Chương 62: Tình Yêu Bất Tận
Lưu Huệ đang khom người định bê chồng tài liệu dưới đất đặt lên kệ, vừa lúc đó Cố Mặc Hi và Diệp Khuynh Du đi vào, thấy thế Cố Mặc Hi vội nói "Dì Lưu để con" nói rồi Cố Mặc Hi nhanh chân đi đến nâng chồng tài liệu để lên kệ giúp Lưu Huệ
"Cảm ơn con nhé Mặc Hi" Lưu Huệ nhìn Cố Mặc Hi cười nói
"Dạ không có gì đâu, chuyện nhỏ thôi mà, dì không cần phải cảm ơn đâu"
"Ừ" Lưu Huệ khẽ gật đầu rồi hỏi "Mà hôm nay hai đứa đến đây tìm ta có việc gì không ?"
"Ngày mai bọn con sẽ về lại Bắc Hải, nên hôm nay hai đứa con đem đến đây một ít đồ" Diệp Khuynh Du vừa nói vừa đặt túi đồ lên bàn "Những thứ này con nghĩ bọn trẻ sẽ cần dùng đấy ạ"
"Ta thay mặt bọn trẻ cảm ơn hai đưa nhé" Lưu Huệ nhận lấy túi đồ nói "Vậy là ngày mai hai đứa sẽ về lại Bắc Hải rồi à ?"
"Dạ, đúng rồi ạ" Diệp Khuynh Du cười nói "Bọn con đã làm phiền mọi người nhiều rồi, nên cũng đến lúc phải rời đi."
"Phiền gì chứ, cái con bé này" Lưu Huệ cười nói "Các con đi rồi mọi người và bọn trẻ sẽ nhớ các con lắm đấy"
"Bọn con về Bắc Hải giải quyết công việc xong, nếu có thời gian bọn con nhất định sẽ lên thăm mọi người và lũ trẻ" Cố Mặc Hi vừa nói vừa quay sang nhìn Diệp Khuynh Du "Em nói có đúng không Khuynh Du"
Diệp Khuynh Du như hiểu ý cô liền cười nói "Dạ đúng rồi đó dì, có thời gian bọn con nhất định sẽ lên đây để thăm dì và mọi người"
"Hai đứa nói rồi đấy nhé, có thời gian nhớ lên chơi với ta và bọn trẻ nhé" Lưu Huệ nói
"Dạ tất nhiên rồi à"
Nhìn thấy Cố Mặc Hi và Diệp Khuynh Du đang tay trong tay vui vẻ với nhau, Lưu Huệ khẽ mỉm cười giọng trêu chọc nói "Hai đưa đã hiểu lòng nhau rồi à"
"Dì này, dì nói gì thế" Diệp Khuynh Du ngượng ngùng nói
"Bộ ta nói không đúng sao ?" Lưu Huệ vừa nói vừa nhìn vào đôi bàn tay đang nắm chặt nhau của Cố Mặc Hi và Diệp Khuynh Du "Rõ ràng như thế rồi còn gì"
Nghe Lưu Huệ nói vậy Diệp Khuynh Du vội buông tay Cố Mặc Hi ra bối rối nói "Bọn con không như dì nghĩ đâu"
Thấy sự ngượng ngùng lại có chút trẻ con của Diệp Khuynh Du, Lưu Huệ không khỏi bật cười nói "Còn nói không, mặt con đã đỏ lên hết rồi kìa"
Diệp Khuynh Du có chút xấu hổ đưa tay lên sờ mặt nói "Có sao, chắc tại ở đây nóng thôi"
"Ồ, là do nóng sao ?"
"Dạ, đúng rồi, tại nóng thôi ạ" Diệp Khuynh Du như muốn lãng tránh vấn đề này nên nói tiếp "Không nói với dì nữa, con ra ngoài chơi với bọn trẻ đây" nói xong Diệp Khuynh Du nhanh chóng chạy ra ngoài .
