Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94: Vẫn Còn Yêu


Cố gia

"Chúng ta làm như này liệu có ổn không đấy" Lâm Tuyết Nhan nhìn người phá khóa rồi nhìn Triệu An An hỏi

"Có gì mà không ổn chứ" Triệu An An thản nhiên nói "Không phải cậu muốn đến đây để xem cái mà Cố Mặc Hi từng nhắc đến là gì sao ?"

"Ừ thì tớ muốn xem thật, nhưng chúng ta có cần phải làm đến mức này không ?" Lâm Tuyết Nhan chỉ tay về phía cánh cửa đã được mở ra và nói

"Cảm ơn nhé, vất vả cho anh rồi" Triệu An An vừa đưa tiền cho người thợ phá khóa vừa nói, xong việc cô quay sang nhìn Lâm Tuyết Nhan hỏi "Vậy cậu có chìa khóa nhà không ?"

"Không"

"Đúng rồi đó" Triệu An An nói "Cậu không có chìa khóa tớ cũng không có, vậy để vào trong được thì chỉ còn cách này thôi"

"Nhưng mà..."

"Nhưng nhị cái gì nữa, phá thì cũng đã phá rồi, giờ có hối hận cũng không còn kịp đâu" Triệu An An nói

"Ừ" Lâm Tuyết Nhan khẽ gật đầu rồi cùng Triệu An An đi vào trong

Vừa bước vào Lâm Tuyết Nhan đã vô cùng bất ngờ bởi mọi thứ trước mắt khác xa với những gì cô đã tưởng tượng trước đó, thấy thế Lâm Tuyết Nhan liền nói "Ở đây sạch sẽ hơn tớ nghĩ đấy"

"Tất nhiên là phải sạch sẽ rồi vì Diệp Khuynh Du thường xuyên đến đây để dọn dẹp mà"

"Ừ" Lâm Tuyết Nhan khẽ gật đầu rồi quay sang nhìn Triệu An An nét mặt có chút ngạc nhiên hỏi "Mà sao cậu biết chuyện bác sĩ Diệp thường xuyên đến đây dọn dẹp vậy ?"

"Là Cố Mặc Hi nói cho tớ biết đấy" Triệu An An nói "Cậu ấy suốt năm năm qua mỗi khi có thời gian Diệp Khuynh Du đều ghé đây để dọn dẹp và thắp nhang cho ba mẹ Cố cùng chị Mặc Vũ"

"Ra là vậy" Lâm Tuyết Nhan gật gù nói

"Thôi đừng nói nữa mau tìm thứ mà cậu cần đi" Triệu An An nói "Tớ hi vọng thứ đó đáng giá, không làm phí tiền nhờ thợ phá khóa của tớ"

Bệnh viện

Diệp Khuynh Du gần như bị sốc bởi những gì mình vừa xem được, cô không ngờ người cô hận nhất lại chính là người luôn âm thầm bảo vệ cô. Và còn một điều bất ngờ nữa đó chính là việc Tống Viễn Triết, người gián tiếp phá hoại gia đình cô lại chính là Tống Thành người cô từng rất ngưỡng mộ.

"Khuynh Du con không sao chứ ?" lão Vương thấy Diệp Khuynh Du ngồi im lặng thì liền hỏi

"Con không sao, chỉ là con có chút bất ngờ thôi" Diệp Khuynh Du nói "Con không ngờ ông ấy lại..."

"Ông ấy lại thương con như vậy đúng không ?" lão Vương nói

Diệp Khuynh Du không trả lời chỉ khẽ gật đầu, lão Vương nhìn Diệp Khuynh Du nói "Ba con thật sự rất thương con, chỉ là cách thương của ông ấy không giống với những người cha khác mà thôi.

"Nhưng cũng không thể trách ông ấy được vì từ nhỏ không ai dạy ông ấy cách để yêu thương một người là như thế nào, chỉ đến khi gặp được mẹ con ta mới thấy người đàn ông đó dần biết cách yêu thương người khác" lão Vương lại thở dài nói "Nhưng đáng tiếc mẹ con lại ra đi quá sớm"

"Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Diệp Thừa Nguyên vậy ?"

Tiếng gọi của cô y tá như kéo Diệp Khuynh Du về thực tại, cô vội đi lên trước nói "Là tôi, tôi là..." Diệp Khuynh Du có chút nhập ngừng nhưng rồi vẫn nói "Tôi là con gái ông ấy, tình hình của ông ấy sao rồi ạ"

Vị bác sĩ nhìn Diệp Khuynh Du khẽ lắc đầu nói "Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, cô mau vào trong thăm bệnh nhân lần cuối đi"

Sau khi bác sĩ rời đi Diệp Khuynh Du chậm rãi đi đến phòng bệnh, cô đưa tay đặt lên tay nắm cửa do dự một lúc rồi mới mở ra. Vừa bước vào phòng Diệp Khuynh Du đã nhìn thấy Diệp Thừa Nguyên nằm trên gường bệnh dáng người gầy gò mái tóc đã bạc đi rất nhiều, rõ ràng chỉ mới không gặp có hơn một tháng vậy mà bây giờ gặp lại trong Diệp Thừa Nguyên tiều tụy như thế này lòng Diệp Khuynh Du khẽ nhói đau.

