Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Hải Linh nhìn cô. Cảm giác như Đinh Nghệ đứng đó trần trụi dưới ánh mắt nàng khiến cô cảm thấy thật khó xử. Yêu cầu của cô có phải là hơi quá đáng rồi không?

"Vậy... tôi đi nhé." Đinh Nghệ xoay người, khó nhọc bước từng bước nặng nề. Cô đi rất chậm, như thể sự chậm chạp ấy có thể xoa dịu bầu không khí ngượng ngùng hiện tại.

Phía sau, một đôi tay mảnh khảnh nhẹ nhàng ôm lấy eo cô. Đinh Nghệ sững người đứng lại.

Cô quay đầu, Hải Linh mỉm cười dịu dàng: "Ôm tôi một cái được không?"

"Ừ." Gần như không do dự, Đinh Nghệ xoay người lại, ôm lấy Hải Linh vào lòng. Một cái ôm kéo dài chưa đến ba giây.

"Tôi đi đây." Cuối cùng Đinh Nghệ cũng quay đầu chạy đi, biến mất trong tầm mắt Hải Linh.

---

"... Mục tiêu của quý này, nhân viên mới cũng cần nhanh chóng làm quen với sản phẩm hiện có của công ty... Muốn đổi mới, phải..." Đinh Nghệ nhìn những ghi chép của mình trong cuộc họp buổi sáng, đầu óc mơ màng chẳng biết mình đã ghi gì.

"Tiểu Đinh!" Trên đường đến phòng nghỉ, Đinh Nghệ bị Lưu Tử Minh gọi lại.

"Sao vậy? Anh thấy sáng nay em không tập trung trong cuộc họp, em bị bệnh hay đang gặp phải chuyện gì sao?" Lưu Tử Minh chạy từ phía sau lên, từ từ đi bên cạnh cô, nhẹ giọng hỏi thăm.

"À, không có gì đâu." Đinh Nghệ cúi đầu nói.

"Vì em là đồng nghiệp của anh, cũng là thành viên của nhóm, anh phải có trách nhiệm với em." Lưu Tử Minh nghiêm túc nói: "Nếu có tâm sự hoặc khó khăn gì, cứ nói với anh." Anh vừa nói vừa cười: "Bộ phận sẽ giúp đỡ em."

Đinh Nghệ nhìn anh, cũng khẽ mỉm cười: "Thật sự không sao đâu... À, ừm, ngày mai, tôi có thể xin nghỉ nửa ngày được không?" Thẻ nhân viên ngực Lưu Tử Minh lắc lư theo từng chuyển động: "Tất nhiên là được rồi. Em đang bị ốm sao?"

Sự nhiệt tình của anh khiến Đinh Nghệ có chút ngại ngùng, không biết phải làm sao: "À... đúng vậy, muốn đi bệnh viện xem có vấn đề gì lớn không."

"Được, chiều nay nhớ đưa giấy xin phép cho anh, anh sẽ ký rồi trực tiếp giúp em đưa cho quản lý." Quản lý bộ phận Nghiên cứu Phát triển hơi khó tính, nên nhân viên trong bộ phận nếu muốn xin nghỉ phép, đều phải nói trước với đội trưởng, nhờ đội trưởng đi nói với quản lý.

"Vậy thì cảm ơn anh nhiều." Đinh Nghệ quay lại, cảm kích mỉm cười với anh.

"Xem kìa, em cười lên vẫn đẹp hơn. Ai cũng có lúc ốm đau mà, ngày mai đi kiểm tra cho kỹ nhé. Đúng rồi, nhớ mang theo thẻ bảo hiểm xã hội..." Sự quan tâm của Lưu Tử Minh rất chân thành.

Đến cửa văn phòng, hai người ăn ý dừng cuộc trò chuyện, lặng lẽ trở lại vị trí làm việc. Đinh Nghệ ngồi xuống bật màn hình, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lưu Tử Minh ở đối diện làm mặt quỷ với mình. Anh vừa lúc quay lưng về phía người quản lý.

Đinh Nghệ không khỏi mỉm cười. Hai ngày này, Đinh Nghệ sống trong trạng thái ngẩn ngơ. Cô cũng biết sự thiếu sức sống này là không đúng. Cô nên nghiêm túc làm việc, nên cố gắng thích nghi với cuộc sống rời xa giảng đường, bước vào xã hội.

Nhưng, cô luôn cảm thấy có gì đó lệch ra khỏi quỹ đạo. Như là, mình đã làm sai điều gì đó, rồi đánh mất thứ gì đó, thật quý giá.

