Chương 21
Chúng ta không phải bạn online bình thường, có đúng không?
.......
Đôi khi, niềm vui và nỗi khổ trong quyết định được đưa ra là hai mặt của một đồng xu. Đỗ Ưng Kỳ hấp tấp trước hai chữ "Bách Châu", cho rằng quả là một điều tuyệt vời nếu được tiếp quản phòng khám nha khoa ở đó.
Sau khi ngồi xuống suy nghĩ, phát hiện cần phải tính kỹ từng việc một.
Chú Mã đến tỉnh lỵ cách đây không lâu, không chỉ để gặp gỡ bạn bè cũ mà còn vì chuyện này, lúc đó Đỗ Ưng Kỳ không có tâm tư nghe. Vài tháng sau, nghe nói chú Mã thương lượng với nhiều nhà nhưng đều không ưng ý, vì rất kén chọn người mua:
Đầu tiên, không được đổi tên phòng khám vì đó là kết tinh mồ hôi nước mắt nửa kiếp người của ông, giống như một đứa con vậy. Cấm có được vấy bẩn thương hiệu phòng khám, ông Mã coi khinh đám làm chủ lừa chỉ biết lừa những thanh niên mới tốt nghiệp trường y làm công cụ kiếm tiền. Ông yêu cầu, người làm chủ bắt buộc phải có tư chất hành nghề y, hơn nữa phải có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm. Vấn đề là ở đây, liệu có bao nhiêu nha sĩ có tiếng ở địa phương sẵn sàng mở phòng khám dưới hào quang của ông Mã?
Quanh đi quẩn lại, Ông Mã vẫn chưa chịu thua, vậy là chuyện này trở thành chủ đề được mọi người truyền miệng trong giới nha sĩ. Đỗ Ưng Kỳ không quan tâm đến danh tiếng, ngược lại còn cho rằng đã có gốc cây cao, tội gì không hưởng bóng mát? Chú Mã cũng được coi là một trong những nha sĩ giỏi nhất ở Bách Châu.
Ngoài những điều trên, lượng kinh doanh, mức độ lão hoá của cơ sở vật chất, số năm còn lại của hợp đồng cho thuê và cách sắp xếp nhân sự hiện tại đều chỉ đến một chữ: Tiền. Chưa kể Đỗ Ưng Kỳ còn phải bàn bạc với bố mẹ: "Con muốn đi Bách Châu phát triển, tự mở phòng khám."
Người xưa hay nói "Thiếu tiểu li gia (rời nhà lúc trẻ)", đây cô con gái không còn trẻ nữa đột ngột đòi xa nhà đến một thành phố không phát triển bằng tỉnh lỵ, khiến hai vợ chồng già không thể chấp nhận được.
"Kỳ Kỳ, có phải bố mẹ ép con kết hôn nhiều quá, con không chịu nổi nữa nên muốn bỏ nhà đi sao?" Mẹ cô hỏi vậy cũng không phải vô lý, nhưng cũng tội cho bà, trông mong con cái dựng vợ gả chồng chẳng phải là tâm nguyện bình thường của mọi cha mẹ trên thế giới sao? Hơn nữa bây giờ xã hội đang dấy lên trào lưu cưỡng ép kết hôn được gói gọn trong cụm "những người phụ nữ thừa". Đỗ Ưng Kỳ cũng là một trong những người thừa còn gì? Bà lo là điều bình thường.
Người bố thì hỏi, bỏ ngang cuộc sống ở tỉnh lỵ để đến Bách Châu bắt đầu từ con số 0, rốt cuộc động lực gì đã khiến con đưa ra quyết định đột ngột như vậy? Là thằng nào?
Đúng thế. Một người phụ nữ 34 tuổi, chưa chồng, có công việc ổn định và một căn nhà nhưng lại bỏ đi đến thành phố khác, khả năng cao sẽ bị mọi người gắn với lý do hy sinh vì tình yêu.
Đỗ Ưng Kỳ đánh trống lảng, nói làm việc ở chuỗi bệnh viện nha khoa vất vả quá, cũng từng làm ở bệnh viện hạng 3, cảm thấy thu nhập không được như kỳ vọng. Con luôn mơ về một tương lai nơi con được sở hữu một phòng khám của riêng mình. Người khác thì con không biết, nhưng đây là chú Mã, người mà chúng ta đều biết đều tin.
