Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93: Rất Yêu Thương


Bệnh viện

"Lão Vương, ông ấy sao rồi ?" Diệp Khuynh Du vừa đến bệnh viện thấy lão Vương đang ngồi chờ trước phòng cấp cứu thì liền hỏi

"Bác sĩ vẫn còn đang cấp cứu" lão Vương giọng trầm buồn nói "Nhưng họ nói tỷ lệ thành công rất thấp"

Nghe đến đây lòng Diệp Khuynh Du có chút chua xót, cô cố gắng kiềm chế cảm xúc hít một hơi thật sâu rồi nói "Diệp Thừa Trạch đâu, sao anh ta vẫn chưa đến vậy"

"Nó sẽ không tới đâu"

"Tại sao anh ta lại không đến ?" Diệp Khuynh Du thoáng bất ngờ trước câu nói của lão Vương, cô liền nói "Để con gọi báo cho anh ta biết, dù gì anh ta cũng là đứa con mà Diệp Thừa Nguyên thương yêu nhất mà"

"Không phải, nó không phải con ruột của ông chủ" lão Vương nói

"Không phải con ruột" Diệp Khuynh Du khẽ nhíu mày nói "Ý chú là sao ?"

Lão Vương không trả lời ông lấy từ trong túi ra một cái điện thoại đưa cho Diệp Khuynh Du rồi nói "Con xem cái này đi rồi sẽ hiểu"

Diệp Khuynh Du nhận lấy điện thoại và mở đoạn camera lên xem

["Diệp Thừa Nguyên có phải ông biết trước Diệp thị chỉ còn là cái vỏ rỗng nên ông mới giao nó cho tôi đúng không ?" Diệp Thừa Trạch tức giận hỏi

"Con nói gì thế, ta không hiểu gì cả"

"Ông đừng ở đó mà diễn kịch nữa, đây là toàn bộ báo cáo tài chính của công ty" Diệp Thừa Trạch vừa nói vừa ném xấp tài liệu về phía Diệp Thừa Nguyên "Ông đã biết trước tình hình của Diệp thị rồi đúng không, vậy tại sao ông còn đem nó giao nó cho tôi, ông là đang muốn hại chết tôi đấy à?"

Trước những lời chấp vấn của Diệp Thừa Trạch, Diệp Thừa Nguyên vẫn bình tĩnh trả lời "Không phải trước đó con đã rất vui khi ta giao lại Diệp thị cho con sao ?"

"Tôi..."

Thấy Diệp Thừa Trạch không trả lời Diệp Thừa Nguyên nói tiếp "Con trách ta không nói cho con biết về tình hình của Diệp thị, vậy thì ta trách con năng lực quá yếu kiếm. Con đã làm tổng giám đốc ở Diệp thị bao nhiêu năm rồi, vậy mà tình hình công ty như thế nào con cũng không nắm được, ta quá thất vọng về con đấy"

"Diệp Thừa Nguyên ông..." Diệp Thừa Trạch nghiến răng nói

"Thay vì con ở đây tức giận với ta thì hãy mau về xử lý chuyện của công ty đi, nếu không xử lý được thì đi tìm ba ruột con Tống Viễn Triết mà nhờ ông ấy giúp nhé" Diệp Thừa Nguyên giọng mỉa mai nói "Ta thấy dạo này hai người thường xuyên qua lại với nhau, chắc tình cảm đã được gắn kết hơn rồi đúng không ?"

"Ông... sao ông biết chuyện này" Diệp Thừa Trạch có chút hoảng hốt nói "Ông cho người theo dõi tôi sao ?"

"Đúng, tao cho người theo dõi mày đó" Diệp Thừa Nguyên nói "Nếu tao không theo dõi mày, thì chắc con gái tao đã bị mày hại chết từ năm năm trước rồi nhỉ"

"Bấy lâu nay tôi luôn không hiểu vì sao những kế hoạch của tôi dù đã được chuẩn bị rất kỹ nhưng cuối cùng lại thất bại" Diệp Thừa Trạch cười nói "Thì ra là ông đứng sau âm thầm phá hoại"

"Đúng, do tao làm đó thì sao ?" Diệp Thưa Nguyên hỏi

"Không phải ông ghét Diệp Khuynh Du nhất sao, vậy tại sao ông còn âm thầm bảo vệ nó ?" Diệp Thừa Trạch nói

"Ta chưa bao giờ ghét bỏ Khuynh Du, nó là đứa con gái duy nhất của tao, đứa con gái mà vợ ta Vương Nhã Lâm đã cực khổ sinh ra thì hà cớ gì tao phải ghét nó chứ" Diệp Thừa Nguyên nói

"Ông không ghét nó, vậy thì mấy năm nay ông đã đối xử tệ với nó như vậy là vì lý do gì ?" Diệp Thừa Trạch hỏi

"Là vì hai cha con mày đó" Diệp Thừa Nguyên nhìn Diệp Thừa Trạch nói "Tao đã cố tình đẩy con bé ra xa, vậy mà mày vẫn muốn lấy mạng nó, thử hỏi nếu tao không làm như vậy thì liệu mày và cha mày có để con bé sống yên ổn đến ngày hôm nay không ?"

