được khá lâu, thấy đã trữ đủ năng lượng, nó chống tay ngồi dậy, vươn vai một cách thoải mái:
- Tốt! Phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi...
Trong lúc thư giãn gân cốt, ánh mắt vô tình va phải cánh tay trái của mình. Yến khựng lại trong giây lát. Khoan đã, hình như có gì đó... không đúng lắm? Đôi chân mày thanh tú nhíu chặt, mắt trừng lên, giọng nói lầm bầm trong vô thức:
- Sợi dây chuyền... đâu rồi?
Trước khi bật thốt lên câu hỏi, thì Yến đã tìm mọi ngóc ngách trên người mình, nhưng tất cả đều không có, lúc này đã sợ đến tím mặt. Cũng thật lạ đi, nếu rớt ở đâu đó thì nó đã sớm phát hiện rồi mới phải, đằng này đến cảm giác còn không có.
- Nó rớt ở đâu được kia chứ!
Ngay khi vừa nói xong, một giọng nói xa lạ vang lên phía sau lưng:
- Nhóc đang tìm cái này phải không?
Tiếng nói đó là... cô ta?
Đảo mắt một vòng, mũi tên trúng ngay hồng tâm:
- Là cô! Mau trả thứ đó lại cho tôi!
Theo quán tính liếc mắt xuống, liền thu vào tầm mắt người phụ nữ xa lạ, và trông khá quen mắt. Cô ta đứng dưới tán cây xoài, tay cầm sợi dây chuyền mảnh bạc, đung đưa qua lại, vẻ mặt như đang khiêu khích. Người đó không ai khác chính là nạn nhân nó vừa trộm tiền, Huỳnh Thu.
Không một ai đáp lời, mắt Yến hằn tia máu:
- Trả đây!
Nói xong, nó không chút do dự, lao thẳng vào đối phương để giật lại món đồ, dù hành động dứt khoát không động tác thừa, vẫn không chạm đến được dù chỉ là một móng tay. Nó không chịu khuất phục trước người phụ nữ chân yếu tay mềm kia, xoay người định vung một cú vào cổ, hòng để cướp lại món đồ quý giá. Nhưng đời trớ trêu, cú đánh chưa kịp rời tay thì Yến đã cảm nhận được một lực mạnh bất ngờ giáng xuống vai. Trước khi kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thân hình nhẹ bẫng của nó đã bị hất văng, lăn vài vòng trên đất như cái bị bông.
Sau khi khiến người kia đo đất, Huỳnh Thu câu môi cười, giơ sợi dây lên cao hơn, qua huốt đầu con bé, với chiều cao khiêm tốn này thì đừng hòng với tới được. Nhưng Yến chẳng những không bỏ cuộc, còn liều lĩnh nhào thẳng lên vai cô, nếu không phải Huỳnh Thu giữ chặt tay, chân không vững thì cả hai đã té chổng vó rồi!
Biết mình không thể nói lý khi em ta còn kích động như vậy, Huỳnh Thu bèn đem cất sợi dây vào lại túi áo, kéo đứa trẻ nông nổi rời khỏi vai mình, ấn mạnh xuống mặt đất lạnh tanh. Tiếng 'răng- rắc' của xương vang lên, theo sau đó là giọng nói trầm lắng:
- Đừng manh động...
Trong tình thế bất khả kháng, Yến vẫn gân cổ quát lên:
- Cô mau trả lại đây cho tôi!
Điều này cho thấy, vật này rất quan trọng với con bé.
- Trước hết, hãy trả lời tôi một câu hỏi.
Huỳnh Thu không cho con bé cơ hội phản kháng, vừa ngóc đầu dậy đã bị ấn xuống trở lại, nó càng chống đối, tay trái càng bị bẻ ngược về sau. Thế là sau vài lần giằng co, đã ngoan ngoãn cam chịu. Có vẻ không quá khờ khạo, nếu được dạy dỗ đàng hoàng, có khi còn có ích cho sau này, nhỉ?
Trải qua cơn đau thấu xương, Yến gắng nuốt ngược nước mắt vào trong, cảm xúc đã dần ổn định, tiếng nói cũng dịu đi phần nào. Nó âm trầm hỏi:
- Cô muốn gì ở tôi?
Huỳnh Thu thả lỏng tay mình, tuy nhiên, đầu gối vẫn ấn chặt xuống lưng, đề phòng chuyện bất trắc xảy ra. Cô thân thiện xoa đầu con bé, cười đến típ mắt:
- Chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện, nhé?
Yến nuốt khan, khôn ngoan gật đầu. Nhìn nụ cười giả tạo đó là biết, nếu không biết điều, sẽ biết tay.
- Trước khi đi, tôi có một thắc mắc muốn hỏi.
Huỳnh Thu nhướng mày.