Thế nhưng Chung Kỳ nói với cô, kinh nghiệm và lý trí nói với cô, lựa chọn của cô là đúng đắn. Tuổi trẻ bồng bột, thường dễ dàng bắt đầu những điều không nên bắt đầu, rồi sẽ đến lúc nhận ra, nghiêm túc quay đầu, kết thúc mọi thứ. Nói một cách hoa mỹ chính là: cải tà quy chính.

Cô tuy đã tỏ tường, lại giả vờ không biết - mọi sự do dự, giằng xé đều xuất phát từ nội tâm không vững vàng. Khi cô tự nhủ với chính mình, cô bất đắc dĩ mới làm vậy, kỳ thực chính là lấy lời khuyên của người khác, ánh mắt của người ngoài làm bình phong, để che giấu sự yếu đuối trong lòng. Con người chính là con người, có thể nói một đằng, làm một nẻo, tâm trí và hành động không nhất quán với nhau.

Hôm sau, vì đang trong giờ làm việc, xe buýt không có mấy người. Đinh Nghệ thẫn thờ tựa đầu vào cửa sổ, lặng lẽ ngắm thành phố bên ngoài. Trên tấm kính phản chiếu khuôn mặt mơ hồ, có chút méo mó của cô. Cô đành thu hồi ánh mắt, nhắm mắt lại.

"Tôi muốn... kiểm tra chức năng gan, xét nghiệm HBsAg (*), và xét nghiệm công thức máu."

"Ăn sáng chưa?" Y tá ghi danh không ngẩng đầu lên.

"Chưa."

"Muốn tầm soát bệnh truyền nhiễm sao?"

"Ừm..."

"Vậy nhớ đến trung tâm kiểm soát dịch bệnh một chuyến nhé." Y tá vẫn cúi đầu.

Việc kiểm tra virus HIV phải đến trung tâm kiểm soát dịch bệnh, Đinh Nghệ đã tìm hiểu trên mạng trước đó. Khi nghe y tá nói vậy, cô lại bắt đầu căng thẳng. Sau khi lấy máu ở khoa xét nghiệm, Đinh Nghệ vội vàng đi thẳng đến trung tâm kiểm soát dịch bệnh.

"Về rồi à? Kết quả kiểm tra thế nào?" Chung Kỳ hỏi.

"Chưa có kết quả." Đinh Nghệ đặt túi xuống: "Ngày mai mới có."

Chung Kỳ ôm máy tính đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng trấn an: "Chắc là không sao đâu. Cậu có thể hỏi cô gái đó thử xem, trước giờ chị ta có dùng 'bao' không..."

"Gì cơ?" Đinh Nghệ cau mày.

"Nếu bọn họ dùng 'bao' thì tương đối an toàn." Chung Kỳ nói: "Nhưng nghe nói phần lớn mấy cô đó đều nghe theo khách, khách nói không dùng, họ liền không dùng."

"Nhưng... chắc những người khách đó cũng sẽ sợ chứ, sợ bị lây nhiễm. Nên... bọn họ vẫn sẽ dùng thôi." Đinh Nghệ dừng lại động tác trên tay, nói.

"Mình biết sao được." Chung Kỳ nhún vai: "Cậu đi hỏi chị ta ấy. Haiz, mình thật sự thấy cậu gan lớn tày trời đó. Cũng may là bây giờ vẫn chưa muộn..."

Đinh Nghệ ậm ừ đáp lại. Cô cầm khăn đi vào phòng tắm. Trước đây mua sữa tắm trên mạng, cô đã từ bỏ thương hiệu thường dùng, lén lút mua loại giống Hải Linh. Mùi sữa, 19 tệ một chai lớn, không biết bao lâu mới dùng hết.

Đinh Nghệ khom lưng nặn một ít vào lòng bàn tay, xoa lên vai. Mùi hương thuộc về Hải Linh lan tỏa trong không khí. Hình như cũng không khác gì loại 200 tệ một chai. Đinh Nghệ nhắm mắt lại, ngửa đầu dưới vòi hoa sen, nước ấm dội lên mặt cô, rồi nhẹ nhàng chảy dọc theo cơ thể.

---

(*) Xét nghiệm HBsAg là một trong 5 hạng mục cơ bản của xét nghiệm viêm gan B, một bệnh lý do virus HBV gây ra và có khả năng lây nhiễm từ mẹ sang con, qua đường máu hoặc lây nhiễm qua quan hệ tình dục với người bị bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com