Chương 1: Tiềm Lạc, về với tôi đi
Lã Tiềm Lạc ôm chặt di ảnh của mẹ trong tay, hốc mắt đỏ hoe, biểu cảm không thể đau khổ hơn. Trên đầu người nọ quấn một lớp khăn trắng, đuôi khăn phấp phới về sau càng khiến bầu không khí thêm phần tang thương.
Nàng cắn chặt môi, nhìn dòng người nửa lạ nửa quen ra vào nhà mình, trong lòng chỉ có mớ hỗn độn vô cùng trống rỗng.
Lã Tiềm Lạc không hiểu vì sao bản thân lại rơi vào hoàn cảnh này. Rõ ràng mấy ngày trước, nàng vẫn còn là một cô nhóc vô lo vô ưu. Vậy mà ngày hôm nay, nàng hoàn toàn bị người thân duy nhất của mình bỏ rơi.
Mười bảy tuổi, Lã Tiềm Lạc không thể tiếp nhận công việc cùng gia sản của mẹ, thế nhưng, thực tế trên giấy tờ, toàn bộ gia sản vẫn thuộc về nàng. Sau khi biết tin Kiều Sơ qua đời để lại một khối tài sản nặng tay, họ hàng nhà ngoại đột nhiên trở nên sốt sắng, tỏ ý quan tâm một đứa trẻ từng bị vứt bỏ như Lã Tiềm Lạc.
Chẳng qua nàng cũng không ngốc, đương nhiên biết rõ bọn họ tiếp cận bản thân với mục đích gì. Dẫu sao trong suốt mười mấy năm nay, Lã Tiềm Lạc đã sống mà không có bất kỳ nhà ngoại hay nội chăm sóc, vậy thì sau này khi mẹ mất đi, nàng vẫn sẽ như vậy, không cần bất kỳ một ai.
Thật ra, bên cạnh Lã Tiềm Lạc vẫn còn một người. Người đó đối với nàng không hề có máu mủ ruột thịt, nhưng lại là người mà mẹ nàng - Kiều Sơ tin tưởng nhất. Tin tưởng đến nỗi giao lại đứa con gái duy nhất của mình cho đối phương.
Bả vai Lã Tiềm Lạc bắt đầu run rẩy, cơ thể nghiêng ngả có dấu hiệu đổ gục. Từ phía sau lưng, một người nhanh chóng xuất hiện, dáng vẻ nhỏ nhắn mà vững chắc, kiên định làm chỗ dựa cho nàng.
Khi Lã Tiềm Lạc quay lại, khuôn mặt xinh đẹp hài hòa của Cố Hữu Hữu mờ nhạt hiện ra. Vừa nhìn thấy cô, bàn tay đang ôm di ảnh của nàng càng siết chặt hơn. Nàng khẽ cúi đầu nhìn Cố Hữu Hữu, sau cùng lại nhìn xuống đất, nước mắt tựa như không có điểm nguồn bắt đầu tuôn ra không thể kiểm soát.
Cố Hữu Hữu nhìn đến khó chịu, ruột gan trong lòng như cuộn vào nhau khiến cô cảm thấy đau nhói.
“Tiềm Lạc, tôi ở đây rồi.”
Ngữ khí Cố Hữu Hữu vô cùng ấm áp. Cô dịu dàng duỗi tay vuốt nhẹ khuôn mặt ẩm ướt của Lã Tiềm Lạc, ngón tay lại lướt qua khăn tang trên trán, di đi di lại mấy lần rồi mới buông ra.
Lã Tiềm Lạc cắn chặt môi mình, bằng cách yếu đuối nhất gục đầu trên vai Cố Hữu Hữu bật khóc. Một vòng tay người ôm nàng vào lòng an ủi, giọng nói trầm ấm, thanh vang khiến hỗn loạn trong lòng như được xoa dịu.
“Tiềm Lạc à, về với tôi đi, để tôi chăm sóc em.”
“Đây là điều mẹ em muốn…” Cũng là điều tôi muốn…
Một câu cuối cùng, Cố Hữu Hữu giữ lại cho mình, không tiện nói ra.
Những người mang danh họ hàng đó, tiếp cận Lã Tiềm Lạc cũng chỉ vì gia sản của Kiều Sơ, không ai tự nguyện yêu thương nàng, cũng không ai cần nàng. Chỉ có Cố Hữu Hữu, chỉ có cô muốn nàng, chỉ có cô là cần nàng.
Lã Tiềm Lạc nức nở trên vai Cố Hữu Hữu, giọng nói khàn đặc vang lên đứt quãng vô cùng khó nghe.