"Lái xe từ Bách Châu đến nhà chúng ta chỉ mất 3 tiếng là cùng, nếu đi đường sắt cao tốc chỉ mất hơn 40 phút, con thấy đây không phải một khoảng cách không thể khắc phục." Đỗ Ưng Kỳ kiên nhẫn nói chuyện từng chút. Sau nhiều lần thảo luận, bố mẹ vẫn giữ nguyên lập thái độ: "Không đồng ý". Nhưng họ cũng để lại một khoảng lách: "Con tự nghĩ kỹ đi".
Không thể lề mề thêm nữa, Đỗ Ưng Kỳ tính toán số tiền tiết kiệm và rao bán căn nhà của mình. Tháng 5 nghỉ việc xong, cô thu dọn đồ đạc ngay, đến thẳng Bách Châu.
Chú Mã - đang muốn chuyển nhượng phòng khám để di cư sang Canada cùng các con - rất hoan nghênh sự xuất hiện của Đỗ Ưng Kỳ, nhưng ngay lập tức nhận được cuộc gọi từ một người bạn cũ, sau khi cúp máy, giọng điệu của chú chuyển từ ngạc nhiên sang khó xử, cúp máy, quay sang dặn Đỗ Ưng Kỳ: "Kỳ Kỳ à, bố mẹ cháu cũng đã có tuổi..."
"Tuần nào cháu cũng sẽ về tỉnh lỵ thăm bố mẹ." Đỗ Ưng Kỳ mỉm cười: "Chú Mã, cháu vừa nghỉ việc, nhà cũng vừa bán, cháu đến Bách Châu tìm chú với 12 phần thành tâm, cháu không còn đường lui."
Chú Mã bất ngờ, hỏi: "Có... có gì tốt ở Bách Châu?"
Thứ gì ở Bách Châu cũng tốt. Nước ngọt, đồ ngon, người tốt. Đỗ Ưng Kỳ cười đáp, cuối cùng dừng chân tại phòng khám của chú Mã, chú Mã nói: "Hay là chú dẫn dắt cháu một năm, cho cháu quen với tình hình bên này trước khi cân nhắc tiếp quản được không? Như vậy chú cũng dễ nói chuyện với bố mẹ cháu." Chú Mã tốt bụng, suy xét đầy đủ cho cả gia đình.
À, cháu đã có chỗ ở chưa? Chú Mã hỏi cô gái quyết chí sinh sống tại Bách Châu.
"Cháu có, cháu thuê một căn hộ ở Lan Quế Viên." Đỗ Ưng Kỳ hành động nhanh nhẹn, nhưng đã phải suy nghĩ rất nhiều mới quyết định thuê một căn nhà ở đây.
Đỗ Ưng Kỳ - người biểu hiện điềm tĩnh và hành động có trật tự - dạo này thường vô cớ gây sự trên mạng với cô bạn gái cũ chỉ quen nhau được một tháng. Không còn những lần online đúng giờ, không còn những ngày tháng hân hoan đợi Trần Phượng Tường nói vài lời tâm sự, gần đây họ chí choé với nhau khá nhiều.
Trần Phượng Tường kể, thằng nhóc con ở tầng trên nhảy nhót suốt ngày, 11, 12 giờ đêm vẫn cứ nhảy, ồn ào làm cô tức sôi máu. Tiểu Mẫu Đơn khuyên, vậy cậu đi phản ánh với bố mẹ chúng đi, bảo họ dạy con cho kỹ. Hàng xóm với nhau là phải hòa thuận, cũng phải hiểu cho nhau đúng chứ?
"Nói rồi, lần đầu tiên người ta lịch sự lắm, một ngày sau lại bắt đầu nhảy. Tớ nhắc đến lần thứ năm, mặt người ta khó coi hẳn, nói nếu không thích chỗ này thì cô dọn ra chỗ khác đi." Trần Phượng Tường uất ức, họ giở thói côn đồ cơ đấy, cãi là con họ ồn đâu mà ồn? Chỉ thỉnh thoảnh làm ầm một lúc thôi, trẻ con nào mà chẳng thế?
"Đi gặp quản lý toà nhà, hoặc mang ít quà đến nhà người ta xã giao." Mọi lời khuyên của Đỗ Ưng Kỳ đều bị Phượng Tường phản đối: "Thử rồi, vô dụng. Tớ thấy bây giờ cậu đã thay đổi, cậu không chịu bênh tớ, không hiểu cho nỗi khổ của tớ."
