Chương 22: Chỉ có một người thân
Ba chữ Lã Tiểu Xảo này nhanh chóng khiến Lã Tiềm Lạc chấn động. Người đàn ông từ trong đám đông bước ra, nét mặt có mấy phần giống với người đó, điều này càng khiến nàng kinh hãi hơn.
Bả vai Lã Tiểu Xảo bị người đó ghì chặt, đối phương vì không cam tâm mà quay đầu, vừa tức giận vừa nói, giống như đã chịu ủy khuất nào đó.
“Ba, ba đừng cản con, lẽ nào ba không thấy bọn họ đánh con sao?”
Lã Tiềm Lạc nhíu mày nhìn người đàn ông, cơ thể run lên nhè nhẹ, trong vô thức liền lùi về sau. Cho đến khi đụng phải Cố Hữu Hữu, nàng mới giật mình khựng lại. Nhận ra thái độ khác biệt của nàng, cô dịu dàng đặt tay trên lưng người kia, nhẹ nhàng vỗ vỗ mấy cái, sau đó lập tức tiến về phía trước che chắn cho Lã Tiềm Lạc.
Cố Hữu Hữu trừng mắt nhìn Lã Tiểu Xảo, sau đó liếc mắt nhìn người đàn ông đang đứng phía sau, trong mắt không hề có lấy chút thiện chí nào.
“Đây là con gái của anh sao?”
Ba của Lã Tiểu Xảo nhẹ nhàng gật đầu một cái, thái độ hòa nhã có phần khiêm nhường.
“Tôi là ba của Tiểu Xảo. Vừa nãy con bé gây ra lỗi lầm, cũng là do tôi quá nuông chiều nó dẫn đến tính tình không tốt. Thật sự xin lỗi, làm phiền mọi người rồi.”
Cố Hữu Hữu cười khẩy một cái. Phía sau, ánh mắt của Lã Tiềm Lạc nhìn ba của Lã Tiểu Xảo một cách sâu xa, càng nhìn càng cảm thấy giống, có lẽ là giống đến sáu, bảy phần. Bắt gặp ánh nhìn lạnh nhạt của nàng, người đàn ông bỗng dưng kinh ngạc.
Phía trước, Cố Hữu Hữu không vui ngẩng cao đầu, giọng nói có chút gắt gỏng.
“Tôi đánh con gái anh, anh không có ý kiến gì chứ? Tiềm Lạc là người nhà tôi, cũng chỉ là một trận đấu, con gái anh không đấu lại Tiềm Lạc liền ồn ào một trận, còn muốn cởi đồ của con bé ngay trước mặt bao nhiêu người…”
Người đàn ông ghì chặt bả vai Lã Tiểu Xảo, sau đó cúi đầu nhận lỗi.
“Là con gái tôi không đúng, cũng do tôi không tốt, không dạy dỗ nó cẩn thận. Tôi thật sự xin lỗi…”
Người đó chậm chạp ngẩng đầu, còn hơi nhíu mày nhìn Lã Tiềm Lạc phía sau.
“Con bé tên Tiềm Lạc sao? Là họ gì?”
Lã Tiểu Xảo cắn môi nhìn ba, dùng dằng nhìn ông.
“Ba, con không sai, cậu ta rõ ràng là con trai mà.”
Lã Tiềm Lạc hít sâu một hơi, sau đó bước lên đứng cạnh Cố Hữu Hữu.
“Họ Lã, Lã Tiềm Lạc, tôi là con gái, không phải con trai.”
Lã Tiểu Xảo lập tức kinh ngạc, đương nhiên không ngờ đối thủ của mình lại có cùng họ. Lần này, ba của Lã Tiểu Xảo thay đổi sắc mặt, biểu cảm cực kỳ kích động nhìn nàng. Ông lắp bắp thành tiếng, cảm xúc trong mắt trở nên phức tạp.
“Giống… giống… mẹ con, mẹ con tên là gì? Kiều Sơ?”
Lã Tiềm Lạc hít sâu một hơi, cố gắng giữ vững bình tĩnh nhìn ông.
“Đúng, bà ấy là Kiều Sơ, chú biết mẹ tôi sao?”
Bả vai Lã Tiểu Xảo bị siết chặt lại, chặt đến nỗi đau đớn. Người đàn ông chấn động một hồi, lại vừa vui mừng, vừa kích động hỏi nàng.
“Mẹ con… sao rồi? Sống có tốt không?”
