Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Quán hẹn hò

Mấy ngày sau đó, mối quan hệ giữa Lã Tiềm Lạc và Cố Hữu Hữu vẫn giống như cũ, không hề trở nên xa cách.

Có một ngày, sau khi từ trường trở về, trong phòng của nàng bỗng dưng xuất hiện vài thứ lạ lẫm. Lúc Lã Tiềm Lạc xem qua, lại kinh ngạc nhận ra mấy thứ trước mặt lại là những thứ mà nàng bỏ trong giỏ hàng, còn chưa kịp mua.

Có giày thể thao, vợt cầu lông phiên bản giới hạn, còn có dây quấn kèm một số thứ nhỏ vặt khác. Lã Tiềm Lạc thật không dám tin, mỗi một thứ có mặt trong giỏ hàng của nàng đều xuất hiện ngay trước mắt.

Nàng cười một cách kinh ngạc, lại nghĩ trên đời sao lại có chuyện thần kỳ đến vậy. Cũng không phải không thể xảy ra, chỉ là nàng không hiểu vì sao mà thôi. Vì sao lại biết rõ từng thứ mà nàng muốn, đến một thứ nhỏ vặt cũng không bỏ qua.

Người đầu tiên nghĩ đến sau khi nhìn thấy đống đồ trước mắt là Cố Hữu Hữu. Lã Tiềm Lạc nhanh chóng gọi một cười, đáy mắt ngập trong cảm xúc vui vẻ không thể che giấu.

Đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy, sau đó, giọng nói ấm áp của Cố Hữu Hữu lập tức truyền đến.

“Sao vậy Tiềm Lạc?”

Lã Tiềm Lạc nằm xuống giường, vừa cười ngốc nghếch vừa hỏi:

“Dì Hữu Hữu, cảm ơn dì…”

Cố Hữu Hữu cười nhẹ một cái, xem ra bạn nhỏ nhà cô cũng rất thông minh, vừa nhìn liền nhận ra ngay đống đồ đó là từ đâu mà có. Cô không nói nhiều lời, chỉ hỏi một câu:

“Có thích không?”

Lã Tiềm Lạc mỉm cười, gần như trả lời một cách dứt khoát.

“Dạ có, rất thích.”

Chỉ cần đối phương thấy thích, trong lòng Cố Hữu Hữu liền cảm thấy vui vẻ.

“Ừm. Thích là được.”

Nàng lăn lộn trên giường, cười “hì hì” qua điện thoại, vì quá kích động mà liên tục nói với người kia:

“Dì Hữu Hữu, Tiềm Lạc thích dì nhất.”

Kết thúc cuộc gọi, Cố Hữu Hữu lại mở một ứng dụng, thông qua đó có thể nhìn thấy hình ảnh của Lã Tiềm Lạc bên trong phòng ngủ. Cô vừa liếc mắt quan sát màn hình điện thoại vừa cười một cách thỏa mãn. Vừa rồi đứa trẻ đó nói thích cô nhất, điều đó khiến cô cực kỳ hài lòng.

Hy vọng Lã Tiềm Lạc thật sự thích cô nhất, cũng chỉ thích duy nhất một mình cô.

Trong phòng, có người vui vẻ chụp lại đống đồ do Cố Hữu Hữu mua, sau đó đăng lên mạng xã hội.

Nàng không nói dài dòng, chỉ để duy nhất một biểu tượng trái tim màu đỏ.

Khi Cố Hữu Hữu nhìn thấy bài đăng, bất giác liền bật cười một cái. Không thể nói rằng, những hành động mà Lã Tiềm Lạc làm đều khiến cô cực kỳ vui vẻ.

Buổi tối, nàng dùng giày và vợt mà cô mua cho đánh vài trận ở sân vận động. Không hổ là đồ mà nàng lựa chọn, cảm giác rất dễ chịu, rất thoải mái.

