Chương 3: Không Quen
"Tôi uống thay cô ấy" Cố Mặc Hi vừa nói vừa tiến đến chắn trước mặc Diệp Khuynh Du
Trong giây phúc này đây Diệp Khuynh Du cứ ngỡ như mình đang mơ, nhưng gương mặt đó, mùi hương quen thuộc đó không hề sai, người mà cô nhớ nhung suốt bao năm qua cuối cùng cũng trở lại.
Cô chăm chú nhìn Cố Mặc Hi như thể sợ một khi dời mắt đi chị sẽ lại biến mất, mọi thứ xung quanh cô dường như ngưng tụ lại một điểm "Cố... Mặc ...Hi" Diệp Khuynh Du run run giọng khẽ gọi. Cố Mặc Hi xoay đầu nhìn cô nở cười nụ cười ấm áp nhưng cũng có phần xa cách
"Còn tưởng là ai, hóa ra là nhị tiểu thư thất thế nhà họ Cố" Sở Viễn Hàn nhìn Cố Mặc Hi chế giễu nói "Bao năm không gặp tôi còn tưởng cô đã chết ở xóa xỉnh nào rồi ấy chứ"
"Anh..." Diệp Khuynh Du định mở miệng nói gì đó nhưng đã bị Cố Mặc Hi ngăn lại, cô nhìn Sở Viễn Hàn nở một nụ cười lạnh
"Vậy thì thật tiếc quá, mạng tôi lớn nên vẫn chưa chết được" Cố Mặc Hi nói tiếp
"Tuy nhà họ Cố tôi đang sa sút nhưng tôi nhớ không lầm nhà họ Sở giờ cũng không khá gì hơn ấy nhỉ" Cố Mặc Hi nhết môi cười "À mà tôi quên anh cũng chỉ là một đứa con ngoài giá thú, nên chắc cũng đâu có tư cách xen vào việc kinh doanh của gia đình, vì thế anh không biết tình hình tài chính của công ty nhà mình như thế nào cũng là chuyện dễ hiểu"
"Cô..." Sở Viễn Hàn tức giận định nói gì đó thì phía sau tiếng Triệu An An vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng lúc này
"Này mọi người làm gì ở đó vậy"
Thấy Triệu An An đi đến Sở Viễn Hàn thu lại vẻ tự cao tự đại lúc nảy, hắn nở một nụ cười với Triệu An An, nhưng cô không thèm để ý đến hắn mà đi đến đứng cạnh Cố Mặc Hi hỏi "Là anh ta ức hiếp cậu à"
Nghe Triệu An An hỏi vậy Sở Viễn Hàn thoáng chút run sợ, hắn có thể không để Diệp gia và Cố gia vào mắt nhưng đối với Triệu gia thật tình hắn không dám động vào
"Nào...nào có chuyện đó" Sở Viễn Hàn gượng cười trả lời "Tôi chỉ là muốn mời Diệp tiểu thư đây một ly thôi, nhưng nếu Diệp tiểu thư không uống được vậy tôi đành phải đi mời người khác vậy"
"Ồ, ra là vậy" Triệu An An giả vờ ngạc nhiên nói
"Đúng... đúng vậy, nếu không có chuyện gì khác tôi xin phép qua bên kia nhé" nói dứt câu Sở Viễn Hàn cùng những người bạn của hắn cũng quay lưng rời đi
Đợi hắn đi xa Triệu An An liếc nhìn Diệp Khuynh Du rồi lại quay sang nhìn Cố Mặc Hi hỏi "Hai người quen nhau à"
Diệp Khuynh Du hơi bối rối không biết nên trả lời như thế nào, thì kế bên Cố Mặc Hi đã nói "Không quen, chỉ là thấy ngứa mắt đám công tử nhà giàu đó nên mới lại đây thôi"
Nói xong Cố Mặc Hi quay người cuối chào Diệp Khuynh Du rồi cùng Triệu An An rời đi. Diệp Khuynh Du đứng đó cô như bị hoàn toàn bị bất ngờ bởi hai từ "Không quen" của Cố Mặc Hi
Diệp Khuynh Du không biết tại sao Cố Mặc Hi lại nói như vậy, cô muốn chạy tới hỏi Cố Mặc Hi nhưng chân cô giống như bị hóa đá nó nặng nề làm cô không nhắc lên được. Đúng vậy cô có tư cách gì để hỏi Cố Mặc Hi, nghĩ đến đây nước mắt cô cứ thế mà rơi ra
-----
"Đứng lại đó, có bao nhiêu tiền thì đưa hết cho bọn tao" một nhóm nữ sinh đang vay quanh một cô bé tầm 10 tuổi để bắt nạt
"Em ... không...không...có ...tiền" Diệp Khuynh Du run run giọng trả lời
"Đường đường là tiểu thư nhà họ Diệp mà nó nói không có tiền kìa bọn bây" cô gái có vẻ là thủ lĩnh của đám vừa cười to vừa nó "Mày lừa ai thế"
"Em nói thật...em thật sự không có tiền mà" mắt Diệp Khuynh Du ngân ngấn lệ nhìn đám người hung hăn trước mặt
"Bọn tao không tin" cô gái kia quát lớn "Nếu không chịu đưa vậy để bọn tao tự lấy", nói xong cô gái ra lệnh cho ba người còn lại tiến lên giật lấy cặp của Diệp Khuynh Du
"Em xin các chị mà e thật sự không có tiền" Diệp Khuynh Du vừa khóc vừa nói, cô cố gắng giữ lấy chiếc cặp không để cho đám người kia giành lấy, không phải trong đó có thứ gì quý giá mà là cô sợ bọn họ sẽ làm hỏng nó mất, bởi đây là chiếc cặp mà mẹ cô đã tặng cho cô vào ngày sinh nhật và cũng là món quà cuối cùng mà bà dành cho cô vì bà đã qua đời
"Các người mau dừng tay lại chưa"một cô bé tầm độ 12 tuổi vừa chạy đến vừa hét lớn "Tôi đã báo cảnh sát rồi đó, các người mà không mau chạy thì coi chừng bị cảnh sát bắt đó"
Cả đám có chút nghi hoặc nhưng cũng không dám không tin, thế là bọn họ bỏ Diệp Khuynh Du ra rồi rời đi
"Em có sao không vậy" Cố Mặc Hi chạy đến vừa đỡ Diệp Khuynh Du lên hỏi
"Em .. không...không sao" Diệp Khuynh Du run giọng trả lời "Cảm ơn ... cảm ơn chị đã giúp em"
"Không sao là tốt rồi" Cố Mặc Hi cười nói "Vậy thì mau về nhà đi nếu không lỡ bọn chúng lại quay trở lại đó"
"Dạ" Diệp Khuynh Du khẽ đáp
Cố Mặc Hi vẫy vẫy tay chào tạm biệt Diệp Khuynh Du rồi xoay lưng rời đi, bóng lưng ấy nhỏ nhắn nhưng lại khiến người ta cảm thấy an toàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com