Tớ đang tuỳ việc mà xét, đưa ra lời khuyên hợp lý. Hơn nữa, tớ là gì mà bênh cậu? Chúng ta chỉ là bạn bè qua mạng bình thường, nếu tớ bênh cậu nhiều quá, chẳng phải sẽ mập mờ lắm sao? Đỗ Ưng Kỳ cười đáp lại Phượng Tường. Quả nhiên, mãi không thấy Hoa Đán trả lời.
"Đỗ Ưng Kỳ, đồ lạnh nhạt, lấy lời đằng này châm chọc đằng này, đồ không có tình người." Trần Phượng Tường hỏi, Tiểu Mẫu Đơn tốt bụng ấm áp ngày xưa đã đi đâu? Tại sao lại biến thành cây xương rồng thế này? Cẩn thận châm chọc nhiều quá không tìm được người yêu.
"Đã từng tìm thấy người yêu, đã cố gắng thử nên nhân sinh không còn gì hối tiếc." Đỗ Ưng Kỳ đáp, cậu nói đúng, tớ không cần nickname "Tiểu Mẫu Đơn" nữa, tớ muốn đổi thành "Cây xương rồng".
Nói là làm, ngày hôm sau, nha sĩ với tấm ảnh đại diện xương rồng xanh rờn hỏi Phượng Tường: "Tầng trên lại ồn ào à?"
Ồn. Tớ muốn lên đó cãi lộn lắm rồi đây, nhưng dù sao tớ cũng là diễn viên có tiếng, sợ gây ảnh hưởng xấu đến xã hội gì đó. Có hôm tớ còn bị người ta cười vào mặt: "Ôi, sao Trần Phượng Tường cũng sống ở khu này?" Thì do hồi đó nhà bán rẻ chứ sao?
Đừng cãi lộn, có thể làm mọi việc tệ hơn. Đỗ Ưng Kỳ nghĩ vậy.
"Hay là tớ mua cái máy rung nhà*?" Ý tưởng của Phượng Tường đương nhiên bị nha sĩ bác bỏ.
Máy rung nhà* (震楼器): Là một thiết bị truyền rung chấn khi tiếp xúc với sàn hoặc tường, rung chấn sẽ chuyển lên tầng trên đồng thời tạo ra tiếng ồn lớn, thậm chí lan ra cả tòa nhà gây ra tiếng động ồn ào.
"Đỗ Ưng Kỳ, tớ nói gì cậu cũng gạt đi, chúng ta không nói chuyện với nhau được. Điều gì đã kích động cậu?" Phượng Tường thẳng thừng gọi điện thoại, nha sĩ không nhịn cười nổi: "Tớ có cách giải quyết khác."
Được, Đỗ Ưng Kỳ, giải quyết cho đằng này đi. Đằng này, Trần Phượng Tường, sẽ cúng và thắp hương cho đằng ấy mỗi ngày. Đến đây, đến đây, họ sống ở phòng 1102, toà 12, khu B, Lan Quế Viên, đến mà giải quyết vấn đề.
Có được số nhà, mặt Xương Rồng không đổi sắc: "Ồ, đợi tớ vài ngày đi."
Đợi đến bao giờ? Trần Phượng Tường hỏi từ tháng 3 đến tận tháng 5, lần nào Đỗ Ưng Kỳ cũng cười xoà cho qua. Chưa hết, Đỗ Ưng Kỳ còn gửi chuyển phát nhanh đủ thứ như tai nghe và cây xanh đến cho Phượng Tường, làm Trần Phượng Tường phải chăm hoa đến nỗi đau cả lưng: "Đỗ Ưng Kỳ, cậu đem cây xanh về đi, đằng này chăm mệt chết. Cây xương rồng long cốt cậu gửi đến đã cao chạm tới trần nhà kia kìa."
Đỗ Ưng Kỳ "à à ư ừ": "Nhưng mà có tác dụng chắn âm rất tốt."
Tốt cái rắm. Trần Phượng Tường nói, lừa nhau à, đằng này phải đi gây lộn, đằng này phải lên tầng xách thằng ranh đó lên đấm, đằng này bực bội không chịu được. Bạn gái của Bạch Mão Sinh vừa vào tù, Bạch Mão Sinh lại quay về. Con bé đó vừa về, Vương Lê lại định lui về sau sân khấu, không hát nhiều nữa.
