Chương 6: Đi Chết Đi
"Em yêu chị" Diệp Khuynh Du nhìn Cố Mặc Hi vui vẻ nói
Cố Mặc Hi có chút bất ngờ, cô lúng túng vài giây sau đó lấy lại bình tĩnh đáp "Nhưng tôi không yêu em"
"Tại sao chị không yêu em" Diệp Khuynh Du hỏi
Cố Mặc Hi tiến đến nhìn thẳng vào mắt Diệp Khuynh Du nói "Tôi không thích trẻ vị thành niên"
Nói xong Cố Mặc Hi quay lưng bỏ đi, Diệp Khuynh Du thấy vậy liền chạy theo đi cạnh Cố Mặc Hi vừa đi cô vừa nói "Nhưng chị cũng là trẻ vị thành niên mà ?"
"Nhưng tôi lớn tuổi hơn em đó"
"Xùy... lớn có hai tuổi thôi chứ bao nhiêu" Diệp Khuynh Du bỉu môi nói
"Nhưng cũng là lớn hơn rồi" Cố Mặc Hi nói "Việc của em bây giờ là tập trung vào việc học chứ không phải là để nói mấy chuyện yêu đương nhảm nhí như thế này"
"Ai nói là nhảm nhí chứ" Diệp Khuynh Du ôm lấy cánh tay Cố Mặc Hi nói "Vậy đợi đến lúc em thi đỗ vào đại học Bắc Hải thì có phải lúc đó em được nói em yêu chị đúng không?"
Cố Mặc Hi im lặng nét mặt không chút cảm xúc nhưng lúc này trong lòng cô lại có cảm giác vui vẻ khó tả, thấy Cố Mặc Hi im lặng Diệp Khuynh Du lây lây cánh tay cô nũng nịu nói "Có được không chị, có được không ?"
Cố Mặc Hi không thể cưỡng lại được vẻ nũng nịu này của Diệp Khuynh Du, cô thở dài một cái nói "Đợi lúc em thi đỗ vào Bắc Hải đi rồi hãy nói"
"Em nhất định sẽ làm được" Diệp Khuynh Du cười nói
Hai người cứ thế vui vẻ chuyện trò suốt đoạn đường, lúc đó Diệp Khuynh Du 15 tuổi, một cô bé vô lo vô nghĩ điều cô muốn làm nhất khi đó là có thể luôn ở bên cạnh Cố Mặc Hi
Diệp Khuynh Du đưa tay sờ lên bức ảnh, trên đó là gương mặt của Cố Mặc Hi năm 18 tuổi, tuy nụ cười có chút gượng gạo nhưng ánh mắt thì lại hiện lên sự vui vẻ. Ánh mắt đó, nụ cười đó đã khắc sâu vào tâm trí của Diệp Khuynh Du
"Bác sĩ Diệp, bên ngoài có chuyện rồi chị mau ra giải quyết đi" một cô y tá nhỏ chạy vào phòng làm việc của Diệp Khuynh Du vội vàng nói
"Có chuyện gì vậy ?" Diệp Khuynh Du nhìn vẻ mặt hốt hoảng của cô y tá hỏi
"Chị còn nhớ bệnh nhân tên Chu Thể Hoa không ?" cô y tá nói
"Có phải cô bé chỉ bị thương nhẹ nhưng gia đình lại kiên quyết muốn làm phẫu thuật đúng không ?" Diệp Khuynh Du hỏi
"Dạ đúng là cô gái ấy, hôm trước vì chị không đồng ý làm phẫu thuật cho cô bé nên ba cô bé đã đem cô bé sang một bệnh viện khác để phẫu thuật" Cô y thở dài nói "Nhưng trong quá trình phẫu thuật đã có sai sót dẫn đến tính mạng cô bé hiện đang rất nguy kịch, ba cô bé hôm nay chạy đến đây nói là do bệnh viện chúng ta không chịu làm phẫu thuật nên ông ấy mới đem con gái sang bệnh viện khác để làm phẫu thuật bây giờ bị như vậy chúng ta cũng phải có một phần trách nhiệm"
"Hiện tại ông ấy đang ở đâu ?" Diệp Khuynh Du hỏi
"Ông ấy đang la hét ngoài sảnh chính của bệnh viện, bảo vệ đang cản ông ấy lại"
"Mau dẫn tôi đi xem" Diệp Khuynh Du nói xong đúng dậy đi theo cô y tá
---
"Bác sĩ Diệp cô mau ra đây, chính cô đã hại con gái tôi, cô mau ra đây để giải quyết vấn đề đi" một người đàn ông trung niên la hét không ngừng ở sảnh lớn bệnh viện, mọi người xung quanh thấy thế cũng xúm lại xem một lúc một đông, có người còn lấy điện thoại ra để quay lại cảnh náo nhiệt này
"Rốt cuộc ông muốn cái gì" Diệp Khuynh Du vừa đi tới vừa nói
"Cô ta chính là cô ta" người đàn ông vừa chỉ về phía Diệp Khuynh Du vừa nói "Con gái tôi bị tai nạn tôi đưa đến đây để kiểm tra nhưng cô ấy nhất định không chịu làm phẫu thuật cho con bé, tôi đành phải đưa con bé sang bệnh viện khác để làm, nhưng không ngờ chính vì đều đó mà bây giờ tính mạng con gái tôi đang nguy kịch ngàn cân treo sợi tóc, mọi người nói xem cô ta có nên bồi thường cho chúng tôi không"
Đám đông nghe đến đây bắt đầu xì xào bàn tán, có người đồng tình nhưng cũng có người không
"Vết thương của con gái ông chỉ là vết thương ngoài da, tôi đã nói rõ tình trạng của cô bé với ông rồi, nhưng ông vẫn cố chấp đem con bé đi làm phẫu thuật bây giờ có sai sót ông lại đến đây trách tôi" Diệp Khuynh Du lạnh lùng nói
"Ai nói là vết thương ngoài da, đây là báo cáo chuẩn đoán của con gái tôi, rõ ràng nó bị thương rất nặng cần phải được làm phẫu thuật" người đàn ông vừa nói vừa giơ tờ báo cáo trên tay lên "Cô là không muốn bồi thường nên cố tình nói vậy đúng không"
"Ông Chu những gì cần nói tôi đã nói hết rồi, nếu ông không tin ông có thể kiện tôi ra tòa" Diệp Khuynh Du nói tiếp "Còn bây giờ thì ông nên rời khỏi đây tránh làm phiền các bệnh nhân khác nghĩ ngơi". Nói xong Diệp Khuynh Du ra hiệu để bảo vệ kéo ông ta ra ngoài
Cô vừa xoay lưng rời định đi thì phía sau vang lên giọng nói chói tay "Đi chết đi", người đàn ông cầmcon dao xong thẳng tới chỗ Diệp Khuynh Du
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com