- Cô lấy sợi dây của tôi từ lúc nào sao tôi không biết?
Cô gãi gãi cằm, rơi vào trạng thái trầm tư:
- Ừm... là khi... tôi nắm lấy tay em.
Cao tay như vậy, chẳng trách sao mình không phát giác ra.
- Còn em?
- Cơ mật bất khả dĩ ngôn... ui!
Cô trừng mắt, véo nhẹ mặt con bé:
- Xem ra không phải tên trộm nào cũng tầm thường, đặc biệt là con nhóc nhà em! Gian xảo.
Huỳnh Thu dịu dàng đỡ Yến lên, điềm nhiên nắm lấy tay em ta, lặng lẽ dắt đi. Sau khi cô cất bước, cô bé nối gót theo sau, như là một chiếc đuôi nhỏ. Nơi họ đặt chân đến là căn nhà mục nát vắng người, gió thổi đìu hiu xoa dịu cái nóng bức người, không còn tiếng rao bán cá ồn ào hay tiếng chó sủa ngoài đường xá. Cả không gian như đông cứng lại, chỉ còn tiếng gió nhẹ lướt qua mái ngói vỡ, thì thầm những bí mật chẳng ai buồn nghe.
Dưới mái hiên, hai cô gái một lớn một nhỏ to mắt trừng nhau.
Chẳng biết từ đâu, cô lấy ra hai cái bánh ú nước tro đã sớm nguội lạnh, dúi vào tay con bé và nói:
- Đói rồi phải không? Vậy thì mau ăn đi.
Yến nhìn cô ta với ánh mắt lạ lùng, không quá tin tưởng nhưng vẫn nhận lấy:
- Cô... cho tôi?
Cảm giác như mình không đáng tin cho lắm trong mắt con bé. Huỳnh Thu bối rối xoa xoa mu bàn tay, mấp máy môi, còn chưa kịp giải thích thì đã bị nhảy vào họng.
Yến nhìn thẳng vào mắt cô, mày nhíu lại:
- Cô có gì thắc mắc thì hỏi mau đi, tôi không có thời gian ở đây dây dưa với cô đâu.
Yến vừa nói, vừa nhai bánh ngon lành.
Cái thái độ thô lỗ này cũng quá khó ưa đi! Nếu như em ấy chịu tỏ ra đáng yêu như lúc trộm tiền người khác thì tốt biết bao, nhìn rất yếu đuối, tạo ra cảm giác muốn chở che, nghĩ đến thôi là đã muốn véo một cái vào mặt. Đang mải mê suy nghĩ, còn không biết bản thân đã bị phân tâm từ lúc nào, thần trí trôi về đâu, cứ lơ đễnh nghĩ về chuyện không đâu như người mất hồn. Cho đến khi bị Yến lắc mạnh vai, mới hoàn hồn trở lại.
- Này!
Huỳnh Thu tằng hắng một tiếng, như đang chấn chỉnh lại cảm xúc của bản thân, rồi mới để mắt đến con người thiếu kiên nhẫn kia. Sau đó, cô giơ bức ảnh cô em gái nhỏ của Minh Quân lên cho con nhóc xem, nhướng mày:
- Hẳn là em biết người này phải không? Nghe nói, bà Bá hộ nuôi rất nhiều tà ma, và dùng chúng để phục vụ cho sự tàn độc của mình, em cũng là một trong những nạn nhân xấu số đó nhỉ?
Yến nhìn chăm chăm vào bức ảnh không rời, mặt nhăn nhó trông vô cùng khó coi, hết nhìn cô rồi lại nhìn vào bức ảnh, nhìn cứ quen quen mà không biết đã thấy nó ở đâu. Ao sen? Sáo trúc? Sống trong đó thấm thoát đã tám năm trời mà không biết, người đó là ai nhỉ?
Cũng có thể con bé đó bị nhốt ở nơi khác hoặc... đã chết rồi?
Bẵng đi một lúc, ánh mắt nhìn hình chăm chú mới hờ hững dời sang vẻ mặt đầy mong chờ, nghĩ lâu thật lâu, vẫn không biết nên lựa lời nào để nói, chỉ khẽ lắc đầu:
- Không biết.
Huỳnh Thu lặp lại:
- Không biết?
Cô biết em ta đang nói dối mình. Rõ ràng ban nãy có chút phản ứng, bây giờ lại nói không biết thì đúng thật là lạ! Thấy nói chuyện bình thường không được, cô bèn lấy sợi dây chuyền ra uy hiếp. Nắm chặt hai đầu dây, dùng sức bứt ra:
- Nếu em không nói thật thì đừng trách tôi vô tình!
Bị "doạ" cho "sợ", Yến hốt hoảng nắm lấy vạt áo cô, đôi mắt to tròn rưng rưng, long lanh như ngôi sao nhỏ, hệt như chú mèo con hối lỗi:
- Đừng... đừng mà! Tôi...
