Chương 38
Hải Linh đứng trước cửa, trầm mặc nhìn theo bóng lưng Đinh Nghệ.
"Người ta vừa đến một chút mà em đã mềm lòng rồi sao?" Chu Mân đi tới kế bên nàng, nhả một làn khói mờ mịt.
"Không phải..." Hải Linh cười nhàn nhạt, quay người đeo tạp dề, chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc.
Chu Mân giữ tay nàng lại: "Tôi mời em đến đây là để làm quản lý."
Hải Linh cong môi, cười nhẹ: "Còn chưa tuyển đủ người mà? Em làm chút việc cũng đâu sao."
Chu Mân dụi đầu lọc thuốc vào gạt tàn, nheo mắt nhìn Hải Linh bận rộn. Hải Linh cúi đầu sắp xếp đồ đạc, những sợi tóc thi thoảng rũ xuống má, khiến người nhìn chẳng đành lòng. Nàng thẳng lưng, thở dài một hơi, rồi nhẹ nhàng kẹp lại tóc.
Thoát khỏi cuộc sống mà nàng vốn muốn dứt bỏ từ lâu, Hải Linh đáng lẽ phải cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng không hiểu vì sao trong lòng nàng vẫn đè nặng một thứ gì đó, sau khi gặp Đinh Nghệ, lại càng nặng nề hơn.
Hơn một tháng trước, để tránh sự quấy rối của đám đàn ông kia, Hải Linh quyết định về quê một chuyến. Căn nhà của em trai nàng, Hải Hoa, ở Khánh Dương đã mua xong, Hải Linh lúc này mới có thể thở phào.
Ở quê nàng, con trai phải có nhà ở thành phố mới dễ lấy vợ. Em dâu tương lai là người mẹ nàng lựa chọn, nàng cũng từng xem ảnh, một cô gái dáng người cao ráo, gần bằng Hải Hoa, dung mạo xinh đẹp ưa nhìn. Điều khiến mẹ Hải Linh hài lòng nhất là cô ấy không học hành nhiều, tính tình cũng hiền lành chất phác, xem chừng hợp với Hải Hoa lắm.
Hải Hoa cũng rất ưng ý. Buổi xem mắt vừa kết thúc, cậu ta đã kéo cô gái trẻ vào nhà nghỉ. Mẹ nàng sau đó còn đem chuyện này ra kể với vẻ đắc ý: "Em trai con ấy mà, nó sốt ruột sinh cháu cho mẹ rồi!"
Trong lúc nói, bà lại theo thói quen gãi gãi cánh tay đầy vết sưng đỏ. Căn nhà cũ của Hải Linh ẩm thấp tối tăm, miền Nam lại nhiều côn trùng và nấm mốc, mẹ Hải Linh quanh năm bị viêm da. Cũng từng đi khám, bác sĩ nói môi trường sạch sẽ thông thoáng thì tự nhiên sẽ khỏi thôi. Mẹ nàng lúc đó lẩm bẩm: "Vậy thì khỏi làm sao được."
Ước mơ của mẹ Hải Linh là con trai mua được căn nhà lớn ở thành phố, cưới được cô vợ mông to dễ sinh con, rồi vợ chồng bà sẽ chuyển đến ở cùng con trai. Nhà nghèo, là tại ông trời bất công - đó là câu cửa miệng của mẹ nàng.
Năm ấy muốn sinh con trai, đứa con đầu lòng lại là Hải Linh – con gái. Lần thứ hai vẫn là con gái, bà đem cho người khác nuôi. Lần thứ ba không may sảy thai, bác sĩ nói là con trai, bà khóc ròng nửa tháng. Lần thứ tư cuối cùng giữ được, chính là Hải Hoa. Bao nhiêu khốn khổ mới đổi lấy một thằng con trai.
Sinh nhiều như vậy mà cả nhà chỉ dựa vào nghề bán rau của ông Hải, cha nàng, để sống qua ngày, bảo sao không nghèo. Trong làng khi muốn giáo huấn mấy cô gái trẻ sợ sinh con, các bậc trưởng bối sẽ nghiêm mặt lấy mẹ Hải Linh làm gương: "Nhìn thím Hải mà xem, năm năm sinh hẳn bốn đứa!" - mấy cô gái chỉ biết tròn mắt lắng nghe.
