Chương 9: Yêu Em
Sau khi Triệu An An và Lâm Tuyết Nhan rời đi, Cố Mặc Hi kéo từ trong ngăn bàn ra một tấm ảnh, trên ảnh là cô và Diệp Khuynh Du đứng cạnh nhau, gương mặt cô lúc đó có vẻ rất khó chịu nhưng chỉ có bản thân cô mới biết lúc đó cô vui sướng biết nhường nào, khi đó cô chỉ muốn nói cho tất cả mọi người biết cô gái này là bạn gái của cô, là người mà cô yêu nhất trên đời này
Một dòng ký ức trong quá khứ chợt hiện về, năm đó khi Cố Mặc Hi 12 tuổi trong một lần đi học về cô vô tình nhìn thấy một bé gái bị bắt nạt, Cố Mặc Hi lúc đó đã không màng nguy hiểm mà đứng ra bảo vệ cô bé đó
Một thời gian sau Cố Mặc Hi gặp lại cô bé đó, thì ra cô bé đó là Diệp Khuynh Du con gái của bạn ba cô, từ sau lần gặp lại đó Diệp Khuynh Du cứ lẻo dẻo theo sau Cố Mặc Hi, ban đầu cô còn thấy Diệp Khuynh Du khá phiền nhưng dần dần Cố Mặc Hi lại thấy thích, hôm nào không gặp Diệp Khuynh Du lòng cô lại có cảm giác trống vắng, nhớ nhung khó tả
Năm Diệp Khuynh Du 15 tuổi cô nói "Em yêu chị" lúc đó Cố Mặc Hi rất vui nhưng cô không dám thể hiện ra vì cô sợ đó chỉ là lời nói nhất thời của Diệp Khuynh Du
Năm Cố Mặc Hi 20 tuổi ba mẹ cô đột ngột qua đời, mọi gánh nặng đè lên vai của chị cô Cố Mặc Vũ, lúc đó Cố Mặc Hi cảm thấy mình thật sự vô dụng vì không làm được gì, giữa lúc đau khổ kèm thất vọng ấy Diệp Khuynh Du luôn ở bên cạnh và kéo Cố Mặc Vũ ra khỏi bóng đen
"Chị ăn chút gì đi mấy ngày nay chị không ăn gì rồi, cứ như thế cơ thể sẽ không chịu nổi đâu" Diệp Khuynh Du mang bát cháo ngồi xuống gường canh Cố Mặc Hi nói
"Có phải chị vô dụng lắm đúng không ?" Cố Mặc Hi ngồi tựa lưng gường nhẹ giọng nói
"Không" Diệp Khuynh Du nhìn vào mắt Cố Mặc Hi khẳng định "Trong mắt em chị chưa bao giờ vô dụng cả"
Cố Mặc Hi im lặng trầm ngâm
"Không phải chị từng nói với em rằng mẹ em đang ở trên trời nhìn em, nên em phải sống thật tốt để bà yên lòng sao" Diệp Khuynh Du nói tiếp "Bây giờ cũng vậy chú và dì họ cũng đang ở trên trời nhìn chị, nếu chị cứ mãi đau buồn thì họ cũng sẽ không thể an tâm mà rời đi, vì thế chị phải mạnh mẽ lên để chú và dì ra đi thanh thản"
"Nhưng... nhưng chị không làm được" Cố Mặc Hi nức nở
"Chị sẽ làm được, chị nhất định sẽ làm được, em tin chị"
Cố Mặc Hi nhìn ánh mắt trìu mến và kiên định của Diệp Khuynh Du, bất ngờ cô đưa tay ra sau gáy Diệp Khuynh Du kéo về phía mình, hai đôi môi cứ thế chạm vào nhau Cố Mặc Hi tham lam mút lấy cánh môi ngọt ngào của Diệp Khuynh Du
"Xoang"
Nụ hôn bất ngờ của Cố Mặc Hi làm Diệp Khuynh Du có chút bối rối cô vô thức buông bát cháo trên tay ra làm nó rơi xuống sàn vỡ tan
Nghe thấy tiếng động Cố Mặc Hi dừng lại động tác cô lúng túng nói "Xin...Xin ...lỗi em ...chị ..."
Lời của Cố Mặc Hi chưa kịp nói hết thì đã bị Diệp Khuynh Du ngăn lại bằng một nụ hôn, Cố Mặc Hi không ngờ Diệp Khuynh Du sẽ chủ động hôn lại mình, cô thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp lại nụ hôn đó
Một lúc sau Cố Mặc Hi xoay người đặt Diệp Khuynh Du nằm xuống giường, cô đưa bàn tay thon dài vút ve má của Diệp Khuynh Du rồi nhẹ nhàng nói "Chị yêu em"
"Em cũng yêu chị" Diệp Khuynh Du khẽ đáp
Diệp Khuynh Du vừa dứt lời, lòng Cố Mặc Hi hiện lên một tầng vui sướng, cô cúi xuống hôn lên vành tai nhỏ nhắn của Diệp Khuynh Du, cảm giác ấm áp từ vành tai khiến Diệp Khuynh Du khẽ run lên, lần đầu tiên cùng Cố Mặc Hi làm chuyện đó nên Diệp Khuynh Du có chút ngại ngùng, bên tai bắt đầu nóng lên cô lúng túng quay mặt nhìn sang nơi khác.
Cố Mặc Hi rời khỏi vành tai Diệp Khuynh Du lại vùi đầu vào cổ nàng tham lam ngưởi lấy mùi hương quyến rũ trên người Diệp Khuynh Du. Bị mùi hương kích thích, Cố Mặc Hi khẽ mở môi cắn nhẹ vào xương quai xanh của Diệp Khuynh Du, để lại đó một vết hôn thật đậm
Diệp Khuynh Du khẽ rên một tiếng, trên mặt càng thêm đỏ ửng. Cố Mặc Hi thấy thế vô cùng phấn thích, ham muốn trêu chọc người bên dưới càng thêm mạnh mẽ hơn, Cố Mặc Hi hôn nhẹ gặm cắn mỗi một nơi da thịt của Diệp Khuynh Du.
Hơi thở Diệp Khuynh Du dần trở nên nóng bức, cô kích động níu chặt lấy ga gường cảm thấy chính mình giờ khắc này là hạnh phúc
Nhận thấy hơi thở khó nhọc cùng sự run rẩy của người dưới thân, Cố Mặc Hi chậm rải đặt bàn tay ấm áp vuốt ve lưng của nàng, sau đó cô cúi đầu bên tai, hạ thấp âm giọng mê hoặc tâm trí Diệp Khuynh Du mà nói
"Đừng sợ, chị rất dịu dàng, em sẽ khoải mái ngay thôi"
Diệp Khuynh Du nghiên đầu đón nhận hơi nóng phả vào tai
"Chúng ta tiếp tục nhé, tiểu Du"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com