Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Cô Dâu Duy Nhất

"Mọi người chuẩn bị xong hết chưa" Cố Mặc Hi từ ngoài bước vào nói

"Bọn tớ đã chuẩn bị xong rồi" Triệu An An nói

"Em cũng xong rồi" Diệp Khuynh Du nói

Cố Mặc Hi thấy mọi người đã dọn xong đồ đạc thì nói: "Vậy chúng ta xuất phát nhé"

"Ừ" Diệp Khuynh Du, Triệu An An và Lâm Tuyết Nhan đồng loạt gật đầu

"Để chị làm cho" thấy Diệp Khuynh Du định mang balo thì Cố Mặc Hi vội đi đến ngăn lại, cô luồng tay nhanh chóng mang balo lên vai

Diệp Khuynh Du sợ Cố Mặc Hi mang nặng nên vội nói: "Không cần làm thế đâu, em tự mang được mà"

"Không sao để chị mang giúp cho" Cố Mặc Hi cười nói "Chị khỏe lắm, em đừng lo"

"Hứ" Triệu An An đứng một bên bỉu môi nói "Sến súa quá đi nhìn mà thấy buồn nôn"

"Cậu là đang có ý gì đấy?" Cố Mặc Hi hỏi

"Tớ có ý gì đâu, chỉ là tớ thấy ai đó đang quan tâm bạn gái mình quá mức nên tớ ghen tị thôi" Triệu An An cười nói "Mà sẵn tiện cho tớ hỏi, hai người định bao giờ sẽ tổ chức đám cưới vậy ?"

Cố Mặc Hi nhìn Diệp Khuynh Du rồi nhìn sang Triệu An An lúng túng nói "Đám... đám cưới nào, cậu đừng nói linh tinh cái gì vậy ?"

"Tớ nói linh tinh à" Triệu An An đi đến trước mặt Diệp Khuynh Du, cô đưa tay chạm vào sợi dây chuyền trên cổ Diệp Khuynh Du nói "Cậu tặng cho người ta sợi dây chuyền này nhưng có biết ý nghĩa thật sự của nó không ?"

"Thì là..." Cố Mặc Hi ấp úng không trả lời

"Thì là không biết hay là biết mà không dám nói" Triệu An An đi đến trước mặt Cố Mặc Hi giọng trêu đùa hỏi "Cậu có muốn tớ nói ra ý nghĩa thật sự của sợi dây chuyền này không ?"

"Tớ chả hiểu cậu đang nói gì cả" Cố Mặc Hi nhìn Triệu An An nói

"Cậu không hiểu thật sao ?" Triệu An An nói

Cố Mặc Hi không trả lời cô quay sang nắm lấy tay Diệp Khuynh Du nói "Khuynh Du chúng ta mau đi thôi đừng ở đây nghe cậu ta nói nhảm nữa"

Nói rồi Cố Mặc Hi nhanh chóng kéo tay Diệp Khuynh Du rời đi, biết Cố Mặc Hi đang ngại Triệu An An nói tiếp "Cứ thế mà đi à, không ở lại nghe tớ giải thích ý nghĩa của nó thật sao ?"

"Cậu ấy đã đi xa rồi, không nghe thấy đâu" Lâm Tuyết Nhan vừa mang balo lên vừa nói "Mà này ý nghĩa của nó là gì vậy ?"

"Tình yêu bất tận, cô dâu duy nhất của đời tôi"

"Wow, ý nghĩa thật" Lâm Tuyết Nhan nói

"Nó không chỉ ý nghĩa không thôi đâu, mà nó còn là cái duy nhất trên đời này đó"

"Cái duy nhất sao ?"

"Đúng vậy nhà thiết kế của Tình Yêu Bất Tận từng nói bà sẽ không thương mại hóa nó với bất cứ hình thức nào ?"

"Không thương mại hóa" Lâm Tuyết Nhan khó hiểu hỏi "Vậy cái mà bác sĩ Diệp đang đeo là như thế nào ?"

