Chương 26
Bọt sữa tắm với hương thơm thoang thoảng nhẹ nhàng trượt trên làn da Đinh Nghệ, đánh thức những ký ức xưa cũ. Khi mùi hương này xộc vào mũi, Đinh Nghệ nhớ lại khoảnh khắc rung động khi Hải Linh quay đầu lại mỉm cười với cô, và cả những giây phút si mê khi ân ái với nàng.
Lòng bàn tay vô tình chạm vào đầu nhũ hoa cương cứng, Đinh Nghệ ước gì bàn tay này là của Hải Linh. Những ngón tay thon dài di chuyển theo hướng dòng nước chảy xuôi, cảm giác trống rỗng như một hố đen, nuốt chửng những ngón tay ấy, một ngón, rồi hai ngón.
Hơi đau. Cảm giác khô khốc mách bảo cô, sự trống rỗng không đến từ nơi này, mà là ở trong lòng. Cô mở mắt, đưa tay dưới vòi hoa sen rửa qua một chút, rồi lau hàng nước mắt đang chảy dài trên má mình.
Rất nhớ nàng.
Nỗi nhớ không thể lừa mình dối người. Nỗi nhớ muốn ăn món mì Hải Linh nấu với rau mùi. Nỗi nhớ không thể kiềm chế được mà phát họa lại hình dáng lông mày và đôi mắt nàng trong đầu. Nỗi nhớ đã khiến cô quên mất mấy tờ giấy xét nghiệm kia.
Hải Linh có tìm được một công việc tốt, êm đềm rời khỏi thôn Châu không? Đinh Nghệ không đoán được. Cô chưa bao giờ hỏi Hải Linh tại sao lại làm cái nghề này. Mãi đến bây giờ, cô mới phát hiện ra rằng sự giao tiếp giữa cô và Hải Linh lại mỏng manh đến vậy.
Cô không hiểu quá khứ của Hải Linh, càng không biết tương lai nàng sẽ thế nào. Tệ hơn nữa là, khi cô nhận ra mình có ham muốn tìm hiểu Hải Linh, thì đã muộn rồi.
Đinh Nghệ quấn khăn bước ra, đóng cửa phòng tắm lại. Trên cửa có một chiếc gương, cô quay lại nhìn vào trong, thấy thân ảnh quen thuộc mà cũng quá đỗi xa lạ của mình.
---
"Có kết quả kiểm tra chưa?" Chung Kỳ thấy Đinh Nghệ bước vào liền vội vàng hỏi.
"Ừm... đều không có vấn đề gì." Đinh Nghệ nói.
Chung Kỳ thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt. À, đúng rồi, cuối tuần này, Tưởng Lễ nói muốn giới thiệu bạn bè cho mình làm quen, cậu có thể đi cùng không?"
Đinh Nghệ hơi ngớ người: "Sao vậy? Tưởng Lễ chẳng phải đã biết mình rồi sao?"
"Haizz, đừng nhắc nữa." Giọng Chung Kỳ mang theo oán trách pha lẫn ngọt ngào: "Anh ấy nói vòng bạn bè của hai đứa ở Nam Châu nên kết giao nhau một chút, lần này là anh ấy mời, chúng ta sẽ đi công viên nước chơi."
"Vậy mình..." Đinh Nghệ do dự.
"Đi mà, đi đi mà." Chung Kỳ nũng nịu: "Dù sao cuối tuần cậu cũng không có việc gì. Vé công viên nước đắt lắm đó, cậu không muốn 'chém' anh ta một trận sao?"
"Nhưng công viên nước xa lắm, có cần phải ở lại bên đó không?" Đinh Nghệ vẫn còn do dự. Cô không muốn ra ngoài với một đám người không quen biết. Nhưng nghĩ đến Chung Kỳ cũng đi, nếu cô không đi cùng, vậy Chung Kỳ sẽ chỉ có một mình.
"Có mình mà, cậu sợ gì chứ." Chung Kỳ nói.
"Vậy được." Cuối cùng Đinh Nghệ cũng đồng ý.
Công viên nước quả thật là cách xa trung tâm thành phố, nhưng là địa điểm vui chơi lớn nhất, hấp dẫn nhất ở Nam Châu, gần như mỗi cuối tuần đều chật kín khách.
Sau một hồi lăn lộn, cuối cùng cũng đã bảy, tám giờ tối. Đinh Nghệ hiểu ra lý do vì sao mỗi lần Chung Kỳ đi chơi cuối tuần đều phải ở bên ngoài. Họ thuê một khách sạn bình thường, Chung Kỳ và Đinh Nghệ ở một phòng, Tưởng Lễ và mấy anh em của hắn chen chúc một phòng. Dù sao thì bọn họ đều định thức trắng đêm.
"Hay là gọi bạn gái cậu và Tiểu Đinh đến chơi game đi?" Một chàng trai tên Trương Bân đề nghị.
Tưởng Lễ liếc nhìn Trương Bân, ý cười trên mặt trở nên mập mờ: "Hôm nay đã 'chăm sóc' Tiểu Đinh cả ngày rồi, còn chưa đủ sao?"