Nào là "mang thai sẽ chữa được bệnh", "tinh trùng nam giới sẽ bồi bổ cơ thể phụ nữ"... các cô gái trẻ bị người lớn nhồi nhét đến mức thuộc lòng. Nhưng họ chẳng bao giờ kể sự thật: nhà họ Hải sinh nhiều như vậy, nghèo rớt mồng tơi, đứa con trai duy nhất, học hành không đến nơi đến chốn, lại không chịu học nghề, khăng khăng đòi vào đại học tư đắt đỏ, một năm ít nhất cũng phải mấy vạn tệ.
Cô con gái lớn nhà họ Hải chẳng ai rõ từ khi nào đã biến mất khỏi làng, nghe nói là đi kiếm tiền. Dân làng ngầm hiểu cả. Mấy năm qua nhà họ Hải trả nợ nhanh chóng, còn mua được nhà cho con trai ở Khánh Dương, ai đi làm công mà lợi hại đến vậy?
Không phải bị bao nuôi thì cũng "làm gái". Mẹ Hải Linh thì cứ chối quanh co, tưởng người làng mù hết sao? Con gái lớn nhà họ Hải vừa nhìn đã thấy không đứng đắn.
Những người đàn ông trong làng không cưới được Hải Linh nghe tin nàng "làm gái", còn mong đợi ngày nàng về quê, để được "vui vẻ" một lần. Hải Linh từ xưa trắng trẻo xinh xắn, đôi mắt hồ ly quyến rũ, dáng người khêu gợi, thắt đáy lưng ong, lại cứ xắn quần lội ruộng, cúi người trồng rau, khiến đám thanh niên trong làng đêm khuya mơ tưởng đến phải "tự xử". Đúng là đồ lẳng lơ trời sinh.
Họ bàn tán sau lưng, mấy năm qua Hải Linh gửi về cho gia đình cũng phải năm mươi vạn tệ. Những người lớn trong làng không ưa nàng chỉ nhếch môi: "Các người chỉ nhìn mỗi cái mã thôi."
Lần đầu tiên Hải Linh gửi về năm vạn tệ, mẹ nàng đã đoán ra nàng làm công việc không đàng hoàng. Năm đó nàng về ăn Tết, liền bị mẹ tát một cái. Hải Linh ôm mặt khẽ nói: "Mẹ không muốn mua nhà cho Hải Hoa sao? Mẹ không muốn chuyển vào thành phố à?"
Hải Hoa đi làm ở Khánh Dương, một tháng chưa đến ba nghìn tệ, không tiết kiệm được đồng nào, còn thường xuyên xin tiền gia đình. Cha nàng bán rau, toàn tiền lẻ, gom lại đựng trong túi ni lông gửi cho con trai, còn bị Hải Hoa chê tiền lẻ quá.
Đợi đến khi cậu ta đủ tiền mua nhà, chắc phải đợi đến kiếp sau. Khánh Dương tuy không đắt đỏ bằng Nam Châu, nhưng để Hải Hoa mua nổi mảnh đất ở đây chỉ là chuyện viển vông.
Mẹ Hải Linh gãi gãi chỗ viêm da trên cánh tay, không nói gì nữa. Nhà đã mua xong, Hải Linh lại về đưa thêm năm vạn tệ. Đó cũng là số tiền tiết kiệm cuối cùng của nàng.
Mẹ nàng lúc ấy đang hớn hở chuẩn bị hôn sự cho con trai, thấy nàng về liền sa sầm mặt mày. Hải Linh cũng không nói nhiều, biết mẹ sẽ không cho nàng tham dự lễ cưới. Hôm sau nàng lập tức quay lại Nam Châu, định bụng tìm một công việc đàng hoàng.
Lúc đó, Chu Mân liên lạc với nàng, nói mới thuê lại một cửa hàng, muốn nàng đến giúp một tay. Nàng liền từ chối: "Em chưa từng làm, em không biết quản lý đâu."
Chu Mân nói: "Tính tôi xấu, nhân viên toàn bỏ đi hết. Em khéo miệng, việc lặt vặt giao cho em."
Gã đàn ông kia chơi bời với Chu Mân nửa năm, còn có sở thích kỳ quái, trên người Chu Mân lúc nào cũng đầy vết thương lớn nhỏ. Hải Linh luôn khuyên cô dứt bỏ, Chu Mân chỉ cười thản nhiên, hờ hững châm điếu thuốc: "Chịu đựng lần này thôi, sau này tôi tự làm bà chủ."
Và rồi, Chu Mân thật sự trở thành bà chủ của cửa tiệm.
Chu Mân rít hơi thuốc thứ tư, khẽ nói: "Em thật lòng thích cô bé đó à?"
Hải Linh thẳng lưng, dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán, cười trừ không đáp lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com