Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Sao mà tàn nhẫn như vậy?

Cơ thể tôi như sắp rã rời ra, cảm giác toàn thân như truyền đến một cơn đau vô cùng khủng khiếp và giữ dội. Cả cơ thể tôi, tay chân tứ chi băng bó lại chỉ chừa lại khuôn mặt xanh xao, tái nhợt đờ đẫn và mệt mỏi. Ánh mắt tôi không còn tia sáng nào nữa, phải nó vốn sâu hoắng và tăm tối từ rất lâu rồi, giờ bị hành hạ chỉ khiến nó thêm tàn nhẫn hơn thôi. Hạ Vũ gối nhẹ lên bụng tôi, trời ơi đau nhói ! Vết thương ở bụng chỉ mới băng bó không lâu, máu vẫn còn chảy ra lộ rõ phần màu đỏ ra bên ngoài, dẫu chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ làm tôi chết đi sống lại rồi. Vậy mà Hạ Vũ vô cùng thản nhiên, cô ta gối lên tay còn nghịch cây truyền của tôi khiến cho máu tôi bị chảy ngược lên, làm cho tôi không khỏi lo lắng.

- Ư...

Tôi khẽ phát ra một tiếng động nhỏ, đủ để cho Hạ Vũ nghe thấy. Cô ta quay đầu lại, mang đó là một nụ cười thân thiện như thể những gì kinh hoàng sảy ra từ tối hôm qua không hề tồn tại.

- Tỉnh lại rồi à?

Vừa nói cô ta vừa tiến lại sát gần tôi, không thể hiểu nổi không thể chịu nổi. Tôi không biết mình đã làm gì sai hoặc đơn giản bản tính bảo thủ được thiết lập ở tôi khiến cho tôi không nhìn ra được lỗi lầm của mình, dẫu cho dù thế nào tôi cũng chẳng thể hiểu nổi được tại sao những gì tôi phải chịu liệu có đáng không? Cô ta chẳng hề nói vì sao cô ta lại đối xử với tôi như thế này và cũng chẳng ai quan tâm rằng tôi chỉ là một đứa trẻ phải trải qua những điều kinh hoàng mà đáng ra độ tuổi đó đáng lẽ tôi không nên phải chịu nhưng mà tiểu thuyết mất não mà, ngay cả một đứa trẻ con còn có thể buôn người, thuê người hiếp dâm bạn học hay những đứa trẻ của nhân vật phụ còn phải chịu đủ loại hình phạt tàn nhẫn khác nhau mặc cho trong đó có cả một đứa trẻ chỉ mới 6 tuổi đã phải trả giá cho tội ác của mình đó là bị dày vò từ thể xác lẫn tinh thần, bị ruồng bỏ mà chết thảm chẳng ai yêu thương để ý đến hay đến cả việc hiếp dâm cũng được lấy ra làm quả báo hay  để trả thù thì những gì tôi phải chịu đựng ở đây, chẳng là gì cả. Điều duy nhất tôi oán hận tác giả, đó là tôi không biết mình đã gây nên tội gì và kể cả có thì liệu tôi bị trừng phạt như thế có đáng hay không.

- Còn đau lắm không?

Nhìn xuống đôi môi khô đến nứt nẻ ấy, ngón tay mềm mại của Hạ Vũ khẽ chạm lên. Xoa nhẹ vào nó, nhẹ nhàng quá khác hẳn lúc cô ta điên cuồng bấm chặt vào da thịt tôi mạnh đến bật máu ra, dính lên kẽ móng tay của cô ta thì giờ lại quá nhẹ nhàng.

- Nhã Kỳ.

Cô ta lấy cho tôi một viên thuốc giảm đau và một cốc nước ấm, bàn tay Hạ Vũ có phải quá to lớn hay là do thân thể tôi gày gò và ốm yếu đối với cô ta. Nhưng hành động này thật sự quá tử tế, tử tế đến nỗi tôi đã tự lừa dối chính mình mà tiếp tục đâm đầu vào lớp vỏ giả tạo tốt đẹp mà cô ta xây dựng lên đấy. Cách cô ta đỡ gáy, cách cô ta đưa cho tôi nước uống và thuốc, nhẹ nhàng quá ấm áp quá tôi chẳng còn cảm thấy tỉnh táo nữa, trong lúc tôi vừa uống hết một cốc nước thì Hạ Vũ dơ điện thoại lên.

