Chương 10
Hải Linh không nói gì, Đinh Nghệ ngẩng đầu nhìn cô.
"Năm trăm." Một lúc lâu sau, Hải Linh mới đáp. "Còn mát-xa, tôi tặng em."
Đinh Nghệ "ừm" một tiếng, cúi đầu lấy tiền. Đột nhiên cô dừng lại, nhớ ra Hải Linh không rành sử dụng điện thoại thanh toán tiền.
"Tôi sẽ chuyển cho chị qua WeChat, chị có thể học cách dùng mã QR để nhận tiền." Cô vừa nói vừa lấy điện thoại ra nhấp vào ứng dụng.
"Không cần." Hải Linh giữ tay cô lại, cúi đầu, giọng nói hơi nhỏ và có chút run rẩy.
"Hả?" Đinh Nghệ ngạc nhiên nhìn Hải Linh. Cô cảm thấy Hải Linh có vẻ không vui. Lẽ nào nàng không quen tiếp khách nữ?
Đinh Nghệ chà xát ngón tay:
"Vừa rồi..., tôi không làm chị đau chứ?"
Hải Linh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Đinh Nghệ. Tóc nàng hơi rối, đôi môi đỏ sưng tấy hơi hé ra, khóe miệng rũ xuống. Đinh Nghệ bị nàng nhìn đến lúng túng, cúi đầu đặt tiền lên giường.
Đinh Nghệ mặc lại áo lót cùng sơ mi, khi chạm vào vạt áo, tay cô liền càm nhận được sự ươn ướt dinh dính bên trên. Mới vừa rồi, chính Hải Linh đã nằm đè lên áo của cô. Cảnh tượng hoan ái đó một lần lại xâm chiếm tâm trí Đinh Nghệ... Mặt Đinh Nghệ bỗng chốc nổi lên một tầng phiếm hồng.
Đây là có lẽ là việc táo bạo và mất kiểm soát nhất mà cô từng làm trong đời.
Hải Linh vẫn im lặng ngồi ở đầu giường.
"Vậy tôi đi trước nhé?" Đinh Nghệ đứng dậy nói.
"Ừm." Hải Linh cúi đầu, ngồi cạnh mép giường không nói gì thêm.
Đinh Nghệ xoa nhẹ ngón cái cùng ngón trỏ, chỉ cần ngẩng đầu lên một chút, cô vừa vặn có thể thấy rãnh ngực sâu thẳm và gợi cảm của người phụ nữ trước mặt. Bộ quần áo vừa mới bị cô kéo xuống, giờ đây được nàng hờ hững khoác lên người, thế nào mà so với khi nãy càng thêm cuốn hút. Đinh Nghệ lại liếc nhìn nàng thêm lần nữa. Vốn dĩ ban đầu, cô nghĩ mình sẽ ở lại đây với Hải Linh cả đêm, nhưng hình như, Hải Linh không có ý định giữ cô lại.
Đinh Nghệ mím môi, thu hồi ánh mắt tham lam, xoay người rời đi. Nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới mười giờ.
Sau khi ra ngoài, Đinh Nghệ dừng lại trước cửa tiệm, ngoái đầu nhìn về phía phòng chờ vẫn còn sáng đèn, có chút ý niệm muốn quay lại nói với Hải Linh rằng tuần sau cô sẽ lại đến tìm nàng.
Đinh Nghệ đã thật sự nghĩ về lần sau. Nếu có lần sau, có lẽ, cô sẽ dẫn Hải Linh đến một nơi tốt hơn. Một khách sạn thoải mái với ga trải giường sạch sẽ chẳng hạn, sau đó để Hải Linh xinh đẹp mà nở rộ dưới thân mình.
Tâm trí lúc này tràn ngập hình ảnh Hải Linh.
Có lẽ vì Hải Linh đã khiến cô cảm thấy thật sự thoải mái, khoảnh khắc vùi mình vào trong cơ thể nàng quá đỗi tuyệt vời. Nghĩ một hồi, Đinh Nghệ vẫn không quay lại tìm nàng, cô một mình đứng gần con hẻm, mua một ly trà sữa. Môi mỏng cắn ống hút, mắt liếc nhìn vào trong. Có chút nhút nhát, lại có chút khát khao.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cuối cùng hình bóng người phụ nữ cũng bước ra từ tiệm mát-xa. Là Hải Linh. Nàng cúi đầu bước đi, hình như đã thay một bộ đồ khác, ôm trọn bộ ngực quyến rũ, lớp trang điểm đậm che đi vẻ đẹp thanh khiết của nàng. Đinh Nghệ sững sờ.
Cô thấy Hải Linh từ từ dựa vào tường, vẫn hình ảnh đó, một tay ôm lấy cánh tay còn lại, điện thoại bật sáng, nhưng nàng không xem.
Hải Linh dường như nhìn về phía này, nhưng cũng tựa hồ như không nhìn. Đinh Nghệ lùi lại vài bước. Màn hình điện thoại di động sáng rực lên như con mắt dục vọng thèm khát của thành thị, thu hút những ánh nhìn tham lam và đói khát.
Một gã đàn ông vừa tan ca đi qua tựa như vô cùng quen thuộc mở lời: "Người đẹp, cưng có biết mát-xa không?" (Jìngnǚ, huì wú huì sōng gǔ?)
Hải Linh ngẩng đầu, cơn gió đêm thổi mái tóc nàng tung bay, nàng vén tóc ra sau rồi mỉm cười: "Vào trong nhé!" (Rù qù la!)
Người phụ nữ mặc chiếc váy đỏ duỗi ra năm ngón tay, chỉ chỉ trỏ trỏ.
"Đắt vậy à?" (Hán guì?)
Người đàn ông quét mắt đánh giá Hải Linh từ trên xuống dưới, do dự một chút nhưng vẫn tiến vào. Hải Linh nhìn về phía mà Đinh Nghệ vừa rời đi, rồi quay người bước vào tiệm.
Đinh Nghệ xoay người, đi nhanh. Liệu Hải Linh có chấp nhận mà tiếp đón gã đàn ông đó không? Cô trộm nghĩ, rồi vung tay vứt ly trà sữa rỗng vào thùng rác bên đường, phát ra một tiếng "bịch" lớn. Đôi bàn tay trống rỗng nắm chặt lại, cơ hồ như đang tham luyến níu giữ những xúc cảm kỳ diệu khi nãy.
Về đến nhà, Đinh Nghệ thở dài một hơi, đưa tay mở cửa.
"Sao về sớm vậy?" Chung Kỳ đang chơi game.
"Ừm."
Chung Kỳ cười hỏi: "Bạn qua mạng thế nào?"
Đinh Nghệ gượng cười: "Cũng không tệ. Mình đi tắm đây."
Nói xong, cô chui vào phòng tắm. Vừa cởi áo sơ mi ra, lại chạm vào vùng vạt áo thấm đẫm khi nãy. Dấu vết mà Hải Linh để dường như đã khô ráo, thậm chí không còn sót lại chút gì, như thể mọi chuyện chỉ là giấc mộng, chưa từng xảy ra.
Đinh Nghệ lặng im không mặc quần áo đứng thất thần một lúc, sau đó cô vung tay vứt quần áo vào thùng giặt.
Cô thấy mình, thật sự, giống hệt những gã đàn ông kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com