Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Điều đầu tiên nghĩ đến

Kết thúc trận đấu, Lã Tiềm Lạc vừa hít thở sâu vừa rời khỏi sân. Tiêu Thanh chờ đợi đã lâu, vừa nhìn thấy nàng bước ra, đối phương liền ném khăn về phía nàng.

“Cảm ơn.”

Sau đó, Lã Tiềm Lạc nhận nước từ tay bạn thân, sảng khoái uống hết một nửa. Tiêu Thanh kéo nàng ngồi xuống hàng ghế bên cạnh, ánh mắt nhìn nàng vô cùng sâu xa.

“Trận rồi đánh hay lắm. Chút nữa chúng ta đánh đôi đi.”

Lã Tiềm Lạc không từ chối, vui vẻ nhướng mày một cái.

“Được.”

Trò chuyện được vài câu, Tiêu Thanh lại lấy ra một phần bánh ngọt, hình như là bánh kem vị việt quốc.

“Gần đây mới mở một tiệm bánh ngọt, cậu đã thử chưa?”

Đối phương vừa hỏi vừa đút bánh vào miệng Lã Tiềm Lạc. Chỉ vừa nếm thử, nàng liền kinh ngạc đến mở tròn mắt, sau đó quay sang nhìn Tiêu Thanh, cảm thán một câu: “Ngon quá!”

Lã Tiềm Lạc đưa tay che miệng, nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến món bánh đó lại ngon đến thế. Không quá ngọt gắt, độ ngọt vừa phải, vị việt quốc cũng rất rõ ràng.

Tiêu Thanh mỉm cười xinh đẹp, ăn xong một thìa lại đút cho Lã Tiềm Lạc thêm một thìa.

“Ngon lắm phải không?”

Nàng gật đầu mấy cái, trong mắt có chút suy tư, không biết dì Hữu Hữu của nàng có thích loại này không. Trước kia, nàng không thấy Cố Hữu Hữu ăn nhiều bánh ngọt, mỗi lần đều là nàng mua thì cô mới chịu động đến.

Có lẽ cô không thích những thứ như vậy, nhưng loại bánh này ngon quá, điều đầu tiên Lã Tiềm Lạc nghĩ đến chính là lúc mua, sẽ mua cho Cố Hữu Hữu một phần để cô nếm thử.

Vậy nên, nàng gần như không nghĩ ngợi gì mà hỏi Tiêu Thanh về tiệm bánh mới mở đó.

“Ở gần đây sao? Là ở chỗ nào vậy?”

“Cậu thích rồi à?”

Lã Tiềm Lạc khẽ gật đầu. Sau đó, Tiêu Thanh lại gửi vị trí tiệm bánh cho nàng, nửa đùa nửa thật nói:

“Gửi vị trí cũng tính phí đấy nhé! Tớ muốn một phần vị… xoài đi.”

Nàng vừa xem xét vị trí trên bản đồ, vừa cười cười đáp ứng đối phương.

“Được, ngày mai mua cho cậu.”

Tiêu Thanh vốn dĩ chỉ muốn đùa nàng một chút, thế nhưng sau khi nhìn thấy biểu cảm thành thật của nàng, cô lại có chút ngờ hoặc.

“Cậu đang nói thật sao?”

Lúc này, Lã Tiềm Lạc còn đang bận nghĩ nên mua vị gì cho Cố Hữu Hữu, nghe bạn thân nói, nàng liền đảo mắt nhìn cô.

“Lừa cậu làm gì?”

Nhớ lại hai năm tiếp xúc, Cố Hữu Hữu hình như thích ăn nho nhất, vậy nên Lã Tiềm Lạc lại cân nhắc, có nên mua một phần bánh kem vị nho hay không, hay là nên mua vị việt quốc vừa thử.

Cố Hữu Hữu thích nho, nhưng việt quốc cũng không tệ.

“Tiêu Thanh, cậu từng ăn qua vị nho chưa?”

Tiêu Thanh ngập ngừng một chút, lại nói:

“Ừm. Vừa thử hôm qua, vị cũng rất ngon.”

“Giữa việt quốc và nho, cái nào ngon hơn?”

Bạn thân Tiêu Thanh hơi híp mắt, khó khăn nói:

“Đều ngon như nhau. Vị nho rất đặc trưng, rất thơm.”

“Ừm.”

Nghĩ ngợi một hồi, Lã Tiềm Lạc lại quyết định mua cả vị nho lẫn việt quốc. Đợi đến khi về nhà đều cho Cố Hữu Hữu nếm thử, cô ấy thích cái nào thì nàng sẽ ăn cái còn lại.

