Chương 3: Người trong tay
Lần này, nàng cười không được dễ chịu. Trong mắt bất ngờ dâng lên một thứ cảm xúc phức tạp, hoàn toàn không thể che giấu đi mớ hỗn độn rối như tơ vò ẩn sâu trong lòng. Khoảnh khắc nhận ra bản thân hoàn toàn bị vứt lại, cảm xúc của Lã Tiềm Lạc như bị châm ngòi mà bùng nổ.
Nàng hơi nhíu mày, đến cánh môi cũng mím chặt lại. Hốc mắt bắt đầu ửng đỏ, hoàn toàn không thể ngăn được nước mắt.
Cố Hữu Hữu biết rõ Lã Tiềm Lạc là người nhạy cảm. Ngay giọt lệ đầu tiên, cô liền duỗi tay gạt nhẹ nó sang một bên. Khuôn mặt của Lã Tiềm Lạc lập tức bị lòng bàn tay ấm áp của Cố Hữu Hữu ôm lấy. Cô khẽ xoa má nàng, ngữ khí chân thành dễ nghe.
"Tiềm Lạc, không có nỗi đau nào là không thể vượt qua. Biết người chăm sóc em là tôi, chị ấy nhất định sẽ rất an tâm."
"Người mất đã mất, nhưng người sống vẫn phải tiếp tục đấu tranh cho sứ mệnh của mình."
"Cho dù không còn mẹ, em cũng có tôi chăm sóc. Vậy nên, đừng cho rằng bản thân chỉ có một mình."
Cố Hữu Hữu cười nhẹ, trong mắt bỗng dưng thoáng qua một chút gì đó phức tạp.
"Tôi sẽ hiện diện trong đời sống của em. Ở bất kỳ nơi đâu em xuất hiện, những nơi em từng đi qua, đang đi qua, sẽ đi qua... đều tồn tại bóng dáng của tôi."
Lã Tiềm Lạc vốn dĩ cho rằng Cố Hữu Hữu đang an ủi mình, vậy nên rất ngoan ngoãn gật đầu. Để một đứa trẻ mười bảy tuổi hiểu hết những ẩn ý sâu xa của một người trưởng thành đã ngoài ba mươi, xem ra vẫn là rất khó.
Cố Hữu Hữu nhìn Lã Tiềm Lạc mỉm cười nghe lời, trong lòng càng thêm mãn nguyện. Nắm một người trong tay, đối phương lại có thể ngoan ngoãn đến vậy, có ai lại không cảm thấy vui vẻ?
...
Qua tang lễ, Cố Hữu Hữu cho người vận chuyển toàn bộ đồ đạc của Lã Tiềm Lạc đến nhà của mình. Phòng ngủ mới là một căn phòng nằm cạnh phòng của Cố Hữu Hữu, dường như không mất quá hai mươi giây để từ phòng này sang một phòng khác.
Chuyển xong chỗ ở, cũng đợi sức khỏe tinh thần ổn định, Lã Tiềm Lạc trở lại trường học. Mục đích của nàng đến trường vốn dĩ không phải yêu đương phí hoài, cũng không phải gây gổ ầm ĩ. Nếu trước kia là vì học tập, thì sau này đều sẽ như vậy.
Chẳng qua là, cho dù Lã Tiềm Lạc không tự tìm kiếm rắc rối, rắc rối cũng sẽ tự đến tìm nàng.
Ngày đầu tiên trở lại trường học, bạn cùng lớp đã chỉ thẳng tay vào Lã Tiềm Lạc, mắng nàng bị cha bỏ rơi, mắng nàng khắc chết mẹ mình. Kiều Sơ vừa mất, nỗi đau trong lòng Lã Tiềm Lạc vẫn còn quá lớn, vậy nên khi nghe thấy cái chết của mẹ bị đem ra làm trò tiêu khiển, nàng đã nổi giận.
Bạn học đó tên Trần Các Triều, tính tình vẫn luôn như vậy, thích dùng lời nói làm dao đâm vào vết thương lòng của người khác, lấy đau khổ của người đó làm thú vui.
Trước kia, mỗi lần Lã Tiềm Lạc phát sinh cãi vã với bạn học, mẹ đều sẽ khuyên nàng nghe theo chủ trương "dĩ hòa vi quý". Có điều mẹ nàng mất rồi, cái gì gọi là dĩ hòa vi quý, nàng cũng không còn muốn để tâm.
