Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

"Là ngày cuối cùng rồi à?" Khi nhìn thấy Hải Linh từ phòng thay đồ bước ra, Chu Mân lên tiếng hỏi.

Hải Linh vừa buộc tóc vừa cười: "Đúng vậy."

Một đồng nghiệp đang xếp hàng chờ khách bên cạnh liếc nhìn họ, rồi thì thầm với cô gái trước mặt. Chu Mân châm một điếu thuốc, lướt nhìn họ một cách hờ hững. Ánh sáng trong tiệm hơi tối, phủ lên lớp trang điểm mờ mịt trên mặt các cô gái, tạo nên cảm giác không chân thực, như thể hình bóng họ sẽ bị xóa nhòa trong tâm trí những vị khách chỉ sau một đêm.

Hải Linh không để lại đồ gì trong tiệm, nàng chỉ thu dọn một chút, chào tạm biệt vài đồng nghiệp thân thiết rồi cầm túi xách đi ra ngoài.

"Chị Chu, cảm ơn chị nhé. Ở đây lâu như vậy, chị là người chu đáo với em nhất." Hải Linh cúi đầu nói.

Chu Mân vứt tàn thuốc vào thùng rác, vỗ vỗ tay: "Tốt lắm, đi tìm một công việc tốt, rồi lập gia đình đi."

"Chị..." Hải Linh ngập ngừng nói: "Chị đừng làm nữa những chuyện ấy nữa. Em lo lắng..."

Chu Mân phất tay ngắt lời nàng: "Yên tâm đi, tôi ít làm lắm rồi."

Gió đêm thổi bay tóc Hải Linh, nàng đưa tay vén lại, mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Vậy thì em yên tâm rồi."

"Về nhà đi." Chu Mân phẩy tay, khi quay người lại, cô lau nhẹ vào khóe mắt mình. Những kỹ thuật viên nam trong tiệm trêu chọc cô vài câu, nhưng cô không để tâm.

Trong lúc xếp hàng, Chu Mân lại châm một điếu thuốc, lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Hải Linh: "Cần tìm người đáng tin cậy để kết hôn. Đừng mơ mộng hão huyền, quá xa vời."

Hải Linh vừa đi vừa cúi đầu xem tin nhắn.

"Chào."

Đinh Nghệ đứng trước mặt Hải Linh, mái tóc dài xõa ngang lưng, khóe môi cong cong tươi tắn như đóa hoa xuân. Cô hiếm khi mặc váy dài, để lộ cánh tay trắng nõn.

"Tan làm rồi à?" Đinh Nghệ vừa đi bên cạnh Hải Linh vừa hỏi. Cô đi bên trái Hải Linh, để nàng đi sát lề đường. Thỉnh thoảng, có vài chiếc xe đạp cùng xe máy chạy vụt qua họ, đôi bàn tay buông thõng của các nàng tự nhiên lại chạm vào nhau.

"Ừm." Hải Linh ngẩng đầu nhìn cô, mỉm cười.

Đinh Nghệ bị nụ cười của nàng làm cho ngẩn người, cô vội chớp mắt nhìn xung quanh, rồi mới tiến lại gần Hải Linh, nhẹ giọng hỏi:

"Hôm nay là ngày cuối cùng, đúng không?"

Hải Linh lại "ừm" một tiếng, bước chân càng thêm nhẹ nhàng.

Phía sau bỗng vang lên tiếng còi xe tải gấp gáp chói tai, Hải Linh theo bản năng vòng tay qua eo Đinh Nghệ, vội kéo cô vào trong.

"Cẩn thận." Hải Linh quay lại nhìn cô.

Hai người cách nhau rất gần, Hải Linh ngẩng đầu liền thấy đôi môi trái tim đỏ hồng của Đinh Nghệ, nhìn lên một chút, lại bắt gặp hàng mi dài rũ xuống. Cô thực sự rất xinh đẹp.

Đinh Nghệ đứng gọn trong vòng tay Hải Linh, đầu mũi còn vương chút hương thơm thoang thoảng từ tóc nàng, gương mặt trắng nõn của cô bỗng đỏ bừng.

Khi Hải Linh ngẩng đầu nhìn cô, Đinh Nghệ đột nhiên có cảm giác giữa thế gian ồn ã hỗn loạn này, chỉ còn lại hai người bọn họ. Âm thanh huyên náo của đám đông bỗng chốc tắt lịm, mùi khói nướng biến mất giữa không trung, cảnh vật xung quanh cũng hóa thành ảo ảnh, như được phủ lên một lớp sương mờ...

Trong mắt cô lúc này chỉ còn phản chiếu hình ảnh Hải Linh.

Như khi bắt gặp nụ cười lúc nàng ngẩng đầu nhìn cô, mọi thứ xung quanh đều trở nên vô nghĩa. Như khi hương thơm từ dầu gội và sữa tắm bình dân của Hải Linh len lỏi vào từng giác quan, những thứ khác đều mất đi hương sắc. Cô như đi lạc vào một thế giới khác, không còn khu phố ồn ào, không còn những thứ bẩn thỉu, ô uế trên mặt đất. Trong lòng Đinh Nghệ lúc này, có một ngọn lửa bừng sáng, thắp lên những tưởng tượng đẹp đẽ đã từng tích tụ trong suốt cuộc đời.

Khoảnh khắc đó thật ngắn ngủi, ngắn đến nỗi như thể chưa có gì xảy ra.

"Sao vậy?" Thấy cô thất thần, Hải Linh tưởng rằng động tác quá phận của mình khiến Đinh Nghệ không thoải mái, liền giật mình buông tay ra. Nhưng Đinh Nghệ tiến lại gần nàng, áp tay vào mu bàn tay mịn màng của Hải Linh.

"Chị, chị ăn tối chưa?" Đinh Nghệ đỏ mặt, ngượng ngùng hỏi.

"Chưa." Hải Linh nhìn về phía trước, đang suy nghĩ xem nên ăn gì thì cảm thấy đầu ngón tay được ngón tay Đinh Nghệ móc vào. Hải Linh sững sờ.

Còn người đang chạm vào tay nàng, nghiêng mặt nhìn như thể không có gì xảy ra. Một ngón tay, rồi lại một ngón tay, Hải Linh từ từ đáp lại cái nắm tay của cô.

Nỗi buồn cũng như hụt hẫng trong lòng nàng dần dần được sự ấm áp này lấp đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com