Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tiềm Lạc nhà tôi

Sau khi thầy chủ nhiệm gọi điện thoại cho hai phụ huynh, mẹ của Trần Các Triều rất nhanh đã có mặt. Mà bên cạnh Lã Tiềm Lạc lại vẫn trống trải, đợi mãi chẳng thấy người xuất hiện.

Mắt thấy khuôn mặt hung tợn của phụ huynh Trần Các Triều, chủ nhiệm hất hàm bảo nàng ngồi vào sofa bên trái ông ấy, không cho nàng ngồi đối diện với người phụ nữ đáng sợ kia.

Bà Trần hốt hoảng kiểm tra vết thương trên mặt con trai, nhìn thấy vết bầm kèm theo chút máu rỉ ra, bà lập tức liếc mắt nhìn Lã Tiềm Lạc, hận không thể vung tay đánh nàng ngay tức khắc.

"Là mày đánh con trai tao?"

Lã Tiềm Lạc thả lỏng hai mắt nhìn đối phương, bàn tay giấu ở một góc âm thầm xiết chặt.

"Trần Các Triều xúc phạm tôi, báng bổ mẹ tôi, tôi đánh cậu ta như vậy đã là rất nhẹ rồi."

Khuôn mặt bà Trần lập tức trở nên khó coi, nghe Lã Tiềm Lạc nói xong, bà ta thậm chí còn muốn nhướng người, túm lấy nàng dạy dỗ. Nhưng thầy chủ nhiệm lại rất ra sức bảo vệ nàng, thật lòng mà nói, ông cảm thấy việc Lã Tiềm Lạc đánh Trần Các Triều không hẳn là sai.

Nếu cậu ta không ăn nói hàm hồ, lẽ nào là Lã Tiềm Lạc tự tiện nhảy ra, đấm cậu ta mấy cái?

Hơn nữa, người ta còn là con gái, đọ về vóc dáng còn chưa bằng một phần hai khối cơ thể mập mạp kia.

"Phụ huynh của Trần Các Triều, mong chị bình tĩnh. Người bên cạnh cũng là học sinh của tôi, chị đánh người cũng phải nhìn xem ai đang ngồi đây."

Ánh mắt của thầy chủ nhiệm vô cùng đanh thép, thật sự đã khiến bà Trần dập được một phần lửa giận.

Lã Tiềm Lạc lén lút nhìn thầy, mặc dù trong lòng có chút an tâm, thế nhưng cảm giác bất an vẫn tồn đọng ở đó. Bà Trần vừa quay sang dỗ dành Trần Các Triều vừa liếc mắt nhìn nàng, miệng lẩm bẩm mấy lời khó nghe.

"Nam không ra nam, nữ không ra nữ. Không biết mẹ mày sinh ra thứ như mày để làm gì nữa, đúng là... kinh tởm."

Lã Tiềm Lạc cắn chặt môi dưới, bức bối tựa như ngọn lửa cháy rực càng thêm dâng cao. Chút bình tĩnh hiếm hoi trong lòng dường như không thể giữ nổi. Nàng nghiến chặt răng, cười như không cười nhìn hai mẹ con trước mặt.

Đúng là nhà dột từ nóc...

Thấy Lã Tiềm Lạc im lặng không nói, thầy giáo bên cạnh cũng không ngăn cản, bà ta bắt đầu nói tiếp.

"Con trai tao chỉ nói đùa mấy câu, mày đã đánh nó như thế này. Tưởng mình là thần thánh chắc, không để người khác nói chuyện à?"

"Nói tóm lại, tao mặc kệ cha mẹ mày có đến hay không, hôm nay mày phải quỳ xuống xin lỗi nó, còn phải bồi thường tiền thuốc men."

Lời vừa dứt, người nên tới cũng kịp tới rồi. Cố Hữu Hữu xuất hiện trước cửa văn phòng, khuôn mặt người đó lãnh đạm như thường, trong mắt dường như tồn tại một loại cảm xúc bất mãn.

"Xin lỗi thầy, tôi vừa hoãn gấp lại cuộc họp nên đến hơi trễ."

