Chương 6: Chọc thủng con ngươi
Tại bệnh viện, những tiếng xì xào bàn tán của các bác sĩ vang lên bên tai tôi. Nhưng rồi một bước chân đã khiến họ khựng lại, đầu cúi thấp vì sợ hãi, điều gì đáng sợ nhất trong hiện thực xã hội đó là kẻ tổ hợp đủ những yếu tố giàu, quyền lực và độc ác như chỉ có trong những trang truyện nhưng không có một kẻ còn xé rách cả truyện bước ra, vì kẻ đó biết rằng ở tại cái hiện thực đau thương này, đạo đức của con người ta không khác nào một cán cân vậy đến nỗi người ta luôn phải nghi ngờ liệu " nghiệp báo nhân quả" có còn tồn tại hay không? Chứ không phải chịu một kết cục thê thảm như trong thế giới kẻ đó sống. Dẫu người đó là ai, dẫu cho tôi toàn thân nhức nhối như sắp bị tê liệt đến nơi tôi cũng có thể đoán được chính xác danh tính của "con quỷ dữ" mà bọn họ đang phải khiếp sợ kia. Một tiếng bước chân thôi cũng đủ lớn để nuốt chọn tất thảy hết những nhịp thở đang hổn hển như bị ai đó bóp nghẹt, tôi nhìn thấy ánh mắt run sợ như những con thú nai nhỏ đang phải giả chết để đợi chờ mẹ kia, tôi nhìn thấy cả ánh mắt của vị y sĩ nào đó đang nhìn tôi một cách đầy thương hại mà chẳng cần họ thể hiện qua hành động và giọng nói.
- Cô ấy thế nào rồi.
- Thưa cô, tình trạng bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, hiện tại đang bình phục dần nhưng bệnh nhân vẫn cần phải nghỉ ngơi một thời gian để lành lại vết thương ạ.
- Tốt.
Tôi nghe thấy những bước chân trông có vẻ bình tĩnh nhưng thực chất vô cùng gấp gáp, tôi nghe thầy tiếng thở không mấy đồng đều tôi còn cảm nhận được cả cái bóng to lớn như quỷ giữ hiện hình đang tiến sát gần tới tôi và tôi thích cảm giác này, thật điên rồi khi tôi cảm thấy ấm áp và an tâm hơn bao giờ hết có lẽ bi kịch đầy đau thương khiến cho thần chí tôi không bình thường được nữa rồi hoặc có thể là tôi đã bị Hạ Vũ tra tấn đến phát điên rồi ! Đầu vừa nhắc đến cô ta, thì tôi đã nhìn thấy nụ cười ấy nụ cười rất rõ dẫu cho dù ánh mắt và tâm trí tôi nó đã trở nên mơ hồ, cô ta nhìn tôi như thể muốn bổ đầu tôi ra vậy, thật đánh sợ nhưng cũng thật tuyệt đẹp làm sao.
- Ngủ ngon nhé, mai là thứ bảy nên cứ thư dãn đi.
Hạ Vũ nở nụ cười trìu mến an ủi con ả đã bị cô ta hành hạ cho nằm hấp hối, sống dở chết dở trên giường bệnh. Vậy mà ánh mắt ấy như thể nó đang thể hiện sự quan tâm, thứ tình cảm sâu xa làm sao. Ánh mắt tôi mờ đục, cảm nhận lấy thứ tình cảm giả tạo không tồn tại đấy, lòng trùng xuống không thể cảm nhận được bất cứ điều gì thêm.
- Cậu ghét tôi đến vậy sao...?
