Chương 5: Ảo tưởng điên rồ
Hoàn thành xong công việc đã là nửa đêm, Cố Hữu Hữu duỗi tay đóng laptop, sau đó ngả người lên ghế, mệt mỏi nhắm mắt. Bất chợt, điện thoại trên bàn bị ngón tay bật sáng. Cố Hữu Hữu thao tác một hồi, lại bật lên một đoạn camera giám sát.
Hình ảnh hiển thị là dáng vẻ đang ngủ của Lã Tiềm Lạc, vừa nhìn đến, khóe môi cô vô thức nhếch nhẹ. Ngón tay Cố Hữu Hữu miết nhẹ qua màn hình một lần, trong đầu lập tức xuất hiện ý nghĩ đến phòng tìm Lã Tiềm Lạc.
Màn hình điện thoại chợt trở nên tối đen. Cô chậm rãi đứng dậy, sau đó rời khỏi phòng mình, thản nhiên bước vào phòng ngủ của nàng. Người bên trong vốn dĩ không hề nhận ra có gì bất thường, càng không nghĩ đến nửa đêm, người đó sẽ đến tìm mình. Ở trong trạng thái an toàn, Lã Tiềm Lạc ngủ rất ngon, bình thường cũng không cần khóa cửa.
Đèn ngủ màu vàng tỏa ra thứ ánh sáng mờ nhạt, chỉ chiếu rọi một góc nhỏ trong phòng. Cố Hữu Hữu đứng cạnh giường nhìn Lã Tiềm Lạc, trong bóng tối mờ ảo, hoàn toàn không thể nhìn ra tâm tư người đang che giấu.
Cô hơi nâng tay, các khớp ngón tay khẽ cử động, níu lấy vài lọn tóc nhỏ mềm mại của người bên dưới. Cố Hữu Hữu không hề gây ra tiếng động, mỗi động tác đều rất cẩn thận, tránh không để Lã Tiềm Lạc phát giác.
Thế nhưng, hứng thú trong lòng đương nhiên không thể dừng lại ở cái vuốt tóc. Cố Hữu Hữu đấu tranh rất lâu, bất quá ngón tay liền hơi duỗi ra mà chạm vào má đối phương.
Bên dưới, nụ cười mơ hồ lộ ra một cách dịu dàng.
Thế nhưng…
Bên trên, ánh mắt tựa hồ không thể che đậy khát vọng chiếm hữu một người.
Cố Hữu Hữu chậm rãi thu tay, sau đó cúi đầu hôn nhẹ lên môi Lã Tiềm Lạc một cái.
Rõ ràng trước kia không như vậy, là từ lúc nào, vì sao, trong lòng cô lại phát sinh loại ham muốn kỳ quặc đó?
Là chiếm hữu, là kiểm soát.
Đứa trẻ rực rỡ như vậy, bản thân Cố Hữu Hữu cũng sợ sẽ bị người khác cướp mất. Cách tốt nhất chỉ có giấu đi nhưng cô vốn dĩ không nỡ giam cầm nàng, có thể dùng mọi cách thức trói buộc, nhưng tuyệt đối không thể giam cầm.
Cho dù Cố Hữu Hữu ích kỷ, nhưng cô cũng muốn nhìn thấy một Lã Tiềm Lạc hồn nhiên, tràn đầy sức sống, giống như hai năm trước, cũng giống như bây giờ. Chỉ cần Lã Tiềm Lạc cam tâm tình nguyện, một lòng chỉ hướng về cô, như vậy đã rất tốt rồi.
Sau khi hôn trộm, mắt thấy Lã Tiềm Lạc không có dấu hiệu tỉnh dậy, trong lòng Cố Hữu Hữu có chút nhẹ nhõm. Cô nhìn đứa trẻ đang ngủ say giấc lâu thêm một chút, cuối cùng lẳng lặng rời đi.
Người đến một cách âm thầm, lúc ra đi cũng vô cùng lặng lẽ, tưởng chừng như chưa từng xuất hiện, nhưng hương thơm còn sót tựa hồ vẫn còn quanh quẩn, rất lâu mới tan biến.
Rèm cửa khẽ tung bay, Lã Tiềm Lạc mơ hồ mở mắt. Trần nhà phía trước tối đen khiến lòng nàng càng thêm hỗn loạn.