Đứng trước mặt Trần Các Triều, Lã Tiềm Lạc vung tay đấm thẳng vào một bên mắt đối phương.
Thấy mặt mày cậu ta trắng bệch, nhưng vẫn cứng miệng phát ra âm thanh chói tai khó nghe, Lã Tiềm Lạc mặc kệ các khớp ngón tay có sưng hay không, trực tiếp tặng Trần Các Triều thêm một cú đấm vào miệng.
Tiêu Thanh thấy hốc mắt Lã Tiềm Lạc đã đỏ lên vì giận, lại sợ bạn thân sẽ bị thầy cô trách mắng, rất nhanh liền ôm tay ngăn nàng lại.
"Tiềm Lạc à đừng đánh nữa. Nội quy trường học không cho đánh nhau."
Lã Tiềm Lạc cười lạnh một cái, khéo léo gạt tay đối phương ra khỏi người mình.
"Chỉ là đánh một con chó đang sủa thôi mà."
Trần Các Triều ôm mắt, ôm miệng khóc lóc chạy đi. Bình thường cậu ta luôn nói những lời khó nghe như vậy, cũng đâu có thấy nàng phản kháng, vậy nên lần này khi ăn hai cái đấm của Lã Tiềm Lạc, một kẻ nhát gan như Trần Các Triều chỉ có thể xách quần bỏ chạy. Hèn mọn nhất vẫn là lựa chọn cầu cứu giáo viên.
Bạn học trong lớp âm thầm giơ ngón tay tán thưởng Lã Tiềm Lạc, bởi vì nàng đã dám làm chuyện nội quy không cho phép, cũng thành công khiến bạn học trong lớp cảm thấy sảng khoái, hả dạ.
Không lâu sau đó, Lã Tiềm Lạc bị gọi lên văn phòng.
Trần Các Triều đứng bên cạnh giáo viên chủ nhiệm không ngừng mách lẻo. Khi đã nhìn thấy nàng, cậu ta tự khắc ngậm miệng, thái độ tỏ ra vô cùng sợ hãi. Nhìn cũng không giống diễn, có lẽ là sợ thật.
Thầy chủ nhiệm chỉ tay xuống ghế, vừa tháo kính vừa hỏi Lã Tiềm Lạc:
"Tiềm Lạc, là em đánh bạn đúng không?"
Nàng không giấu giếm, sau khi hít sâu một hơi liền gật đầu.
"Thưa thầy, mặc dù em biết hành vi đánh bạn học là sai, nhưng em vẫn chấp nhận làm điều đó."
Thầy chủ nhiệm thở dài một tiếng, im lặng quan sát khuôn mặt lạnh lẽo của Lã Tiềm Lạc.
"Hôm nay, Các Triều ở trước mặt cả lớp xúc phạm đến danh dự của em, còn sỉ nhục mẹ em."
Nói đến đây, nàng khẽ cắn môi, ánh mắt dành cho Trần Các Triều càng thêm tức giận.
"Thầy cũng biết, mẹ em mất rồi. Cậu ta chỉ là vãn bối, lại đi xúc phạm trưởng bối, lại còn là người đã khuất."
"Không chỉ có em. Trần Các Triều đã rất nhiều lần xúc phạm các bạn học khác, còn cấu kết với những bạn học khác lớp ức hiếp học sinh trong trường."
Ánh mắt thầy chủ nhiệm có chút phức tạp, chỉ là có thể nhìn ra, đối phương hoàn toàn không có ý định muốn trách mắng Lã Tiềm Lạc. Vả lại, nàng cũng là con gái, Trần Các Triều bị một học sinh nữ đánh đến mức khóc lóc kể lể với giáo viên, thật sự quá mất mặt.
Im lặng một chút, thầy ấy vẫn đưa ra quyết định.
"Thầy sẽ gọi phụ huynh các em đến, để người lớn đến giải quyết."
Nghe đến đây, Trần Các Triều vẫn thờ ơ như cũ, giống như bị mời phụ huynh đến quen, càng thêm chắc chắn người nhà sẽ bảo vệ mình.
Mà Lã Tiềm Lạc nghĩ ngợi một hồi, phụ huynh của nàng cũng chỉ có Cố Hữu Hữu, trong lòng suy nghĩ không thông mà bất giác thở dài.
Ngày đầu tiên đi học trở lại đã bị mời phụ huynh, cô ấy sẽ không nghĩ nàng là đứa trẻ hư hỏng đó chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com