Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Chớ trêu

Đêm đến tôi lại phải tự nghe lấy tiếng gào đau đớn của bản thân một lần nữa, tôi không thể biết rằng tác giả của cái tác phẩm bệnh hoạn này sẽ tiếp tục tẩy trắng bôi đen tôi như thế nào và nhân vật chính của kẻ đó ra sao, bởi tôi chỉ là một nhân vật phụ, một nhân vật mang tên " nữ phụ độc ác " trong truyền thuyết, à không tôi không phải kiểu nhân vật phụ như vậy, tôi còn thảm hại xấu xí hơn họ rất nhiều. Không giàu có và kiêu ngạo, tôi cứ như một bạch liên hoa từ một tác phẩm khác bước ra chỉ là tôi bẩn thỉu và rác rưởi hơn thôi. Bởi tôi, tôi là tổ hợp của những thứ xấu xa, ghê tởm, độc ác nhất của một người con gái, người phụ nữ gộp vào. Dẫu dù tôi đã thức tỉnh sớm để nhận ra và thoát khỏi gần như khác với nguyên tác nhưng thế là chưa đủ, sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị hành hạ đến biến dạng nhân cách do hoàn cảnh bi thương mà các tác giả tạo ra để dày vò tôi, sớm muộn gì tôi cũng phát điên và quay lại tấn công nhân vật chính để rồi nhận lại được một kết cục bi thảm và kèm theo câu nói: " Tôi nghe xong có chút đồng cảm cho cô ta nhưng đó không phải lí do để bao biện cho những hành động mà cô ta đã làm".

Cái hồi nằm la liệt trên bệnh viện, khi Hạ Vũ chủ động muốn chuyển tiền bồi thường tổn thương thể xác và tiền tổn thất tinh thần cho tôi, thì tôi đã từ chối và nói với Hạ Vũ rằng tôi chỉ cần tôi đóng tiền viện phí cho tôi thôi còn mấy cái kia tôi không cần. Thấy vậy, nụ cười trên môi Hạ Vũ hạ xuống, cô ta tiến lên giường bệnh của tôi đầu tựa vào đùi tôi, trời ơi nó đau khủng khiếp dù trên khuôn mặt tôi cứng đờ không cảm xúc nào tả được.

- Nhã Kỳ, cô có tài khoản ngân hàng không?

- Cô hỏi để làm gì?... Tôi đã nói rồi, tôi không cần tiền tôi cần viện phí, chỉ cần cô đóng tiền thuốc men chữa bệnh cho tôi thôi dịch vụ đắt hay rẻ cũng được. Chứ đống tiền đó tôi không cần.

Tôi thẳng thừng từ chối mặc cho kẻ trước mặt từng trói tôi vào ghế, cắt da xẻ thịt, kích điện và rút móng. Đúng là nhân vật phụ mấy não có khác, bị xâm hại tình dục bị tra tấn, hành hạ các kiểu thì chẳng sao, mặt tỉnh bơ. Có thì cùng lắm là hơi suy sụp tinh thần một thời gian ngắn thôi nhưng khi đối mặt với những kẻ giết người, cảnh sát hay trùm xã hội đen thì sợ tụt vòi. Đúng là khó hiểu, bảo sao có ả có thể phát ngôn ra câu : " có chết được đâu mà lo" với người bạn bị xâm hại tình dục của mình thì cũng chẳng lạ.

- Yên tâm, tôi sẽ không chuyển nó vào tay ông già của cô đâu.

Nghe vậy, khiến tôi xững sờ môi mấp máy.

- Tôi...

Hạ Vũ cắt ngang.

- Hoặc không thì tôi sẽ để dành số tiền này, bao giờ cô có nhu cầu muốn sử dụng tôi sẽ chi vào khoản đó cho cô.

Hạ Vũ thật sự đúng là con đĩ điên, đã vậy sinh ra gia thế giàu có cô ta chẳng khác nào một nữ phụ độc ác từ trong những bộ truyện tổng tài và kiều thê ngày xưa, chỉ là cô ta tàn bạo và nguy hiểm hơn thôi.

- Tôi nghĩ là mình...

Tôi muốn nói gì đó nhưng mà khó, chỉ mong lần này cô ta cắt ngang lời nói của tôi nhưng rồi cô ta lại không làm vậy, khiến cho tôi không thể dấu đi được cái cảm giác lời nói bị mắc nghẹn lại trong cổ họng ấy. Hạ Vũ ngồi lên giường tôi, khẽ tiến sát lại gần tôi hơn, khiến tôi có chút sợ hãi và xấu hổ mà run nhẹ đủ để cô ta nhận ra.