Nhưng khác mèo ở chỗ, gương mặt thì dễ thương nhưng lời nói thốt ra trái ngược hoàn toàn!
- Tôi nói là được chứ gì!
Tốt. Huỳnh Thu hài lòng gật đầu, còn nghĩ em ấy thật dễ đối phó. Nhưng câu nói tiếp theo mà con bé thốt ra làm cô chết đứng:
- Con nhỏ đó... chết lâu rồi.
Cái giọng điệu bình thản mà xấc xược này! Sau khi nghe được câu trả lời không mấy thỏa đáng, Huỳnh Thu sững sờ, có chút kích động, bóp chặt bã vai con nhóc, rặn hỏi lần nữa:
- Em nói, em ấy 'chết rồi'... tại sao lại chết?
Khi cô thốt ra câu hỏi đó, Yến thu lại điệu bộ yếu ớt chỉ trong thoáng chốc, còn nhún vai, thở dài:
- Cô nói chỉ hỏi một câu, giờ thì sang câu thứ hai rồi, tôi không có nghĩa vụ trả lời cô. Xong việc của tôi rồi, còn không mau trả lại!
Cái giọng điệu cộc cằn của con bé này luôn khiến chân mày cô nhíu chặt, chẳng thể nào bình thường như mọi khi được. Nhưng thoắt cái, cơ mặt đã dần giãn ra, cô mang theo suy nghĩ thật trưởng thành để xoa dịu lại hoả hoạn sắp bùng lên: Dù sao cũng chỉ là một đứa nhóc, người lớn không nên chấp nhất trẻ con.
Nghĩ thì nghĩ như vậy thôi, chứ nụ cười nham hiểm không thể che giấu trên môi cô, không khỏi khiến người ta lạnh gáy. Yến bất giác rùng mình.
Huỳnh Thu tự chấn an bản thân, rằng đây chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, song mới chống tay ngồi dậy, không nhìn thẳng vào con nhóc, mặt hướng về xa xăm. Cô điềm tĩnh nhún vai, lặp lại hành động vừa rồi như đang mỉa mai ai kia:
- Tôi nói tôi muốn em trả lời câu hỏi của tôi, chứ chưa từng nói khi trả lời xong sẽ trả lại sợi dây.
Bị châm chọc như thế làm Yến tức nước vỡ bờ, nó nghiến răng nghiến lợi, cố kìm nén cảm xúc. Phải nhẫn nhịn, nó phải nhẫn nhịn!
- Cô muốn tôi làm sao thì mới chịu trả lại đồ đây?
Sau câu hỏi lịch sự đó của em, ngọn lửa trong cô rốt cuộc cũng nguôi ngoai được phần nào, phải ban đầu đàng hoàng như vậy thì tốt hơn không? Xoay lưng lại, cúi người, dịu dàng dí tay vào trán con bé, làm con nhỏ tưởng bị dao găm vào trán, xém chút đã cắn người. Huỳnh Thu phì cười, tiếng nói không rõ ý tứ cất lên:
- Khi nào em cao hơn, có thể chạm đến, lúc đó tôi sẽ trả cho em.
Yến híp mắt lại:
- Ý cô nói, cô chưa đủ già để tiếp nhận sự trưởng thành của ai đó sao?
Vừa khen được một câu, cô đã nhanh chóng rút lại lời, đồ đáng ghét vẫn mãi là đồ đáng ghét! Trán Huỳnh Thu nổi từng đợt gân xanh:
- Em có tài năng đặc biệt đấy, làm người ta vừa muốn ôm, vừa muốn bóp cổ cùng lúc.
- Xem ra cô con gái 'nết na, thùy mị' trong lời đồn vẫn chỉ là lời đồn.
Huỳnh Thu cười châm biếm:
- Còn đứa nhóc như em, trộm vẫn mãi là trộm!
Trộm... vẫn mãi là trộm? Nó lặp lại câu nói trong vô thức, tay siết chặt vạt áo. Đây rõ là đang khinh thường, không phải lời nói dễ nghe chút nào. Đó là tất cả những gì cô ta nghĩ về mình sao? Không còn gì khác ngoài một đứa ăn cắp hèn hạ?
- Vậy người lấy đồ không phải của mình...
Trước khi em ấy kịp nói hết câu, cô đã nhảy vào họng, cắt phăng lời nói nửa vời:
- Nhiêu đây đủ rồi... lại đây tôi nói nhỏ em nghe.