Ánh mắt của Lã Tiềm Lạc càng thêm lạnh nhạt, lời nói thốt ra nhẹ nhàng tựa lông vũ, thực tế giống như ngàn cân đang đè nặng xuống.
“Mẹ chết rồi.”
Nụ cười trên mặt người kia không còn nữa. Sắc mặt Lã Tiềm Lạc càng khó chịu hơn.
“Chú là ai?”
Đợi người kia bình tĩnh, nàng cuối cùng cũng biết được sự thật. Vẫn là trái đất thật tròn, hai người trước mặt vậy mà lại có quan hệ máu mủ với nàng. Lã Tiểu Xảo theo vai vế là em họ nàng. Còn ba của cô ta là em trai ruột của ba nàng, chẳng trách lại giống đến như vậy.
Chỉ là, việc mẹ nàng Kiều Sơ là người mà ông ấy đem lòng yêu thương lại không cách nào có được, ông ấy lại không hề nói.
Mọi chuyện sau đó đối với Lã Tiềm Lạc vô cùng mù mịt, xung đột trước mắt nhanh chóng được giải quyết. Nàng nhận được huy chương vàng giải nhất đối với giải cầu lông đơn nữ. Lúc đứng trên cao nhìn xuống, tay cầm hoa, trên ngực là huy chương chói mắt, nàng lại không có cách nào vui nổi.
Đợi đến khi cùng chụp với Cố Hữu Hữu, đường nét căng thẳng trên khuôn mặt kia mới chịu giãn ra.
…
Mấy ngày sau đó, thời điểm cô đưa Lã Tiềm Lạc về nhà, trước cổng nhà bỗng dưng xuất hiện một người. Là người đó, chú của nàng, Lã Từ Khiêm. Vừa thấy đối phương, sắc mặt Lã Tiềm Lạc liền biến chuyển phức tạp, dường như không hề cảm thấy vui vẻ.
Sau khi vào nhà nói chuyện, Lã Từ Khiêm nhanh chóng mở lời với Cố Hữu Hữu, rằng bản thân muốn đưa nàng về nhà chăm sóc. Dẫu sao Lã Tiềm Lạc cũng là máu mủ của Lã gia, mẹ nàng đã mất, nhà họ Lã cũng không thể không nhận cháu.
Khuôn mặt Cố Hữu Hữu lập tức tối sầm, còn chưa kịp lên tiếng từ chối, Lã Tiềm Lạc đã cười khẩy, nói:
“Con không về, nơi đó không phải nhà con.”
Lã Từ Khiêm sửng sốt nhìn nàng rất lâu, riêng Cố Hữu Hữu lại cảm thấy vui vẻ, cảm giác cơ thể như được thả lỏng khi nghe được câu trả lời của nàng.
“Sao lại không phải? Nơi đó luôn luôn là nhà của con.”
Lã Tiềm Lạc lắc đầu phủ nhận. Trong đầu, ký ức không vui tràn về khiến nàng cảm thấy khó chịu.
“Nếu có thể, con ước bản thân chưa bao giờ là người nhà họ Lã, chảy dòng máu đáng ghét đó, còn mang cả họ của ông ta.”
Hít sâu một hơi, Lã Tiềm Lạc nghiến chặt răng rồi đứng bật dậy, hận thù trong mắt càng thêm mãnh liệt tột cùng, tựa như dùng cả đời cũng không thể xoa dịu được.
“Ông ta thấy tôi là đánh, đánh tôi, đánh cả mẹ. Tôi về đó làm gì? Muốn tôi về đó, lẽ nào lại muốn tiếp tục hành hạ tôi? Mẹ tôi mất rồi, người thân duy nhất tôi chấp nhận chỉ có dì Hữu Hữu.”
Lã Tiềm Lạc trở nên kích động, sau đó chắp tay nhìn chú của mình, nước mắt cũng tự động rỉ ra.
“Cầu xin chú, buông tha cho tôi được không? Mẹ tôi vất vả thế nào mới đem tôi thoát khỏi nơi đó, vậy nên… đừng đem tôi trở lại, đừng hành hạ tôi nữa…”
Cuộc đời của Lã Tiềm Lạc, e rằng chỉ trong một lời thì khó lòng nói hết. Quá khứ đã qua, một khi nhìn lại lại khiến người ta cảm thấy rùng mình sợ hãi. Nàng rất sợ, sợ rằng bản thân một lần nữa rơi vào khoảng không đen tối ấy. Đến lúc đó, e rằng nàng không thể sống nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com