Sau đó, Cố Hữu Hữu liếc mắt nhìn hai mẹ con Trần Các Triều, ngữ khí đột nhiên thay đổi, hạ thấp một cách áp bức.

"Cho hỏi, vừa rồi tôi nghe nói chị muốn Tiềm Lạc nhà tôi quỳ trước mặt con trai chị, phải không?"

Ngồi xuống trước mặt đối phương, Cố Hữu Hữu hơi duỗi tay về phía Lã Tiềm Lạc, ngay lập tức, nàng liền thay đổi chỗ ngồi mà ngồi xuống cạnh cô. Rất tốt, tỉ số đã đều, nàng đã có chỗ dựa.

Cố Hữu Hữu cưng chiều vuốt tóc Lã Tiềm Lạc, giây trước còn nhìn nàng bằng ánh mắt yêu thương, giây sau liền nhìn Trần Các Triều bằng cái nhìn tức giận.

"Tôi nghe sơ qua rồi, là con trai chị mắng người trước nên Tiềm Lạc nhà tôi mới đánh lại."

Liếc mắt nhìn vết tích trên mặt Trần Các Triều, Cố Hữu Hữu bật cười một tiếng châm chọc.

"Còn không nhìn lại bản thân mình thế nào, vậy mà lại bị một đứa con gái đánh đến thảm hại như vậy."

Bà Trần thẹn quá hóa giận, bàn tay hung hăng đập bàn một cái, còn chưa kịp nói gì, Cố Hữu Hữu đã nhíu mày chỉ thẳng vào mặt đối phương.

"Việc con trai bà xúc phạm đứa trẻ nhà tôi, kể cả mẹ của con bé tôi sẽ không bỏ qua. Dẫu sao cũng là quý tử nhà bà gây chuyện trước. Thế này đi, chúng ta đến đồn cảnh sát nói chuyện."

Cố Hữu Hữu hơi cười, ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo.

"Cho dù Tiềm Lạc có đánh cậu ta, tôi cũng sẽ có cách giành được phần thắng, thậm chí bà còn phải chịu một khoản phí không nhỏ bồi thường tổn thất tinh thần cho Tiềm Lạc nhà tôi."

Là người làm ăn kinh doanh, nếu không đe dọa thành công đối thủ, chẳng qua cũng chỉ là kẻ thất bại.

Nhắc đến đồn cảnh sát, bà Trần vô thức co người sợ hãi, miệng lưỡi bắt đầu hoạt động, sau đó thốt ra những lời dễ nghe hơn nhiều. Cố Hữu Hữu ở đây, Lã Tiềm Lạc không phải một mình, cũng sẽ không sợ không có ai chống lưng cho mình.

Sau đó, nhờ sự ngang ngược của cô, mọi chuyện được giải quyết trong êm đẹp. Trước khi rời đi, Lã Tiềm Lạc không quên cảm ơn Cố Hữu Hữu và thầy chủ nhiệm. Ai cũng biết mẹ của Trần Các Triều rất ngạo mạn, hống hách, hôm nay có thể dẹp loạn thành công, xem ra cũng rất may mắn.

Bởi vì cảm kích, Lã Tiềm Lạc lập tức đi tới ôm chặt Cố Hữu Hữu một cái.

"Dì Hữu Hữu, cảm ơn dì."

"Sau này cứ làm những chuyện bản thân cho là đúng đắn. Đừng lo lắng, tôi chống lưng cho em."

Giữa sân trường rộng lớn, nàng không sợ bị ai nhìn thấy. Chỉ là một cái ôm đơn giản mà thôi, thế nhưng trong lòng Cố Hữu Hữu lại không ngừng kích động.

Cô cảm thấy vui vẻ, cảm thấy thỏa mãn nhưng vẫn chưa đủ.

Cố Hữu Hữu muốn độc chiếm cái ôm đó, ánh mắt đó, giọng nói đó... thứ cô muốn là Lã Tiềm Lạc, từ thể xác cho đến con tim, tất cả đều muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com