Mỗi khi nhắc đến Vương Lê, Đỗ Ưng Kỳ luôn im lặng một lúc, cô cho rằng như vậy sẽ có thể tiêu hóa cảm giác bị áp bức mà người này mang đến cho mình. Nhưng lần này đã thất bại, cô nói, ban đầu cậu muốn "thử" với tớ, có phải vì không thể quên được sư tỷ của cậu?
Hay là, cậu mong có thể quên được cô ấy nhờ bắt đầu tình yêu với tớ?
Đến lượt Phượng Tường im lặng thật lâu, mãi mới chửi: "Cút đi Đỗ Ưng Kỳ, mẹ kiếp." Ngay sau đó ảnh đại diện đen ngòm, đen suốt cả một tuần, cây xương rồng có nói gì cũng không trả lời. Thế là gọi điện thoại, Đỗ Ưng Kỳ nhận ra mình đã bị Phượng Tường block sau ba lần gọi.
Chuyện này xảy ra trước khi cô đến Bách Châu. Ý định đến đây làm lại từ đầu của Đỗ Ưng Kỳ lung lay dữ dội - có phải quá vội không? Có phải mình không nên xông đến Bách Châu khi chưa có gì đảm bảo?
Chính Phượng Tường đã cho cô quá nhiều ảo tưởng. Họ chấm dứt hẹn hò trên mạng, chuyển sang hình thức bạn online vui vẻ cùng nhau. Họ nói không ám muội, nhưng tần suất và đủ loại lý do liên lạc đều nằm trong khuôn khổ ám muội. Họ nói vẫn là bạn, nhưng lại rút dây mạng khi bàn đến chủ đề nhạy cảm.
Đỗ Ưng Kỳ đã cân nhắc mọi khía cạnh trước khi tiếp quản phòng khám, duy chỉ không dám nghĩ đến một vấn đề: Nếu không có khả năng với Trần Phượng Tường thì sao?
Vấn đề này quấy nhiễu cô ba ngày ba đêm. Ba ngày sau, nha sĩ bắt đầu làm việc tại "Phòng khám Nha khoa Bách Châu Aiya", sống tại phòng 801, toà 9, khu C, Lan Quế Viên, cùng một tiểu khu với Trần Phượng Tường, bắt đầu một cuộc sống đơn điệu và thậm chí là vô vọng mới ở Bách Châu ẩm ướt.
Cô không để lại tin nhắn cho Phượng Tường với nội dung khách sáo nói chúng ta rất gần nhau. Đỗ Ưng Kỳ xách túi KFC đựng đồ ăn và nước uống đi vòng qua dưới toà nhà nơi Phượng Tường sống, đếm số máy điều hòa đến tầng thứ mười - trong nhà Phượng Tường tối đen như mực. Có lẽ cô ấy đang diễn tập, có lẽ đang biểu diễn, có lẽ đang ăn tối với Vương Lê... Đỗ Ưng Kỳ không nằm trong số những "có lẽ" đó.
Cô về nhà, bật đèn, thay giày rồi ngồi trong căn phòng khách trống trải - căn nhà này không có thiết bị gia dụng nào khác ngoài máy điều hòa. Đỗ Ưng Kỳ không màng mua vài thứ đồ trang trí, đến cả cốc uống nước cũng là loại dùng một lần. Trước khi đến Bách Châu, cô mang tham vọng lớn lao, muốn sống một cuộc đời độc thân tự do và sung mãn, phải dần dần, phải lặng lẽ, bước đến bên Phượng Tường lại từ đầu nhờ dây cáp Internet.
Cô đã đến, nhưng Phượng Tường đã quay đi. Đỗ Ưng Kỳ giơ chiếc hamburger lên ăn, tay còn lại lướt trên điện thoại - Phượng Tường đã chặn điện thoại cô, nhưng trên Q thì không. Có lẽ Phượng Tường đã đọc được những gì Đỗ Ưng Kỳ cố giải thích vài ngày trước.
Đây là lần đầu tiên cô phát hiện, hoá ra Trần Phượng Tường cáu kỉnh đến vậy.
Trần Phượng Tường vẫn biết cương biết nhu - điện thoại đã sáng, Hoa Đoán làm kiêu trong hai tuần cuối cùng cũng online, trả lời: "Đỗ Ưng Kỳ, cậu nói cũng có lý."
Trong khi Phượng Tường vẫn đang hiển thị trạng thái gõ chữ, trong tim nha sĩ đang nhai hamburger bỗng chi chít mọc dài ra cơ man nào là gai xương rồng, cô lau đôi mắt cay cay, trả lời Phượng Tường: "Câu nào có lý?"
