Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Mất kiểm soát

Trận đấu bên dưới vừa kết thúc, còn chưa kịp đợi Tiêu Thanh nhận giải, Cố Hữu Hữu đã kéo Lã Tiềm Lạc trở về. Đôi trẻ chỉ chào hỏi nhau vài câu, Tiêu Thanh nhìn theo bóng lưng của người trước mặt, cảm xúc trong lòng tụt dốc không phanh, hụt hẫng một cách khó chịu.

Trên đường trở về, Cố Hữu Hữu không hề giấu giếm bực bội trong lòng, hai mày cau chặt, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Lã Tiềm Lạc vô thức nuốt vào một ngụm nước bọt, lo lắng hỏi: “Dì Hữu Hữu… làm sao vậy?”

Cố Hữu Hữu cười khẩy một cái, không hề trả lời câu hỏi của người bên cạnh, chỉ thẳng thừng nói:

“Tiềm Lạc, con bé Tiêu Thanh đó thích em.”

Lã Tiềm Lạc không hiểu vì nguyên do nào Cố Hữu Hữu lại chắc chắn như vậy. Nàng ngả người về sau, mệt mỏi nhìn cô.

“Sao dì lại biết?”

Việc Tiêu Thanh thích nàng, nàng đến chết cũng không thừa nhận. Vả lại, giữa nàng và cô gái kia cao nhất cũng chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè. Cố Hữu Hữu chỉ gặp Tiêu Thanh mấy lần, lại rất kiên quyết khẳng định đối phương thích nàng.

Lã Tiềm Lạc liên tục thở dài, thầm nghĩ người kia lại đang bận tâm đến việc yêu đương của nàng. Nhưng nàng từng hứa, bản thân sẽ không có bất kỳ mối quan hệ tình ái nào, vì sao dì Hữu Hữu của nàng lại cứ cố chấp không buông chứ?

Cố Hữu Hữu mất đi bình tĩnh, không thể tiếp tục lái xe được nữa. Chọn một vị trí vắng vẻ, thích hợp, cô dừng xe bên đường, sau đó liếc mắt nhìn Lã Tiềm Lạc.

Bởi vì kích động, Cố Hữu Hữu lập tức nhướng người rồi túm lấy cằm người kia kéo về phía mình.

“Lã Tiềm Lạc, tôi năm nay đã ba mươi hai tuổi rồi, không còn nhỏ nữa, sao có thể không nhận ra chút tình cảm vặt vãnh của bọn trẻ các em.”

Lòng ngực Lã Tiềm Lạc bỗng dưng đập mạnh, hai mắt mở to kinh ngạc nhìn Cố Hữu Hữu. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng thoáng lay động. Đối diện với một người gần trong gang tấc, đầu óc Lã Tiềm Lạc không giữ được tỉnh táo mà bắt đầu bối rối.

Nàng thật sự không hiểu, có thích cũng là Tiêu Thanh thích nàng, cũng đâu phải nàng thích người ta, sao Cố Hữu Hữu lại tức giận đến vậy? Nếu không phải là người trong cuộc, Lã Tiềm Lạc còn cho rằng là Cố Hữu Hữu đang ghen, rõ ràng nhất chính là không muốn “chia sẻ” nàng cho bất kỳ ai, sợ không giữ được nàng.

Nhận ra bản thân quá mất kiểm soát, Cố Hữu Hữu khẽ buông cằm nàng ra, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

“Tôi chỉ vì quan tâm đến em thôi, mẹ em trước kia cũng từng bảo tôi phải để ý đến chuyện yêu đương của em…”

Lã Tiềm Lạc lén lút quan sát biểu cảm phức tạp của Cố Hữu Hữu, lại vô thức đặt tay lên ngực để cảm nhận rõ. Bên trong, lòng ngực không hiểu vì sao lại đập dữ dội, rõ ràng là kích động một cách khó nói.

Cắn môi do dự hồi lâu, Lã Tiềm Lạc giống như bị thôi miên, lại nhẹ nhàng đề nghị với Cố Hữu Hữu.

“Con hứa với dì là sẽ không thích Tiêu Thanh, dì Hữu Hữu… tin con được không? Bọn con chỉ là bạn thôi, tuyệt đối không tiến xa hơn. Vậy nên… dì đừng tức giận nữa.”

Nàng vốn dĩ có thể tức giận, có thể phản kháng, cũng có thể lớn tiếng với cô, nhưng nàng lại không làm được. Dáng vẻ khép mình một cách ngoan ngoãn trước Cố Hữu Hữu lại khiến Lã Tiềm Lạc nghi ngờ, nghi ngờ bản thân không còn là chính mình.

Cô nhướng mày nhìn nàng, trong lòng bỗng dưng kinh ngạc. Cố Hữu Hữu nhiều lần tức giận với nàng, còn nàng, lần nào cũng ngoan ngoãn, nhẹ nhàng thỏa hiệp với cô. Người ngoài nhìn vào cũng còn thấy rõ là cô vô lý, quản quá nhiều chuyện, nhưng nàng lại không nói gì.

Cố Hữu Hữu hít sâu một hơi, phàm là động đến chuyện yêu đương của Lã Tiềm Lạc, cô lại trở nên mất kiểm soát. Vốn dĩ biết rõ chuyện đó không nên xảy ra, nhưng cô lại không kiềm được.

Có lẽ nhìn ra tâm tư phức tạp của Cố Hữu Hữu, Lã Tiềm Lạc hơi mím môi, sau đó nhướng người ôm cô một cái. Hương thơm nhẹ nhàng quanh quẩn đối phương càng khiến nàng mềm lòng hơn.

“Có phải dì có chuyện gì khó nói không? Con biết là dì quan tâm con, con cũng đã hứa với dì, dì Hữu Hữu có thể an tâm.”

Lã Tiềm Lạc cọ vào cổ cô mấy cái mới chịu buông ra. Cố Hữu Hữu không thể cười nổi, trong lòng quả thật có chuyện khó nói, vì nàng mà ghen, vì nàng mà kích động, lo lắng, loại chuyện này sao có thể nói ra đây?

Có điều, cái ôm của Lã Tiềm Lạc vừa rồi rất hữu dụng, rất nhanh đã khiến Cố Hữu Hữu cảm thấy an tâm được mấy phần.

Cô nhìn nàng một cái, lại im lặng một lúc mới chịu trả lời.

“Là bạn bè cũng cần phải giữ khoảng cách. Em cứ thân mật như vậy, có người sẽ hiểu lầm.”

Mắt thấy Cố Hữu Hữu đã bình tĩnh trở lại, trong lòng Lã Tiềm Lạc cũng cảm thấy an tâm hơn hẳn. Nàng cười nhẹ, gật đầu như hiểu ý.

“Con biết rồi, con sẽ chú ý nhiều hơn.”

Vấn đề trước mắt nhanh chóng được giải quyết. Cố Hữu Hữu khởi động máy, tiếp tục lái xe trở về. Quãng đường không dài, nhưng lại vừa đủ để Lã Tiềm Lạc suy nghĩ nhiều chuyện.

Kỳ thực mà nói, Cố Hữu Hữu đối xử với nàng rất tốt, cũng không cấm cản, quản lý nàng chuyện gì. Chẳng qua là trong vấn đề tình cảm, cô có hơi gắt gao mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com