Chương 5
Đinh Nghệ đưa tay sờ vào, cảm thấy có chút ướt át và dinh dính. Cô không dám bật đèn, chỉ đành mượn ánh sáng từ điện thoại mò mẫm tìm quần lót để thay. Ngồi trên bồn cầu, Đinh Nghệ chống cằm. Dạo gần đây, cô thường mơ những giấc mơ như vậy.
Cuộc đời cô, 22 năm, luôn đi theo một lộ trình nhất định: thi cử, lên đại học, tốt nghiệp, tìm việc làm... cho đến tận bây giờ, cô vẫn chưa thể thoát khỏi danh phận của một sinh viên.
Trước đây, luôn có người chỉ cho cô cần phải làm gì và không nên làm gì. Nhưng giờ đây, mọi thứ dường như không còn nữa. Tất nhiên, cô cũng không thể hỏi Chung Kỳ rằng, một người phụ nữ, liên tục mơ những giấc mơ làm tình với người phụ nữ khác, có phải vô cùng bất bình thường?
Liệu người phụ nữ trong giấc mơ đó có phải là... Chung Kỳ không?
Cô chỉ nhớ đến cơ thể trắng trẻo, gương mặt mờ ảo, trong mơ, thị lực của cô giảm sút, nhưng xúc giác thì lại nhạy bén hơn tất thảy, cơ thể như đang lơ lửng giữa biển nước, có một người kề sát bên cô, cùng nhau chìm đắm trong từng đợt sóng tình, tựa như hai chú cá nhỏ cuốn lấy nhau vùng vẫy giữa lòng đại dương.
Đinh Nghệ cảm thấy vô cùng không thoải mái. Cứ nghĩ đến mối quan hệ bạn cùng phòng đơn thuần với Chung Kỳ, cô lại thấy càng thêm lúng túng. Bạn cùng phòng và bạn bè bình thường không giống nhau, họ có nhiều phần giống như người thân. Nghĩ đến việc mình lại có những suy nghĩ và ham muốn không nên có về "người thân", Đinh Nghệ cảm thấy lạnh cả sống lưng.
Cô lần nữa trở lại giường, nhắm chặt mắt nhưng khó lòng đi vào giấc ngủ. Đến sáng sớm, vào độ 6 giờ, cả khu phố như đã tỉnh dậy.
Những quán ăn phục vụ cho người lao động từ nơi khác bắt đầu náo nhiệt vang lên tiếng "xèo xèo" hấp bánh bao hay nấu sữa đậu nành. Căn phòng rẻ tiền hầu như không thể cách âm, Đinh Nghệ có thể nghe rõ tiếng hàng xóm bên cạnh đang đánh răng rửa mặt.
Không biết từ lúc nào, cô lại ngủ thiếp đi. Khi bị Chung Kỳ đánh thức, cũng đã là 8 giờ.
"Cậu đi ra ngoài à?" Đinh Nghệ dụi mắt hỏi.
"Ừ." Chung Kỳ chớp mắt, vừa mặc áo lót vừa trả lời.
Vào những ngày thứ Bảy trước đây, Chung Kỳ thường sẽ ngủ đến tận trưa mới tỉnh dậy.
"Cậu đi hẹn hò?" Đinh Nghệ không biết tại sao lại cảm thấy nhẹ nhõm: "Cùng Tiểu Giang?"
Chung Kỳ làm bộ "ngại ngùng" một lát: "Ôi, mình và anh ấy vẫn chưa có gì cả."
Tiểu Giang là anh bạn đồng hương của Chung Kỳ, lúc Chung Kỳ mới đến đây, chính Tiểu Giang đã giúp đỡ rất nhiều. Đinh Nghệ cũng đã gặp Tiểu Giang một lần, anh ấy lớn hơn các cô vài tuổi, khá điển trai và cũng học ngành cơ khí điện tử. Nghe nói rằng anh chàng này được nhiều công ty lớn săn đón, cuối cùng được một công ty niêm yết tuyển dụng làm kỹ sư cơ khí.
Đinh Nghệ gật đầu: "Được rồi." Thời đại này, mọi thứ không cần quá dông dài, ngay cả việc gặp nhau hẹn hò cũng chỉ là chuyện của một buổi tối.
"Thế hôm nay cậu có về không?" Đinh Nghệ nằm trên giường, trông cô như một người phụ nữ cô đơn đầy oán hận.
Chung Kỳ đứng trước gương, vừa mặc quần áo vừa nhìn Đinh Nghệ trong gương: "Nói gì thế, tất nhiên là mình sẽ về."
Kết quả là, vào khoảng 7 giờ tối, Chung Kỳ gọi điện cho Đinh Nghệ, nói rằng Tiểu Giang muốn dẫn cô và vài người đồng hương đi biển nướng thịt.
Nghe thấy giọng điệu phấn khởi của nàng, Đinh Nghệ biết mình không thể khuyên can.
"Vậy thì cậu đi cẩn thận nhé, nhớ gửi vị trí cho mình." Đinh Nghệ nói.