"Sư tỷ vẫn còn trong lòng tớ." Phượng Tường đáp rất nhanh: "Nhưng cậu đã nói sai ở chỗ tớ thử với cậu để quên đi sư tỷ. Cậu coi tớ là loại người thế nào? Bị tớ chửi là đúng."
"Nhưng cậu cũng không được mắng mẹ tớ chứ." Đỗ Ưng Kỳ đặt hamburger xuống, hai tay cầm điện thoại nhanh chóng lướt màn hình: "Trần Phượng Tường, vậy cậu cũng không thể block tớ chứ? Có tuyệt tình quá không?"
Cậu block tớ, tớ buồn lắm, buồn hơn cả khi biết trong lòng cậu vẫn còn Vương Lê. Chúng ta không phải chỉ là bạn qua mạng bình thường, đúng không?
"Cậu phiền quá, tớ còn chưa nghĩ ra nên nói gì, cậu vừa gọi điện đến, tớ đã nơm nớp lo sợ." Phượng Tường nói, hôm nay xui xẻo, cứ gặp cậu là lại cãi nhau. Răng lại còn mẻ hơn nửa, giờ này các phòng khám đều đã hết giờ làm việc.
"Răng bị sao vậy?" Bị vỡ vì cắn hạt dưa à?
"Đúng, vỡ rồi, lại còn đột nhiên vỡ trước khi lên sân khấu. Đen thùi lùi, lọt cả gió, bị nhóc con đó cười suốt đêm." Phượng Tường hầm hầm nhìn điện thoại: "Cậu chỉ biết quan tâm đến cái răng thôi! Tớ thì không cần mặt mũi ư?"
"Sao cậu lại nơm nớp lo sợ?" Nha sĩ nhảy lùi lại.
Hoa Đán nói, à, sợ cái rắm. Đỗ Ưng Kỳ, đồ bắt nạt người quá đáng!
Trần Phượng Tường, đằng ấy ỷ mạnh hiếp yếu! Nha sĩ đáp.
"Đúng là đằng này muốn ỷ một chút mạnh của đằng ấy, nhưng cuối cùng chỉ có một chậu xương rồng, vài cây hoa cỏ, cộng thêm một đôi bịt tai. Thằng ranh con tầng trên lại nhảy ầm ầm, thế cậu có đến giải quyết không thì bảo?" Phượng Tường bực bội ra ngoài ban công đứng hóng gió, dán mắt vào điện thoại, đợi mãi không thấy gì.
"Alo?" Cô gửi dấu "?". Tuy ảnh đại diện của Đỗ Ưng Kỳ sáng nhưng không trả lời.
"Nhìn xuống tầng đi." Năm phút sau, nha sĩ gửi tin nhắn.
"Nhìn gì mà nhìn? Đây sợ độ cao." Phượng Tường liếc nhìn xuống dưới tầng, thấy vẫn là cái cây đó, vẫn là căn chòi nghỉ, thấy hồ ngắm cảnh, thấy đôi ba chiếc xe đạp dựng cạnh bãi cỏ, thấy lác đác vài người qua đường. Bỗng nhiên, cô nhìn thấy một người đang lắc chiếc điện thoại phát sáng ở tầng dưới, trái tim Phượng Tường đột ngột thắt lại, cô tưởng mình nhìn nhầm.
"Này, xuống đây!" Là giọng của Đỗ Ưng Kỳ.
Phượng Tường bàng hoàng khi thấy nha sĩ xuất hiện trở lại sau hơn nửa năm, cô cúi đầu gõ điện thoại: "Sao cậu lại ở đây?" Gửi đi, cảm thấy có gì đó không đúng lắm, sao cô ấy lại thoắt ẩn thoắt hiện, lúc thì online lúc thì offline? Phượng Tường bất giác gõ chữ trên điện thoại.
"Tớ không đến đây được à? Giúp giải quyết vấn đề mà." Nha sĩ trả lời.
"Chết mất." Trần Phượng Tường sợ độ cao, chống tay trên ban công cố gắng nhìn người yêu cũ, không nhìn thấy mặt cô ấy, nhưng nhìn thấy cô ấy đang ngẩng cao đầu.
"Chết mất thôi." Có lẽ vì chứng sợ độ làm tay chân bủn rủn, Phượng Tường xoay người đi ngồi sụp xuống lan can: "Sao cứ biến hoá khôn lường thế nhỉ?"
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com