“Dì Hữu Hữu… sao… ông trời… lại bất công với con như vậy?”
Cố Hữu Hữu vuốt nhẹ sau đầu Lã Tiềm Lạc, kiên nhẫn xoa dịu đau khổ trong lòng đối phương.
“Không sao rồi, có tôi ở đây, Tiềm Lạc… dựa vào tôi đi.”
Hít sâu một hơi, cũng im lặng đủ lâu, nàng lại lí nhí bên tai Cố Hữu Hữu một câu khiến đối phương vô cùng vui vẻ.
“Dì Hữu… Hữu… đừng bỏ rơi con.”
Đối với lời đề nghị này, sợ rằng cô cầu còn không được, sao có thể từ chối. Cố Hữu Hữu nửa cười nửa không, ủ rũ hòa cùng kích động khiến biểu cảm trở nên phức tạp, chỉ là dáng vẻ kỳ lạ này lại chẳng có ai nhìn thấy.
Mặc dù quen biết Kiều Sơ nhiều năm, giữa đôi bên là bạn làm ăn vô cùng thân thiết, thế nhưng đối với con gái của đối phương, Cố Hữu Hữu chỉ mới tiếp xúc vài năm gần đây. Có lẽ là khoảng hai năm về trước.
Cô vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Lã Tiềm Lạc, dáng vẻ của nàng vẫn như hiện tại, trừ việc cao hơn một chút, xinh đẹp dễ thương hơn một chút thì chẳng có gì thay đổi.
Lã Tiềm Lạc không để tóc dài, phía sau cắt ngắn sát đầu, hai mái phía trước bồng bềnh hơi xoăn. Xương hàm hai bên lộ ra không quá thô cứng, đường nét mềm mại có thể nhìn rõ. Khuôn mặt cân đối, má tròn nhỏ, vẫn có thể nhìn ra chút gì đó dịu dàng của con gái, không hoàn toàn giống con trai.
Lần gặp đầu tiên là vào cuối tuần. Lần đó, Kiều Sơ rủ Cố Hữu Hữu đến nhà mở tiệc. Lúc cô đến nơi, đối phương lại tạm thời vắng mặt, chỉ có Lã Tiềm Lạc ở nhà đợi khách.
Vừa nhìn thấy cô, nàng liền cười.
Cố Hữu Hữu chưa từng thấy qua nụ cười nào thu hút đến thế, có trong sáng, có tinh nghịch, cũng có ấm áp. Nàng giống Kiều Sơ, đường nét dịu dàng khiến người khác nảy sinh thiện cảm ngay từ lần đầu gặp mặt.
Lần đó, Cố Hữu Hữu mặc váy ôm đùi, dài không quá đầu gối. Trên đó lại lộ ra một vết cứa nhỏ khiến da thịt rỉ máu. Không hiểu vì sao Lã Tiềm Lạc lại để ý thấy, thấy rồi, nàng lại chủ động giúp cô lau máu, cẩn thận dán băng lên miệng vết thương.
Vốn dĩ chỉ là chuyện nhỏ không đáng để ý, chẳng qua là sự quan tâm của Lã Tiềm Lạc quá mức ấm áp, khiến cho Cố Hữu Hữu nhất thời sa vào, chật vật rất lâu cũng không thể thoát ra.
Sau đó, bọn họ bắt đầu có nhiều cơ hội tiếp xúc.
Lần thứ hai gặp gỡ chính là tại trường học của Lã Tiềm Lạc. Lần đó, Kiều Sơ không có thời gian đến trường, bất quá mới nhờ đến Cố Hữu Hữu. Vừa đến nơi, cô liền bắt gặp Lã Tiềm Lạc đang cãi nhau với một bạn học. Dáng vẻ hung hăng, đáng sợ của nàng hoàn toàn khác xa bộ dạng ngoan ngoãn mà cô từng gặp.
Thế nhưng, ngay sau khi Lã Tiềm Lạc nhìn thấy Cố Hữu Hữu, nàng lại cười. Là nụ cười ấm áp, trong sáng không nhiễm chút bụi trần, càng không có gì là tức giận giống như lúc nãy.
Không tránh được, Cố Hữu Hữu lại vì một nụ cười mà rung động.
Vừa cười với cô, Lã Tiềm Lạc liền vung tay đấm vào ngực bạn học một cái, trong mắt là hung hăng không hề che giấu. Cố Hữu Hữu có chút giật mình, càng không ngờ khả năng lật mặt của đứa trẻ này lại nhanh đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com