"Tớ không biết, cậu đi mà hỏi Cố Mặc Hi đấy" nói rồi Triệu An An bước nhanh ra khỏi phòng, Lâm Tuyết Nhan thấy thế cũng vội đuổi theo sau. Khi bốn người ra đến cổng thấy Tống Thành đang đứng ở đó Cố Mặc Hi liền đi đến nói "Cảm ơn ông mấy ngày qua đã chăm sóc bọn tôi, hôm nay bọn tôi phải rời đi rồi, ông ở lại giữ gìn sức khỏe nhé"

"Ừ" Tống Thành vừa nói vừa đưa cho Cố Mặc Hi một túi đồ "Ta có chuẩn bị một ít bánh hấp, đường xuống núi cũng khá xa, các người giữ lấy mà ăn nhé"

Cố Mặc Hi nhận lấy túi bánh nói "Cảm ơn ông, vất vả cho ông rồi"

"Vất vả gì đâu, chỉ vài cái bánh hấp ta làm một xíu là xong ấy mà" Tống Thành nói "Mọi người đi đường cẩn thận nhé, nếu có thời gian thì lên đây chơi với ta và bọn trẻ, nơi này vẫn sẽ luôn chào đón các cô"

"Tôi biết rồi, cảm ơn ông" Cố Mặc Hi nói

Diệp Khuynh Du ánh mắt có chút đượm buồn, cô tiến lên ôm Tống Thành rồi nói "Tạm biệt chú nhé, có thời gian con nhất định sẽ lên thăm chú và mọi người"

"Ngoan, không được khóc" Tống Thành vỗ nhẹ vào lưng Diệp Khuynh Du an ủi giọng dịu dàng nói "Con về Bắc Hải nhớ giữ gìn sức khỏe nhé"

"Dạ con biết rồi, tạm biệt chú"

"Bọn tôi cũng đi đây, lão ở lại giữ gìn sức khỏe nhé" Lâm Tuyết Nhan nói

"À..." Tống Thành nhìn Lâm Tuyết Nhan rồi như chợt nhớ ra điều gì ông liền nói "Cô đợi ta một chút nhé"

Nói xong Tống Thành quay lưng đi vội vào nhà, một lúc sao ông đi ra trên tay cằm theo một lọ thuốc, Tống Thành đưa lọ thuốc cho Lâm Tuyết Nhan nói "Tuy độc bọ đen đã được thống chế, nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn hết đâu, vì thế cô hãy cằm lọ thuốc này ngày uống một viên, sau một tuần toàn bộ độc trong người cô sẽ hoàn toàn biết mất"

Lâm Tuyết Nhan nhận lấy lọ thuốc nói "Lão Tống, cảm ơn lão"

"Không cần cảm ơn đâu, chuyện ta nên làm mà" Tống Thành nói "Thôi cũng trể rồi mọi người tranh thủ lên đường đi kẻo lỡ thời gian mất"

"Vâng, chúng tôi đi đây, tạm biệt lão nhé" Lâm Tuyết Nhan nói

"Ừ" Tống Thành khẽ gật đầu sau đó quay sang nhìn A Hạo, một chàng trai trong làng nói "A Hạo nhờ cậu dẫn bọn họ xuống núi giúp ta nhé"

"Vâng" A Hạo khẽ gật đầu, rồi quay lưng bước đi, thấy thế Cố Mặc Hi cùng mọi người cũng nhanh chóng bước theo sau. Tống Thành đứng đó cho đến khi bóng dáng của bọn họ khuất xa không còn nhìn thấy nữa, ông mới chịu quay lưng đi vào nhà.

Do có người dẫn đường nên việc đi xuống núi của cả nhóm cũng vô cùng suông sẻ, dưới chân núi A Thất đã lái xe đến đó đợi sẵn. Cố Mặc Hi cất đồ vào xe xong thì quay sang nhìn A Hạo nói "Cảm ơn cậu đã đưa bọn tôi xuống đây nhé"

"Không cần khách sáo, chuyện tôi nên làm mà" A Hạo cười nói "Nếu không còn chuyện gì nữa tôi xin phép về lại làng nhé"

"Ừ" Cố Mặc Hi khẽ gật đầu

"Tạm biệt mọi người" A Hạo nói

"Tạm biệt A Hạo"

Sau khi mọi thứ đã được sắp xếp đâu vào đấy Cố Mặc Hi cùng mọi người bước lên xe, A Thất đảm nhận vị trí tài xế lái xe đưa mọi người về Bắc Hải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com