Bộp bộp bộp, Tống Viễn Triết vừa vỗ tay vừa đi đến nói "Sẵn sàng làm kẻ xấu chỉ vì muốn con gái được an toàn, mày đúng là một người cha tốt đấy Diệp Thừa Nguyên"

Diệp Thừa Nguyên nhìn Tống Viễn Triết khẽ nhết môi cười giọng mỉa mai nói "Tất nhiên rồi, tao còn tốt đến mức nuôi con giùm mày nữa mà"

"Mày còn dám nhắc đến chuyện này sao ?" Tống Viễn Triết tức giận nói "Nếu không phải tại mày thì cả nhà ba người chúng tao đã sống hạnh phúc bên nhau rồi, chính mày, mày đã phá nát gia đình của bọn tao"

"Ai là gia đình của mày ?" Diệp Thừa Nguyên hỏi "Mày đã cho Nhã Lâm một danh phận nào chưa mà dám nói mày với cô ấy là một gia đình"

"Nếu không phải tại mày xen vào thì tao với cô ấy đã ở bên nhau rồi, tất cả là tại mày" Tống Viễn Triết lớn tiếng nói

"Để tao nhắc lại cho mày nhớ chính mày là người đã bỏ rơi Nhã Lâm ngay lúc cô ấy cần mày nhất, khi đó là tao đã cải lại gia đình để cưới cô ấy về làm vợ dù tao biết cô ấy đã mang thai con của mày" Diệp Thừa Nguyên nói tiếp "Vì lòng tham mà mày bỏ rơi cô ấy, rồi bây giờ mày lại quay về đây nói tao phá gia đình mày, nghe thật nực cười"

"Tao chưa bao giờ bỏ rơi cô ấy, năm đó vì bị gia đình bắt đi du học nên tao mới tạm thời chia tay Nhã Lâm thôi" Tống Viễn Triết nói "Nhưng tại sao khi tao về nước mày lại ngăn cản cô ấy đến gặp tao, thậm chí còn ép cô ấy mang thai con mày giải thích chuyện này như thế nào ?"

"Không có gì để giải thích cả" Diệp Thừa Nguyên nhìn Tống Viễn Triết nói "Thứ nhất tao chưa bao giờ ngăn cản cô ấy đến tìm mày, việc cô ấy có đến tìm mày hay không chuyện đó là do cô ấy tự quyết định, thứ hai việc Khuynh Du ra đời cũng là do mong muốn của Nhã Lâm, tao chưa từng ép buộc cô ấy bất cứ việc gì cả"

"Mày nói dối, tại sao đến bây giờ mày vẫn nói dối hả" Tống Viễn Triết tức giận nói

"Những gì tao nói hoàn toàn là sự thật, còn tin hay không đó là chuyện của mày" Diệp Thừa Nguyên nói "Nếu không còn chuyện gì nữa thì hai cha con mày cút khỏi nhà ta được rồi đấy"

Diệp Thừa Trạch người im lặng từ nảy đến giờ bỗng lên tiếng "Ông có từng xem tôi là con của ông chưa ?"

"Đã từng" Diệp Thừa Nguyên nói

"Đã từng sao ?"

"Đúng vậy, tao đã từng xem mày là con ruột của tao, thậm chí tao còn muốn rèn luyện cho mày trở thành người kế thừa của Diệp thị" Diệp Thừa Nguyên khẽ thở dài rồi nói "Nhưng tính cách của mày giống hệt hắn ta, một người tham lam và ích kỷ, vì thế tao đã loại mày ra khỏi danh sách kế thừa thậm chí là ra khỏi gia phả của Diệp gia"

Diệp Thừa Nguyên đi đến vỗ nhẹ vào vai Diệp Thừa Trạch nói "Cố lên nhé, dù không muốn nhưng ta vẫn để Diệp thị lại cho con rồi đó"

"Sẵn đây ta nói cho con biết một chuyện, vì con không phải con ruột của ta nên toàn bộ tài sản của ta kể cả chiếc xe con đang đi, ta đều sang tên cho Khuynh Du hết rồi, ngày mai rảnh thì mang xe trả lại cho em con nhé" nói xong Diệp Thừa Nguyên quay lưng bỏ đi

Diệp Thừa Trạch siết chặt nắm tay, hắn luôn ghen tỵ với những gì Diệp Khuynh Du có, điều hắn tự hào nhất đó chính là tình yêu thương của Diệp Thừa Nguyên dành cho mình, thứ mà Diệp Khuynh Du chưa bao giờ nhận được. Nhưng đến ngày hôm nay khi biết tình cảm này là giả, sự tức giận gần như ôm trọn lý trí của Diệp Thừa Trạch.

Diệp Thừa Trạch quay đầu nhìn về phía Diệp Thừa Nguyên, thấy ông ta đang đứng gần cầu thang, hắn liền đi đến ngay lúc Diệp Thừa Nguyên không chú ý đã đẩy ông ta ngã xuống. Thấy Diệp Thừa Nguyên nằm trong vũn máu, Diệp Thừa Trạch còn hả hê mỉa mai "Ông thương Diệp Khuynh Du nhất đúng không, vậy để tôi xem thử nếu ông chết thì nó có về đây khóc thương cho ông không"]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com