- Xem kìa, lão già mà cậu trước từng nhắc đến nhỉ?

-...

Lúc đó tôi hơi xững người một chút xong ánh mắt run rẩy cụp xuống như một chú cún con vừa được giải cứu sau cuộc bạo hành tàn nhẫn của chủ cũ, giờ đối diện với tấm ảnh đó mà chỉ biết co lại trên bàn tay Hạ Vũ mà co ro sợ hãi.

- Nghĩ sao nhỉ? Ăn bám người đàn bà giàu có xong ông ta đã nghĩ đến chuyện đem "đứa con rơi bé bỏng " của mình về để cạnh tranh với đứa con ruột và mong rằng phu nhân của mình sẽ chấp nhận ư? Đó là ý tưởng ngu ngốc nhất mà tôi từng nghe, tôi không nghĩ trên đời này lại có kẻ ngu ngốc đến như vậy cho đến khi thấy cảnh lão đó gọi điện trên máy cậu, mặc cho tôi đã mở loa cho ông ta nếm đủ thì thay vì như người bình thường khác cúp máy báo công an hay thông minh hơn là ghi âm lưu lại nộp cho chính quyền thì ông ta lại chọn cách cúp máy chặn xong "spam" lại với niềm tin rằng cậu đang trêu đùa ông ta ư? Thật nực cười.

Vừa nói cô ta vừa cười đùa hớn hở mặc cho tôi đang nằm trên tay cô ta, như một cái xác không hồn.

- Sao cô biết...

Giọng tôi khàn khàn cổ họng khô khốc dù đã uống đủ nước.

-  Biết gì?

- Biết cha tôi...

- Ha, người luôn luôn lắng nghe cô tâm sự tôi còn nhớ từng chữ vậy mà người mở miệng tâm sự như cô lại quên ư?

- Cô thật sự quan tâm đến nó?

- Ừ.

Đặt cho cơ thể yếu ớt của tôi nằm xuống, cả thể to lớn của Hạ Vũ đè lên, cô ta to lớn mặc dù là một người phụ nữ, kèm theo đó là sự tàn nhẫn và bệnh họa khiến cho hình ảnh cô ta không khác nào một gã đồ tể máu lạnh trong truyền thuyết nhưng bản thân tôi như tê liệt đi dây thần kinh cảm xúc sợ hãi, không oán hận không kinh hãi chỉ còn sự bất lực và ánh mắt cũng chẳng còn tia sáng, tôi đã không nhận ra tôi dần bước ra khỏi " khuân mẫu " của nguyên tác, không còn ám ảnh với đàn ông. Gặp tôi còn sợ mình tránh không kịp, thậm trí khi nhìn thấy hình ảnh của người chồng tương lai của Vĩ Hạ nguyên tác, tôi còn gặp chứng sợ hãi cả đêm không ngủ được. Không còn oán hận hay đối kị với chính diện, thậm trí trước sự đối sử ngọt ngào của Hạ Vũ dù ít hay nhiều dù là sự giả tạo, tôi chẳng oán hay thù chỉ đâm đầu vào và bám lấy như vớ được tình yêu của cuộc đời mình thôi.

- Dù ông ta có thông minh chút... thì đây đầu phải tình huống đầu tiên cô gặp phải đâu nhỉ?

- Phải.

Vừa nói nụ cười đó càng có cảm giác mở to hơn, Hạ Vũ vuốt ve mái tóc tôi rồi xuống vành mắt đẫm lệ vì khóc.

- Hạ Vũ... tôi đã làm gì sai...Hạ Vũ nếu như cô hận tôi đến vậy, tại sao cô lại không giết tôi...tôi đã làm gì khiến cho cô phải hành Hạ tôi sống dở chết dở như vậy.

Vừa nói tôi vừa uất ức bật khóc, Hạ Vũ chỉ mỉm cười cúi xuống sát tai tôi hôn nhẹ lên.

- Sợ rằng giết cô rồi, tôi chẳng còn ai để hận nữa.

Ôi thật cay đắng làm sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com