Chương 3: lựa chọn
Mặt trời bắt đầu hé sáng khắp nhân gian, ánh bình minh chiếu nhẹ qua khe cửa sổ đập thẳng vào mặt A Mẫn, khiến cô tỉnh dậy lần nữa.
Với vẻ mặt u buồn, cô từ từ ngồi dậy, cố gắng gượng bước xuống giường. Tô cháo trắng hôm qua vẫn còn nằm y nguyên ở trên bàn, đã nguội lạnh.
A Mẫn chân thấp chân cao bước ra ngoài sân, xung quanh là hàng tre cao và trải dài mênh mông kèm theo làn sương mù dày đặt. Cảm giác như nơi này sẽ không dễ dàng bị ai phát hiện, nó hoàn toàn nằm ngoài quản lý của triều đình.
Cô nghe tiếng củi đang bị tách ra làm đôi ở phía trước, nhưng vì mù mịt nên không thấy rõ người đang làm việc. A Mẫn từ từ bước đến.
"Dậy rồi à, nhóc con. Đợi ta chẻ củi xong sẽ nướng cá cho ngươi."
Là giọng của người phụ nữ hôm qua, có vẻ cô ấy sống một mình nên đôi lúc phải làm việc của phái mạnh như thế này.
A Mẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi kế bên nhìn chiếc rìu đang mổ xẻ từng khúc gỗ.
Trong một thoáng giây, cô lại không nhìn những thứ trước mặt nữa. Cảnh tượng ba mẹ bị sát hại luôn ám ảnh trong tâm trí, A Mẫn lại khóc tiếp.
Cô phù thuỷ dù hơi bối rối trong lòng, chưa từng gặp trường hợp này hay phải an ủi người khác. Cố gắng nén lòng mình lại, bình thản và tiếp tục công việc.
"Ta tên Tuyết Tang, cứ gọi là chị Tuyết cũng được. Nhóc tên gì ?"
A Mẫn như bàng hoàng trở về hiện tại, ngước lên nhìn vào mắt của đối phương. Cảm nhận được sự ấm áp và trong veo, ít ra thì hiện tại Tuyết Tang là nơi yên bình nhất mà cô cảm nhận được.
"A.. em tên A Mẫn.." giọng nói vẫn còn run rẩy, trong lòng không tránh khỏi hồi hộp ngay lúc này.
"Nhóc có muốn về lại đó không ? Hay muốn đi theo ta !"
Lúc này A Mẫn mới nhận ra được con đường luôn có nhiều ngã rẽ, đôi khi chọn sai cũng có thể dẫn đến mất mạng.
Nơi chốn cũ đã không còn thứ để cô thuộc về, còn ở đây A Mẫn lại hoàn toàn không biết gì về người đang ngồi ở trước mặt.
Tuyết Tang cũng đã chặt củi xong, chuẩn bị ngồi dậy để đốt lửa và chiên chú cá vừa bắt được hồi sáng. Có thể thấy cô ấy đã dậy từ rất sớm.
"Ăn đi cho lại sức, qua giờ khóc nhiều cũng mệt rồi." Cứ thế Tuyết Tang đưa thanh tre đang cắm xuyên qua con cá cho A Mẫn.
Hơi sợ hãi vì nhận đồ của người lạ, có chút rụt tay về. Nhưng rồi lại quyết định, vì cô ấy không làm hại mình nên không có gì phải sợ. A Mẫn can đảm cầm lấy, sau một hồi do dự nhìn chú cá đã bị chiên đến độ gần cháy khét.
Bụng cô kêu lên một tiếng dài, lúc này cũng không chần chừ mà nhai ngấu nghiến.
Tuyết Tang chỉ nhìn đó và an lòng hơn, cô nhẹ nhàng bước vào nhà lấy tô cháo nguội lạnh hôm qua lên và bắt đầu ăn.
Có thể thấy từ sáng sớm chỉ có một con cá xui xẻo, không có con thứ hai.
Sau khi ăn xong, cô phù thuỷ cũng chuẩn bị một số vật dụng và giỏ đựng.
"Nếu chưa suy nghĩ được thì ở đây tạm nhé ! Ta phải đi hái chút thảo dược để đem đổi lấy thức ăn."
Cô nhìn xuống A Mẫn, đang dùng chiếc que cắm đồ ăn hồi nãy vẽ vẽ trên đất. Là hình ảnh gia đình của A Mẫn, có chút thương xót cho cô bé này.
Tuyết Tang không chừng chừ nữa mà bước tiếp ra bên ngoài hàng tre. Nơi này thấy dường như rất dễ bị lạc, nhưng cô ấy đã quá quen nên từng bước đi thường rất chắc chắn.
A Mẫn cũng đứng dậy, từ từ bước chậm rãi theo sau. Dù đôi chân đang không được lành lặn, nhưng cô sợ sẽ bị bỏ rơi lần nữa. Cô không muốn một mình, dù gì cũng chỉ mới mười hai tuổi nên luôn cần một chỗ dựa vững chắc.
"Chân đang đau đó, nhóc ở nhà đi. Chiều tối ta sẽ về !"
Tuyết Tang xua tay muốn cản bước chân A Mẫn lại, nhưng dường như cô ấy không muốn nghe, cứng đầu bước tới gần hơn.
Cô phù thuỷ thở dài, nhưng cũng không muốn để một đứa trẻ ở nhà một mình. Nên quyết định tiến tới A Mẫn, và cõng cô ấy lên vai.
Dù rất muốn phàn nàn, vì đi làm việc cũng phải mang theo cục nợ này. Nhưng Tuyết Tang lại im lặng, không tỏ vẻ khó chịu.
Đối với cô, nổi cô đơn luôn ám ảnh trước giờ. Bây giờ đã được bù đắp một chút, dù không biết là được bao lâu. Nhưng sẽ cố gắng giữ lấy khoảng khắc này một mình.
"Thiệt hết chịu nổi nhóc luôn, cứng đầu quá !"
Trên môi Tuyết Tang vô thức nở lên một nụ cười hiếm hoi.
"Chị cười kìa ?" A Mẫn cũng bất ngờ nên muốn hỏi lại.
"Có đâu !? Làm gì có !" Hơi ngại ngùng vì bị nhìn thấy, Tuyết Tang cúi mặt xuống muốn đi nhanh hơn.
Có thể ngầm xác định được lựa chọn của A Mẫn lúc này, hai người cứ như vì sao cô độc giữa vũ trụ. Vô tình va chạm vào nhau, nhưng nó không vỡ ra thành từng mảnh mà đang từ từ hoà làm một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com