Cố Mặc Hi và Lưu Huệ nhìn dáng vẻ xấu hổ bỏ chạy của Diệp Khuynh Du thì không khỏi bật cười. Hai chậm rãi đi ra cửa, đứng trên tầng một nhìn xuống khoảng sân nơi Diệp Khuynh Du và bọn trẻ đang chơi đùa Cố Mặc Hi khẽ nói
"Con cảm ơn dì"
"Cảm ơn ta, vì điều gì ?" Lưu Huệ hỏi
"Vì dì đã giúp con hiểu được rất nhiều thứ, đặc biệt là biết cách trân trọng những gì đang có ở hiện tại" Cố Mặc Hi nói
"Vậy con thấy sao với quyết định của mình ?"
"Con thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn" Cố Mặc Hi vừa nói vừa nhìn xuống Diệp Khuynh Du "Con không biết tương lai của con và em ấy sẽ ra sao, nhưng hiện tại con cảm thấy mình thật sự hạnh phúc với lựa chọn này"
"Vậy thì tốt rồi" Lưu Huệ nói tiếp "Không ai biết trước được tương lai đâu con, nên việc con biết trân trọng những gì đang có ở hiện tại ta thấy mừng cho con lắm"
Nói rồi Lưu Huệ quay người đi vào trong, Cố Mặc Hi không biết bà muốn đi đâu nhưng cũng không hỏi, Lưu Huệ vào trong được một lúc thì quay trở ra trên tay còn mang theo một cái hộp gỗ nhỏ xinh. Lưu Huệ đi đến đưa hộp gỗ cho Cố Mặc Hi, Cố Mặc Hi nhận lấy hộp gỗ, cô mở ra xem thì thấy bên trong có một sợi dây chuyền với thiết kế vô cùng tinh xảo, Cố Mặc Hi nhìn sợi dây chuyền khẽ nhíu mày hỏi
"Đây có phải là Tình Yêu Bất Tận của nhà thiết kế Angel không ạ ?"
"Đúng vậy, nó chính là Tình Yêu Bất Tận của Angel" Lưu Huệ nói
Cố Mặc Hi nghe xong ngạc nhiên hỏi lại: "Nhưng con nhớ ngay sau khi công bố bản thiết kế của Tình Yêu Bất Tận, Angel đã thông báo sẽ không sản xuất nó ở dạng thương mại, vậy tại sao dì lại có nó, không lẽ dì là..."
"Đúng vậy, ta chính là Angel" Lưu Huệ khẽ gật đầu nói
"Dì thật sự là Angel sao ?" Cố Mặc Hi kích động nói "Thật sự không nhận ra luôn đó"
Lưu Huệ không trả lời chỉ khẽ mỉm cười, Cố Mặc Hi nhìn sợi dây chuyền rồi nhìn Lưu Huệ hỏi "Cái này quý giá như vậy, sao dì lại tặng cho con ?"
"Sợi dây chuyền này ta vốn thiết kế để dành tặng cho người mà ta yêu thương nhất" Lưu Huệ hít một hơi rồi nói "Nhưng giờ thì không còn cơ hội để tặng nữa rồi, nên ta muốn đưa nó cho con để con tặng cho người mà con yêu thương nhất"
"Dì..." Cố Mặc Hi nghẹn ngào không nói nên lời
"Được rồi mau đem nó tặng cho người mà con yêu thương nhất đi"
"Dạ" Cố Mặc Hi gật đầu sau đó cằm hộp gỗ nhanh chóng chạy xuống chỗ Diệp Khuynh Du
Lưu Huệ nhìn thấy sự hạnh phúc của Cố Mặc Hi và Diệp Khuynh Du thì trong lòng không khỏi vui mừng, bà đưa mắt nhìn xa xăm lòng thầm nghĩ "Bọn nhỏ hạnh phúc hơn chúng ta đúng không, tiểu Tịnh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com