Mấy chàng trai đều cười ồ lên. Tên Trương Bân này, dường như đã viết chữ "ân cần" lên mặt rồi, cả ngày nay đều như cái đuôi nhỏ vây quanh Đinh Nghệ.
Trương Bân không chút xấu hổ nói: "Nhanh lên nhanh lên, lịch sự chút đi, cậu có tình người không vậy? Nếu không phải tại cậu cho tôi xem ảnh chụp chung của bạn gái cậu và Tiểu Đinh, tôi có thể thành ra thế này sao? Cậu xem cậu xem." Anh ta vừa nói vừa vén áo lên khoe cái bụng lỏng lẻo: "Tôi tiều tụy đến mức này đây này."
Mấy chàng trai lại cười phá lên: "Cái này có liên quan gì đến Tiểu Đinh? Là tại cậu tự 'làm' nhiều quá chứ gì!" Trương Bân đẩy Tưởng Lễ một cái: "Mau gọi họ qua đây đi."
"Được được." Tưởng Lễ vừa nói vừa mở cửa đi ra ngoài.
"Mình không biết chơi ma sói." Đinh Nghệ lắc đầu.
So với việc chơi trò ma sói cô không hề hiểu luật, thì bước vào phòng của một đám đàn ông còn khó hơn nhiều.
"Thì chơi trò khác." Chung Kỳ ôm lấy cánh tay cô, giở giọng nài nỉ: "Đi với mình đi mà, nếu cậu không đi thì mình cũng không đi đâu."
Đinh Nghệ bất đắc dĩ đành phải nói: "Vậy thì đi."
Cô không thích những bữa tiệc như thế này, cũng bởi vì cô không giỏi giao thiệp với người khác, càng không giỏi chơi những trò chơi. So với việc này, cô thấy đọc tiểu thuyết thú vị hơn nhiều. Để không làm Chung Kỳ mất hứng, Đinh Nghệ vẫn cố chơi ma sói. Trương Bân ngồi bên cạnh cô, luôn miệng giải thích về quy tắc trò chơi. Mùi hương đặc trưng của đàn ông phảng phất trên người anh ta khiến Đinh Nghệ không tự chủ lùi lại một chút.
Mấy chàng trai chơi càng lúc càng hăng, Trương Bân đề nghị chơi "Thật hay Thách", kết quả một thùng bia được đưa lên, còn chưa chơi được bao lâu, Tưởng Lễ và một anh bạn khác đã uống đến say mèm.
"Tôi có gì mà không dám chứ..." Chàng trai say khướt nhặt một mảnh giấy nhỏ trên mặt đất, loạng choạng bấm số điện thoại trên đó.
"Ực - " Còn chưa kịp nói gì, anh ta đã ợ một tiếng, khiến Chung Kỳ cũng bật cười.
Đinh Nghệ ban đầu không hiểu anh ta đang làm gì. Đợi đến khi hắn cúp điện thoại rồi bắt chước giọng điệu của người phụ nữ đầu dây bên kia, Đinh Nghệ mới ngộ ra.
"Cô ta không dám đến đâu." Trương Bân cười nói: "Chắc chắn là cô ta nghĩ đây là trò đùa của mấy tên say rượu rồi gọi điện lung tung."
"Người không đến thì cậu phải tiếp tục uống!" Một chàng trai khác cười nói.
Chẳng bao lâu sau, ngoài cửa thật sự truyền đến tiếng gõ cửa, mấy chàng trai nhìn nhau, rồi chỉ vào chàng trai kia cười ầm lên.
Chàng trai đang say rượu cũng đã tỉnh táo hơn một chút, trên mặt mang theo chút hối hận, lúng túng mở cửa ra xem. Một người phụ nữ có khuôn mặt thanh tú cùng thân hình quyến rũ đang đứng ở cửa, cười nói: "Xin hỏi, có phải là anh Lý không?"
"Không phải, cô nhầm phòng rồi." Hắn đánh giá nàng ta từ trên xuống dưới một lượt, định đóng cửa lại. Nụ cười trên mặt người phụ nữ cứng đờ, sau đó nàng giữ chặt cánh cửa: "Sao lại thế được? Đây là phòng 3223 mà."
"Thật sự không có anh Lý nào cả." Chàng trai quyết định giả ngơ đến cùng. Mấy người phía sau xem náo nhiệt đều nhịn cười.
Đinh Nghệ không chịu được đi đến gần: "Xin nhường đường, tôi cần về phòng lấy chút đồ." Chàng trai kia để cô đi qua, rồi đóng cửa lại. Người phụ nữ bị khóa bên ngoài, phảng phất vẻ mặt không hiểu chuyện gì xảy ra, nàng lấy điện thoại ra xem, do dự một lát rồi xoay người rời đi.
Đinh Nghệ quay đầu nhìn theo bóng lưng cô ta, cắn môi.
---
Huhu lâu gặp Hải Linh quá, nhớ Hải Linh rồi T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com