"Khuynh Du, là con đấy à" Diệp Thừa Nguyên dùng chút sức lực yếu ớt đưa tay về phía Diệp Khuynh Du khẽ mỉm cười nói "Ta rất vui vì trước khi chết vẫn có thể gặp con lần cuối"

Diệp Khuynh Du nhìn bàn tay đang đưa ra của Diệp Thừa Nguyên, cô do dự nữa muốn nắm lấy nhưng nữa lại không. Cô thật sự chưa biết nên phải đối mặt với ông ta như thế nào, nếu như trước đây khi thấy Diệp Thừa Nguyên như vậy có lẽ Diệp Khuynh Du sẽ rất hả hê, nhưng ở thời điểm hiện tại cô thật sự không biết phải làm như thế nào mới tốt.

Thấy được ánh mắt do dự của Diệp Khuynh Du, Diệp Thừa Nguyên hạ tay xuống nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi nói "Ta biết con hận ta không sao con cứ hận đi, ít nhất điều này cũng khiến ta có kỷ niệm trong con"

"Tại sao ông lại dùng cách cực đoan như vậy để yêu thương tôi" Diệp Khuynh Du nhìn Diệp Thừa Nguyên hỏi

"Ta xin lỗi vì đã dùng cách này để yêu thương con" Diệp Thừa Nguyên nói "Nhưng ta cũng không còn cách nào khác, vì chính bản thân ta cũng không biết cách để yêu thương một người là như thế nào"

"Vậy ông có yêu mẹ tôi không ?" Diệp Khuynh Du hỏi

"Tất nhiên là có rồi, mẹ con là người phụ nữ mà ta yêu nhất trên cuộc đời này" nói đến đây ánh mắt Diệp Thừa Nguyên thoáng chút buồn, ông ta thở dài một cái rồi nói "Nhưng ta có lỗi với mẹ con, ta đã hứa với bà ấy sẽ chăm sóc tốt cho con, nhưng bây giờ xem ra ta không thể thực hiện được lời hứa của mình rồi"

Diệp Khuynh Du đưa tay nắm lấy bàn tay có phần lạnh lẽo của Diệp Thừa Nguyên nói "Yên tâm đi mẹ tôi rất tốt bụng, bà ấy sẽ không giận ông đâu"

"Còn về phần tôi" Diệp Khuynh Du hít một hơi thật sâu rồi nói "Tôi cũng không yếu đuối đến nổi cần người khác bảo vệ"

"Nghe được những lời này của con ta cũng yên tâm ra đi rồi" Diệp Thừa Nguyên nhìn Diệp Khuynh Du nói "Xem ra những gì Cố Mặc Hi nói là thật, con mạnh mẽ hơn những gì ta nghĩ"

Nghe đế đây nét mặt Diệp Khuynh Du thoáng chút buồn, nhận ra điều này Diệp Thừa Nguyên nói tiếp "Con vẫn còn yêu Cố Mặc Hi đúng không ?"

"Còn thì sao, không còn thì đã sao" Diệp Khuynh Du nói "Hai chúng tôi đã không còn cơ hội rồi"

"Ai nó là không còn" Diệp Thừa Nguyên nói

"Ý ông là sao ?"

"Cố Mặc Hi, con bé ngốc đó nó sợ con gặp nguy hiểm nên mới cố tình đẩy con ra xa nó" Diệp Thừa Nguyên nói "Nếu con còn yêu Cố Mặc Hi thì mau đi tìm nó đi, đừng để nó làm chuyện ngốc nghếch nữa"

"Chuyện ngốc nghếch sao ?" Diệp Khuynh Du nói

"Cố Mặc Hi biết chuyện Tống Viễn Triết đang nhắm vào con nên con bé mới cố tình bày ra vở kịch này để hắn hướng mục tiêu về phía nó" Diệp Thừa Nguyên khó khăn nói

"Nói như vậy không phải chị ấy đang gặp nguy hiểm sao ?" Diệp Khuynh Du lo lắng nói

"Đúng vậy" Diệp Thừa Nguyên nói "Con mau đến nhà máy cũ của Cố thị chắc giờ này con bé đang ở đó đây"

"Nhà máy của Cố thị sao ?" Diệp Khuynh Du hỏi

"Đúng vậy, trước khi ngất đi ta đã nghe Tống Viễn Triết nói với Diệp Thừa Trạch kêu hắn hẹn Mặc Hi đến đó" Diệp Thừa Nguyên nói

Nghe đến đây Diệp Khuynh Du vội đứng lên chuẩn bị rời đi, trước khi đi cô quay lại nhìn Diệp Thừa Nguyên nói "Cảm ơn..., cảm ơn ... ba"

Sau nhiều năm cuối cùng Diệp Thừa Nguyên cũng được nghe lại tiếng gọi ba của Diệp Khuynh Du, điều này khiến ông ta vui mừng đến rơi nước mắt. Diệp Thừa Nguyên nằm đó ánh mắt nhìn theo bóng lưng của Diệp Khuynh Du miệng khẽ nói "Khuynh Du, vĩnh biệt con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com