"Được rồi, hôm nay đừng ra ngoài một mình nhé, mai cùng nhau đi mua sắm nhé! Hehe, tạm biệt." Chung Kỳ nói rồi cúp máy.
Sau khi cúp điện thoại, Đinh Nghệ mới nhớ ra mình chưa ăn tối. Ở nhà cả ngày, cô lười biếng không muốn gọi đồ ăn bên ngoài vì vừa đắt tiền lại vừa nhiều dầu mỡ, nên quyết định thay đồ thể thao, ra ngoài chạy bộ một lát rồi tiện thể ghé mua gì đó ăn.
Trong ngõ có vẻ hơi ngột ngạt. Đi qua một con hẻm nhỏ, Đinh Nghệ không nhịn được mà liếc nhìn vào bên trong.
"Mỹ nữ à, có muốn mát-xa không?" Một người phụ nữ gầy gò, ngồi trên ghế trước cửa tiệm, mỉm cười hỏi bằng tiếng phổ thông vụng về.
Đinh Nghệ quay mặt đi, không định để ý đến cô ta. Cạnh đó là một cửa tiệm khác, tựa hồ nghe được tiếng động bên ngoài, liền cho người ra chào hàng.
Một chiếc váy đỏ rực rỡ thu hút ánh nhìn của Đinh Nghệ. Người phụ nữ hơi ngạc nhiên, sau đó cười khúc khích:
"Làm gì mà ngay cả một em gái nhỏ cũng không tha?" (Zuò shénme, xiǎo nǚhái dōu bù fàngguò?)
Đinh Nghệ ngẩn ra, nghe thấy người phụ nữ gầy đó cũng đang cười khúc khích phía sau, cô mới nhận ra hai người họ đang nói chuyện với nhau. Tiếng cười của hai người họ khiến Đinh Nghệ cảm thấy mình thật ngốc nghếch, khuôn mặt cô tối sầm lại, quay người bỏ đi.
"Đợi một chút!" Người phụ nữ mặc váy đỏ nắm lấy cổ tay cô. Đinh Nghệ quay đầu lại, phát hiện ra khoảng cách giữa họ gần đến mức có thể thấy những sợi lông tơ trên mặt nhau.
"Có thể giúp tôi một chút không?" Nàng vẫn cười, khóe mắt trái có một nốt ruồi diễm lệ.
"Gì cơ?" Đinh Nghệ chỉ lặng lẽ lùi lại một chút né tránh nàng, là đứa trẻ được giáo dục tốt, Đinh Nghệ không thể cứ thế phớt lờ mà rời đi.
Người phụ nữ giơ điện thoại lên, thanh âm có chút nhu mì, mang nặng tiếng địa phương:
"Điện thoại này của tôi, hình như không sử dụng được."
Người phụ nữ gầy gò vẫn cười khúc khích, như thể đây là điều gì đó vô cùng hài hước mà cô ta được nghe.
"Mỹ nữ à, tay nghề của Hải Linh tuyệt lắm nha."
Chu Mân cười nhàn nhạt, châm một điếu thuốc, như đang xem kịch hay. Vừa nhìn thấy Đinh Nghệ, Chu Mân biết chắc rằng cô gái này hẳn là vừa tốt nghiệp đến Nam Châu kiếm sống.
Chu Mân thường không có thiện cảm với sinh viên đại học.
Trường Đại học Nam Châu ở gần đây có một số nam thanh niên thường ghé qua, bỏ ra một hai trăm để hôn hít tìm niềm vui, rồi cắn răng, chỉ mất vài trăm tệ để lên giường, họ còn muốn các cô gái phải dạy dỗ từng chút một, thật mệt mỏi.
Còn không bằng những người đàn ông làm việc xung quanh đây, sức lực lớn, Chu Mân tự mình cũng thấy thoải mái hơn, dù có ai đó không trả tiền thì cô cũng chấp nhận.
Những nữ sinh đại học thì lại ngẩng cao đầu, coi thường họ, như thể họ là những con giòi bò ra từ cống rãnh, chỉ cần nhìn thôi thì mắt sẽ bị ô uế.
Chu Mân thắc mắc, nếu các cô ấy giỏi giang như vậy, tại sao vẫn đến những con hẻm nhỏ này, tìm quần áo rẻ tiền, tìm tiệm làm tóc giá rẻ?
Đinh Nghệ khẽ nhíu mày: "Có vấn đề gì vậy?"
"Thẻ ngân hàng, tôi không liên kết chúng được."
Hải Linh hất tóc ra sau tai, quyến rũ cười một cái. Đinh Nghệ thấy người phụ nữ này cũng thật kỳ lạ, hôm đó mua phở xào, nàng ta trông không có vẻ..., nói thế nào nhỉ, lẳng lơ như vậy?
"Đưa đây tôi xem thử." Đinh Nghệ rút tay ra khỏi túi quần, cất giọng.
"Thẻ ngân hàng của tôi ở trong đó." Hải Linh đưa điện thoại cho cô, mỉm cười, nốt ruồi ở khóe mắt nàng cũng trở nên sinh động kiều diễm mà cong lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com