Cô ngoắc ngoắc tay, ý bảo muốn nó lại gần hơn, để dễ dàng xoa đầu. Biết mình lỡ nói nặng lời, cô chỉ muốn bù đắp một chút, vì không muốn phải nói ra lời xin lỗi với những gì mình đã nói đúng. Nhưng ngặt nỗi, Yến quá mức đề phòng, trong mắt nó cái ngoắc tay của cô chẳng khác nào hành động lừa gạt, gây ảo giác ngọt ngào và đem nó quẳng xuống vực sâu. Yến bất giác ôm lấy vầng trán sưng đỏ, mặt mếu máo:
- Cô lại lừa con nít?
Huỳnh Thu che miệng mình, bộ dạng trông... cũng gọi là hốt hoảng đi:
- Tôi chỉ lừa con nít.
- Cô!
Không biết chạm trúng chỗ nào, sau khi quá kích động, mắt Yến lờ đờ đi thấy rõ, đầu đau như búa bổ, máu từ mũi trào ra. Nó đau đớn rên rỉ:
- A... đau quá...
Nói rồi, Yến đột ngột ngã khụy, tay siết lấy ngực trái, hơi thở dường như bị tắt nghẽn, thở không thông.
Huỳnh Thu hốt hoảng đến mức tay chân đều run lên lẩy bẩy, em ấy đau đớn là việc của em ấy, cớ sao cơ thể cô lại nhũn ra như vậy? Một suy nghĩ loé lên trong đầu. Chẳng lẽ... đây là mắc cùng loại bệnh với cô ta?
- Em có sao không?
Huỳnh Thu lo lắng đỡ con bé lên, dùng khăn tay lau đi phần máu không ngừng tuôn ra ở mũi, trán cũng lấm tấm mồ hôi. Có phải do mình nói nặng lời quá làm em nó kích động không?
- Em thấy không khoẻ ở đâu? Hay là để tôi...
Yến ỉu xìu nắm khẽ tay cô, tưởng chừng con bé lấy cô làm điểm tựa, khiến Huỳnh Thu được an ủi phần nào:
- Ha... cá con mắc câu rồi...
Nào ngờ, khi Huỳnh Thu vừa chạm tay lên vai, nó bất ngờ xoay người, giật lấy cây trâm cài tóc, đảo khách thành chủ. Khoảnh khắc mái tóc búi gọn trên đầu xoã tung cũng là lúc Yến đã rời khỏi tầm tay. Con nhóc chạy tít đằng xa trong khi cô vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, thậm chí còn ngoảnh đầu lại, khua khua cây trâm trên tay mình, như đang thuật lại hành động khiêu khích trước đó của cô. Nó tươi cười nghịch ngợm:
- Để cho công bằng, tôi sẽ giữ nó!
Huỳnh Thu nghiến răng:
- Em đứng lại đó cho tôi!
Yến nhảy chân sáo, xoay người lại, lè lưỡi trêu ghẹo:
- Lè!
Huỳnh Thu đường đường là tiểu thư danh giá, vậy mà có ngày lại bị một con nhóc hỷ mũi chưa sạch dắt mũi sao? Uổng công lo lắng, hoá ra chỉ là trò lừa bịp! Nhưng dù có tức cách mấy cũng không làm được gì, thôi thì đành vậy, dù sao cô cũng muốn gặp lại con bé để tìm hiểu kĩ hơn về sự thật đằng sau những vụ mất tích bí ẩn trong làng.
Mà nói gì thì nói, chứ tức thì vẫn tức, công bằng cái gì chớ! Rõ ràng đã giữ hết tiền của người ta, chưa nhậu nhẹt được gì thì đã phải xách mông về. Còn mỗi cây trâm là bán được cũng bị lấy nốt, mất cả chì lẫn chài, lần sau có gặp lại, phải lấy cả vốn lẫn lãi!
Trước khi rời đi, Yến vẫy vẫy tay, hét to:
- Hẹn ngày tái ngộ nha, cô tiểu thơ non nớt!
Bờ vai mảnh khảnh của người con gái bé nhỏ dần khuất xa sau cánh đồng lúa ngả vàng, chẳng biết từ bao giờ mặt trời đã lặn xuống, nắng vàng khoác áo cam, phủ đầy con đường đất hiu quạnh. Huỳnh Thu nôi theo bóng lưng, xoa nhẹ sợi dây chuyền mảnh bạc trên tay mình, khẽ cười. Trước giờ cô chưa từng thua kém ai về lĩnh vực gì, xỉa xói nhau không ngoại lệ, vậy mà hôm nay lại bại thảm hại dưới tay một con nhóc hỷ mũi chưa sạch, thật quá hổ thẹn. Hậu quả cho nước đi này là không những không moi được thông tin gì hữu ích, còn bị làm cho bẻ mặt, mối thù này, cô sẽ từ từ trả lại. Huỳnh Thu bẻ khớp tay, cười man rợ.
- Em chờ đó đi, lần sau gặp lại, tôi sẽ không nhân từ.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com