Vừa rồi, nàng có cảm giác môi bị ai đó hôn lên. Vốn dĩ cho rằng đây chỉ là một giấc mơ, thế nhưng, khi Lã Tiềm Lạc nhớ đến hơi ấm tỏa ra từ đôi môi đó, nàng lại rơi vào mơ hồ. Là thực không giống thực, là ảo chẳng phải ảo.
Nằm trên giường, nàng lại bất giác ngửi thấy hương thơm quen thuộc. Cảm giác thoải mái tràn vào não bộ khiến nàng khe khẽ nhắm mắt.
Lã Tiềm Lạc cảm thấy nụ hôn vừa rồi quá đỗi chân thật, nhưng nếu muốn nàng tin đó là hiện thực, chuyện đó không thể. Vậy nên, Lã Tiềm Lạc chỉ có thể tự mình thôi miên bản thân, rằng đó chỉ là ảo tưởng, một ảo tưởng điên rồ không được nghĩ đến.
Nàng hơi cắn môi, trong lòng cảm thấy chột dạ đến xấu hổ. Vì sao Lã Tiềm Lạc lại tưởng tượng ra, người vừa hôn nàng là Cố Hữu Hữu chứ? Chuyện đó rõ ràng là không thể.
…
Lã Tiềm Lạc nhíu mày nhìn đám đông đang vây xung quanh, trong lòng bỗng dưng cảm thấy áp lực. Trước mắt là em gái khối dưới đang chặn đường đi, dáng vẻ thẹn thùng kia khiến nàng cảm thấy vô cùng bất an.
Bức thư màu đỏ kèm theo túi kẹo trong tay đối phương bỗng dưng chói mắt lạ thường. Lã Tiềm Lạc vô thức nhíu mày, bàn tay giấu trong túi áo khẩn trương siết chặt.
“Sao vậy?”
Em gái khối dưới e thẹn một hồi liền nhét bức thư kèm theo túi kẹo vào trong tay nàng, sau đó nhắm mắt nhắm mũi nói:
“Lã Tiềm Lạc, em thích chị lắm. Nếu có thể, em rất muốn được tìm hiểu chị nhiều hơn.”
Đối mặt với lời tỏ tình của người đó, Lã Tiềm Lạc không ngạc nhiên lắm. Nàng vẫn bình tĩnh như cũ, muốn đem thư tay và túi kẹo trả lại. Chẳng qua chưa kịp nói gì, em gái vừa tỏ tình nàng liền ôm mặt quay đi, kích động bỏ chạy một đường, cũng không nhìn lại nữa.
Lã Tiềm Lạc cầm đồ trong tay không khỏi cảm thấy khó hiểu. Đứng ngốc một hồi, nàng miễn cưỡng mang theo thư tay kèm theo túi kẹo về lớp, cất ở đâu đó trong cặp.
Mặc dù không biết người tỏ tình nàng là học sinh lớp nào, nhưng nếu có cơ hội, nàng nhất định sẽ đem hết đồ trả lại.
Lúc Tiêu Thanh nhìn thấy thư tình trên tay Lã Tiềm Lạc, trừ việc sắc mặt có chút kém đi, người đó vẫn vô cùng bình tĩnh.
“Lần này lại là ai nữa đây? Tiềm Lạc à, vận đào hoa của cậu tốt thật, nam không bỏ, nữ cũng không tha.”
Lã Tiềm Lạc chép miệng một cái, cười nhạt nhìn cô bạn thân cùng bàn.
“Tớ chỉ muốn học tập mà thôi, yêu đương… có lẽ đợi sau khi ra trường, có công việc ổn định thì tớ mới dám nghĩ đến.”
Tiêu Thanh cười gượng.
“Sao lại đặt nặng như vậy? Tình yêu tuổi học trò cũng rất đẹp mà, coi như là kỷ niệm của thanh xuân cũng được.”
Lã Tiềm Lạc lười biếng xua tay, trả lời:
“Biết sao được? Điều quan trọng là tớ không có tình cảm với những người đó.”
Nghe đến đây, Tiêu Thanh bỗng dưng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Đối với việc Lã Tiềm Lạc không có tình cảm với những người khác, càng nghĩ Tiêu Thanh lại càng cảm thấy vui vẻ. Chỉ cần như vậy, như vậy là tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com