- Sao thế, mà cô nghĩ là gì cơ?

Hạ Vũ khẽ đưa tay ra, gạt sợi tóc vướng lên miếng băng gâu của tôi ra. Tôi chẳng thể nói được gì chỉ biết cúi gồm xuống, dẫu cho cùng đứa dở hơi như tôi cũng chỉ khổ làm cho cô ta cảm thấy hối hận vì không cắt lưỡi tôi sớm hơn thôi.

- Mà này, nếu như cô cảm thấy ghét phải nhìn mặt lão già ấy quá thì cứ chuyển đến ở cùng tôi này.

Cô ta nói, giọng thì dịu dàng cuốn hút kẻ nghe, cô ta cười nụ cười đẹp quá như khiến trái tim trong lồng ngực tôi muốn phát nổ đến nơi rồi. Hạ Vũ, cô ta đúng là con quỷ đội lốp người ! Nhưng lớp vỏ này đẹp đẽ quá mức khiến kẻ đường cùng lạc lối như tôi cũng phải tự lừa dối chính mình chỉ vì món mồi ngon trong cái cặn bẫy chết người ấy.

Nghe thấy cô ta nói vậy, ánh mắt tôi lóe sáng lên theo bản năng, bản năng của cái thiết lập ngu ngốc đó rồi tỉnh ra, tôi cúi đầu đôi mắt tôi như bị bóng tối che khuất dần mà trở nên mờ nhạt.

- Cô thì tốt đẹp hơn ông ta chứ?

Lúc về đến nhà hôm đó, tôi nhận ngay một chai rượu vào đầu. Vết thương vừa mới lành, đã rách chảy máu ra.

- Con đĩ !! Mày đi đâu mà sao bây giờ mới về hả?

Người cha già "yêu thương " bước tới nắm đầu đứa con gái của mình trao những lời nói "ngọt ngào".

- Địt mẹ mày, có phải mày yêu thương lăng nhăng rồi không? Đĩ mẹ nó, tý tuổi đầu ! Hay mày lại muốn làm đĩ giống con mẹ mày hả?

Vừa nói ông ta vừa dáng những cú đấm lên khuôn mặt thảm hại của tôi, sau đó là thắt lưng, roi da, gậy sắt. Đánh đến nỗi khi tiếng khóc gào khàn lại, vết thương chưa lành lại chồng chất Vết thương nữa, đến khi tiếng : " con xin lỗi!! " nghe không ra được lời nữa, lúc đấy ông ta mới thôi rồi lôi tôi lên bệnh viện mục đích không phải trị vết thương mà là kiểm tra tôi xem tôi còn trinh hay không. Lúc biết kết quả tôi còn,  lúc đó ông ta mới thở phào nhẹ nhõm. Khoảnh khắc đó tôi hiểu ra, thà 5  hoặc 6 tháng bị hành hạ một lần còn tốt hơn cả năm bị hành hạ...

Trở lại thực tại, lần thứ hai tôi bị giam vào đây, trong lúc Hạ Vũ đang lau hết đống máu trên sàn, dọn dẹp và rửa sạch lại dụng tra tấn, lúc đó máu tôi đã được bịt lại bằng băng y tế quấn rất thô sơ, những cơn đau cũng dần tê lại mất cảm giác. Bỗng dưng,  Hạ Vũ buồn miệng hỏi tôi.

- Cô thích tôi? Theo kiểu lãng mạn?

- Ừ...

Giọng tôi run run, thân thể yếu ớt cố gắng hồi đáp câu hỏi của cô ta.

- Tại sao chứ? Cô không sợ tôi giết cô à?

- Chết dưới tay cô...là điều tôi mong muốn... hơn nữa tôi không còn hy vọng nào để sống nữa.

-... sao mà mất niềm hy vọng vậy?

- Ngay cả người tôi yêu như thế này...tôi thì hy vọng được gì chứ?

-...

Hạ Vũ tiến lại gần tôi, nâng cằm tôi lên khẽ hôn nhẹ lên nó. Nụ hôn quá đỗi nhẹ nhàng khác hẳn cái vẻ hung hãng, điên rồ trước đó của cô ta.

- Lời tỏ tình nhạt nhẽo quá nhưng cũng thật ấn tượng, tôi đồng ý.

- Cô !...

- Nhã Kỳ, cho tôi biết thêm về cô đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com