Chỉ là chơi không được lâu, anh em đánh cùng lại lên kế hoạch đi chơi đâu đó. Nghe nói bọn họ muốn đến một nơi, gọi là quán nước hẹn hò. Ban đầu, Lã Tiềm Lạc không định tham gia, không hiểu vì sao nói qua nói lại một hồi, nàng lại bị kéo đến nơi đó.

Sau khi đến nơi, mặc kệ lời mời gọi của mọi người, nàng chỉ ngồi ở bàn thông thường rồi uống nước, hoàn toàn không tham gia gì vào chương trình đặc biệt bên trong.

Đồng thời, điện thoại của Cố Hữu Hữu lúc này lại vang lên âm báo tin nhắn. Khi cô nhấn vào kiểm tra, nhìn thấy ô vuông đại diện cho Lã Tiềm Lạc không nằm ở sân vận động mà lại xuất hiện ở một vị trí lạ mặt trên bản đồ, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

Cố Hữu Hữu phóng to vị trí nơi nàng đang ở, mắt thấy dòng chữ “quán hẹn hò An An”, trái tim đang treo lơ lửng bên trong lập tức rớt xuống. Trước mắt như tối sầm lại, Cố Hữu Hữu cảm thấy đầu óc choáng váng, máu trong người như nóng lên.

Cô bực bội nhét điện thoại vào túi, bước từng bước lớn nhanh chóng rời khỏi nhà.

“Được lắm Tiềm Lạc, con chuột nhắt này, em chọc điên tôi rồi. Xem lần này em thoát thế nào.”

Bên kia, có người không hề hay biết lửa giận sắp rót lên đầu mình, lại rất tận hưởng cảm giác ngồi một mình trong quán.

Bỗng dưng, trước mắt xuất hiện một người khiến Lã Tiềm Lạc có phần mơ hồ.

“Xin chào, tôi ngồi đây được không?”

Nàng nhìn đối phương một cái, mơ hồ đoán ra người đó có lẽ nhiều tuổi hơn mình, vả lại cũng là một chị gái xinh đẹp, vậy nên dù muốn dù không, Lã Tiềm Lạc đều khó lòng từ chối.

Đợi nàng gật đầu đồng ý, chị gái trước mặt mới nhẹ nhàng ngồi xuống. Đối phương nhìn nàng mỉm cười yêu thích, sau đó bắt đầu trò chuyện với nàng. Lã Tiềm Lạc chỉ trả lời theo phép lịch sự, không có ý định kết giao với đối phương.

Hẹn hò làm quen, nàng không có nhu cầu. Nhớ lại ở nhà vẫn còn một người đẹp chân dài quản lý, Lã Tiềm Lạc vô thức rùng mình. Nếu Cố Hữu Hữu biết nàng ở đây, không biết biểu cảm sẽ kinh khủng cỡ nào.

Thế nhưng, chị gái trước mặt không hề nhìn ra nỗi lo của nàng, liên tục trò chuyện làm quen.

Bỗng dưng, góc bàn trước mắt bị một bóng người che phủ. Lã Tiềm Lạc theo quán tính quay đầu mà nhìn, đợi đến khi nhìn ra người đó là ai, đầu óc nàng lập tức trở nên choáng váng.

Cố Hữu Hữu cúi đầu nhìn nàng cười khẩy một cái, lòng bàn tay lạnh ngắt đặt trên bả vai đối phương, sau đó cố ý siết nhẹ.

“Tiềm Lạc, những điều em hứa với tôi có phải đã quên rồi không?”

Lã Tiềm Lạc vô thức nuốt vào một ngụm nước bọt. Sao lại xui xẻo như vậy, hiện trường, hiện vật rõ ràng, dù nàng có trăm cái miệng cũng khó lòng nói cho Cố Hữu Hữu tin.

“Dì Hữu Hữu… không phải vậy mà… hiểu lầm, hiểu lầm thôi.”

Lã Tiềm Lạc lập tức đứng dậy, lắp bắp muốn giải thích nhưng nhìn sắc mặt càng ngày càng tối của Cố Hữu Hữu, nàng cảm thấy trời quang như sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com