Sau khi trải qua hàng giờ bị dày vò từ thể xác lẫn tinh thần, máu đỏ mùi hôi tanh vấy bẩn cả chiếc áo đồng phục trắng. Ánh mắt tôi thẫn thờ, nụ cười như sắp nứt vỡ ra vậy, thật đau khổ làm sao. Nhưng tôi biết đâu, tôi cũng chỉ là một nhân vật sinh ra chỉ để một nhân vật khác đạp mạnh vào đến khi tôi vỡ nát ra, tác giả xây dựng cho tôi một kẻ ngu ngốc mù quáng và độc ác, tác giả xây dựng cho tôi một kẻ lòng dạ tăm tối, luôn hay bị ám ảnh một thứ gì đó khiến tôi làm những hành động khiến cho người ta phải bực tức mà mong tôi gặp quả báo thật thảm hại hơn. Tôi chỉ mới 15 tuổi, tôi chỉ mới vào học lớp học mới một thời gian vậy mà giờ đây tôi đã bị xiết chặt trên lưỡi dao kéo tôi ra khỏi sự sống đến nơi, dụng cụ xung quanh đã nhuộm đỏ, máu chảy xuống tràn ra bàn, cảnh tượng xung quanh đáng sợ quá, tôi muốn khóc nhưng đau và mệt, tôi không thể khóc được nổi nữa.
- Sao thế, không khóc nữa à. Tôi tưởng cậu thích khóc lắm cơ mà.
Chất giọng mà tôi đã từng rất thích nghe giờ đây lạnh ngắt như xiên thủng cơ thể tôi từng chút một, đôi tay mềm mại mà tôi từng rất thích chạm vào giờ từng cái chạm cũnh đủ khiến tôi cảm thấy sợ hãi mà run lên. Nhưng khuôn mặt ấy, khuôn mặt mà tôi thường căm ghét vì cảm giác đố kị trong sâu thẳm nội tâm tôi, vậy mà giờ trong mắt tôi nó trở nên xinh đẹp biết bao dưới nụ cười quỷ giữ ấy. Tôi rên rỉ nức nở, rúc rúc lên tay lòng bàn tay cô ta. Hạ Vũ thấy vậy, đồng tử cao vút, bóp mạnh cằm tôi lên.
- Hử, đang cầu xin tôi đấy à.
- Đúng...tôi cầu xin cô...Nếu như ghét tôi đến như vậy có thể giết tôi đi có được không...?
Cô ta lại im lặng nữa rồi, thật đáng sợ làm sao. Tôi không ngờ con người như cô ta lại tàn nhẫn đến như vậy hay là do tôi vốn là nhân vật phụ, sinh ra chỉ có một kết cục duy nhất thôi?
- Nhưng với một điều kiện...xin hãy hỏa tiêu đem tro cốt của tôi đến nơi đồng hoa hưu quạnh, rải nó xuống...đó là di nguyện và lời chăng chối cuối cùng của tôi...
- Cô nghĩ tôi có thực hiện điều đó không?
- Xin cô... tôi sinh ra là từ cuộc ngoại tình, mẹ tôi bị tạt axit tự tử mà chết, cha tôi mặc tôi sống chết không quan tâm... Nếu như tôi chết, sẽ chẳng ai truy cứu đâu... đời tôi quá thảm rồi...đó là những gì tôi còn hy vọng về chút...
- Thật hối hận khi trước đó không cắt luôn lưỡi của cô .
Cô ta khẽ buông khuôn mặt rớm máu lẫn mồ hôi và dịch miệng của tôi ra, nâng niu nó bằng bàn tay mềm mại ấy, dẫu dù qua lớp găng đen bịt mùi nhưng tôi vẫn cảm thấy chút dễ chịu hơn.
- Nhã Kỳ, giết cô chỉ tội bẩn tay tôi. Cơ mà lão già khốn nạn mà cô đang nhắc tới chắc đêm qua ngủ ngon lắm ấy.
Cô ta thản nhiên dơ điện thoại tôi lên, có cuộc gọi từ 3 tiếng trước kéo dài 30 phút đúng khoảng thời gian tôi bắt đầu bị hành hạ, có dấu hiệu bị chặn. Không biết sao cô ta mở được điện thoại của tôi nhưng thật tuyệt, " cha" tôi chặn số tôi rồi không biết trước đó ông ta đã nghe được những gì nhưng mà tuyệt thật.
- Tôi lại không nghĩ thế... được chết dưới tay người tôi thích... tôi chấp nhận.
- Thích tôi...?
Cô ta đang xững xờ thì tôi đã ngất lịm đi rồi, tạt nước lạnh không tỉnh lại như trước đó nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com