Bởi vì tiệm bánh chín giờ đóng cửa, vậy nên tám giờ Lã Tiềm Lạc đã dọn đồ rời khỏi sân vận động. Đón xe đến nơi, nàng lại choáng ngợp trước tủ bánh bên trong. Chủ tiệm là một chị gái còn khá trẻ, thấy nàng cân nhắc giữa các vị, chị ấy còn cho nàng thử.

Lúc nếm qua vị nho, Lã Tiềm Lạc bỗng dưng kích động. Vị nho rất ngon, còn ngon hơn cả việt quốc vừa nãy, mùi hương thơm ngọt, rất rõ vị. Vậy nên, ngoại trừ dự tính ban đầu, nàng còn mua thêm một phần vị nho mang về.

Nếu Cố Hữu Hữu muốn ăn việt quốc, còn có thể thử thêm vị còn lại. Nếu cô muốn ăn vị nho, vừa hay lại có thêm một phần tương tự đúng như sở thích.

Lã Tiềm Lạc mang bánh trở về, tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Lúc này, Cố Hữu Hữu ngồi ở phòng khách đợi nàng, chẳng qua là sắc mặt kia hình như không được tốt lắm.

Nàng vừa nhìn liền nhận ra ngay đối phương có điểm bất ổn, nụ cười trên môi lập tức biến mất.

“Dì Hữu Hữu… sao vậy?”

Lã Tiềm Lạc đặt bánh xuống bàn, sau đó cởi đồ đặt sang chỗ ngồi bên cạnh, lo lắng nhìn Cố Hữu Hữu. Cô hít sâu một hơi, cố gắng ngăn lại tức giận đang muốn bùng nổ mà nhìn đối phương.

“Tiềm Lạc, nói cho tôi biết, có phải ở trường… em đã có người yêu rồi không?”

Lã Tiềm Lạc nghe xong liền lập tức nhíu mày, sửng sốt nhìn Cố Hữu Hữu.

“Người yêu? Dì Hữu Hữu đang nói gì vậy?”

“Tuổi của em còn nhỏ, không được yêu đương, bây giờ phải tập trung học tập.”

Sau đó, Cố Hữu Hữu càng nói càng mất bình tĩnh, cuối cùng lỡ lời nói ra một câu.

“Tôi không cho phép em yêu bất kỳ ai, dù ở trường hay là bên ngoài cũng vậy.”

Lã Tiềm Lạc không vì thái độ giận dữ ấy mà tức giận, nàng nhíu mày nhìn Cố Hữu Hữu, biểu cảm vô cùng ngơ ngác.

“Dì Hữu Hữu, con không có yêu đương cũng không có người yêu.”

Dường như nhớ ra gì đó khiến mọi hiểu lầm như được xua tan. Nếu nàng không lầm, có lẽ cô đã nhìn thấy bức thư tỏ tình kèm theo túi kẹo đặt ngay bên cạnh. Nói như vậy, Cố Hữu Hữu từng vào phòng nàng, bằng không sao lại nhìn thấy mấy thứ đó chứ?

Thế nhưng, Lã Tiềm Lạc không hề cảm thấy khó chịu. Nàng khẽ đứng dậy, sau đó ngồi xuống bên cạnh Cố Hữu Hữu, nghịch ngợm hỏi:

“Dì Hữu Hữu… có phải thấy thứ gì đó trong phòng của con rồi không?”

Bị phát hiện, thế nhưng đối phương không hề cảm thấy chột dạ, ngược lại còn khó chịu nhiều hơn.

“Mẹ em từng nói không cho phép em yêu đương, tôi chỉ…”

“Con biết mà. Con không có yêu đương…”

“Vậy bức thư đó là như thế nào?”

Lã Tiềm Lạc hơi cười rồi ngoan ngoãn trả lời:

“Chỉ là em gái khối dưới thích thầm rồi tỏ tình thôi, con không có đồng ý.”

“Vậy sao lại đem về?”

“Em ấy vừa nói xong thì chạy đi mất, con không kịp trả cũng không kịp từ chối.”

Cố Hữu Hữu nhướng người quan sát thật kỹ biểu cảm trên mặt đối phương. Ánh mắt dò xét của cô khiến Lã Tiềm Lạc cảm thấy vô cùng khó thở, mà đường nét xinh đẹp cuốn hút kia, mơ hồ lại khiến lòng ngực của nàng trở nên bấn loạn.

“Người trẻ bọn em bây giờ nói dối rất giỏi, sao tôi tin được đây?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com