Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Bỏ tôi ra Thuỳ Lâm, tôi xin chị... Ngừng lại đi..." Kim Vy vừa giảy dụa vừa khóc lóc cầu xin nhưng người phụ nữ kia một chút cũng không để ý. Áo bị xé bung, quần kéo xuống tận gối. Kim Vy cảm thấy một nỗi đau đớn từ thân thể kéo vào linh hồn, cô liều mạng giãy dụa cũng không thể nào thoát khỏi. Người phụ kia như càng thêm phấn khích vì sự phản kháng của cô. Cô ta ngẩng đầu, cả khuôn mặt toả ra mị lực khó cưỡng, môi nhẹ nhếch lên vẽ ra đường cong tuyệt đẹp.
"Á..." Kim Vy tỉnh dậy từ cơn án mộng. Cả người ướt đẫm mồ hôi, môi bị cắn tới bật máu.
Hai năm rồi, cô không có được một đêm ngon giấc, cơn ác mộng không để cô được yên.
"Thuỳ Lâm, chị huỷ hoại tôi đến bao giờ đây?!" Kim Vy tự hỏi xong lại im lặng, cả căn phòng rơi vào tĩnh mịch. Không biết qua bao lâu, Kim Vy chậm rãi đi xuống giường, cô đi chân trần đến bên cửa sổ, mở cửa, không khí lạnh của đêm đông tràn vào làm cô khẽ run rẩy. Tốt... Cảm giác này cô thực thích, cơn lạnh có thể làm mọi giác quan của cô tê dại, kể cả trái tim. Cô sẽ không thấy sợ hãi, sẽ không thấy đau nữa... Có phải không?! Kim Vy nở nụ cười tự giễu. Ngồi lên bệ cửa sổ, lưng dựa vào tường, Cô nhắm mắt mặc cho những cơn gió lạnh lùa vào. Ánh trăng ngoài cửa sổ le lói chiếu vào, cả người cô phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt. Tạo thành cảm giác mong manh đến đau lòng.
***
Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng áp lên má, Kim Vy mở mắt, đôi mắt vô hồn nhìn người đối diện.
"Em lại ngồi đây cả đêm sao?" Thuỳ Dương đau lòng hỏi, người con gái này, điều gì đã khiến em trở nên như vậy? Em muốn tự huỷ hoại bản thân đến bao giờ nữa?
Hai năm nay, cô luôn bên cạnh Kim Vy, luôn tìm mọi cách để khiến em ấy vui vẻ. Chưa có điều gì là cô chưa từng thử qua, Chỉ hận không thể móc trái tim mình ra trao cho em ấy. Nhưng cô không thể đi vào trái tim em ấy, dù chỉ một lần. Không phải cô không biết đau, không phải cô chưa từng nghĩ tới bỏ cuộc, nhưng nhìn em ấy thế này cô thật sự không thể bỏ xuống. Kim Vy, em không thể quay lại nhìn tôi dù chỉ một lần sao?
***
Kim Vy không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn Thuỳ Dương, người phụ nữ dịu dàng với bàn tay ấm áp và cả ánh mắt đầy thương tiếc đang nhìn cô. Nếu không có Thuỳ Dương có lẽ cô đã không sống nỗi qua hai năm này.
Cô biết Chị ấy yêu cô, cô cũng biết người phụ nữ này vì mình mà nhận bao nhiêu đau lòng. Nhưng cô không thể cho chị ấy bất cứ điều gì. Có lẽ, đời này người duy nhất cô có lỗi, chắc chắn là chị. Thân thể này, linh hồn này không thể chống đỡ thêm bao lâu nữa, cô không muốn chị vì cô chịu thêm bất cứ thương tổn nào.
"Thuỳ Dương..." Giọng nói nhẹ nhàng, mỏng manh nhưng đầy kiên định cất lên. "Em phải đi rồi". Không phải câu hỏi mà là câu xác định. Kim Vy muốn đi, muốn rời xa cô sao? Thuỳ Dương như không tin vào tai mình, câu nói đầu tiên trong suốt hai năm em ấy nói với mình là muốn rời đi. Rời khỏi mình. Ngẩng đầu, đang muốn từ chối thì nhìn thấy đôi mắt trong suốt đầy quyết tâm. Đã bao lâu rồi cô mới nhìn thấy một Kim Vy như thế này?! Phải rồi, Thuỳ Dương kéo khoé miệng tạo thành một nụ cười nhạt nhẽo. Đây mới đúng là Kim Vy mình biết. Em ấy đã trở về nhưng lại muốn ra đi, thậm chí không cho cô cơ hội chuẩn bị tinh thần. Hai người lặng lẽ nhìn nhau như muốn từ ánh mắt đối phương nhìn ra điều gì. Không biết qua bao lâu, Thuỳ Dương thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng nói ra một câu: "hứa với chị, dù đi đâu cũng phải chăm sóc tốt bản thân mình" phải, cô buông tay, không phải tình yêu cô không đủ mà là cô nhận ra, trong mắt em ấy không hề tồn tại thứ gọi là tình yêu. Giữ em ấy lại cũng vô ích, cô biết nếu cứ tiếp tục như thế này thân thể em ấy sẽ không chịu đựng được bao lâu nữa. Chi bằng để em ấy đi, làm điều mà em ấy muốn làm. Chỉ cần em sống tốt, đối với chị, cuộc sống này không bao giờ là tuyệt vọng.
"Được" Kim Vy nhẹ nhàng đáp.
***
Nhìn chiếc xe từ từ chạy ra khỏi con đường nhỏ, dần dần khuất bóng. Thuỳ Dương nhắm mắt, một giọt nước mắt khẽ lăn xuống gò má, chảy vào khoé miệng, đắng chát... Đây là điều duy nhất mà hiện tại cô cảm nhận được. Em đi rồi sẽ quay lại chứ?! Chắc em ấy không biết vừa rồi đưa ra quyết định đó cô đã phải quyết tâm đến bao nhiêu mới có thể buông tay. "Em có biết, Tôi dành 5 năm để yêu thương em, hai năm để bên cạnh em và bây giờ tôi sẽ dành cả cuộc đời để chờ đợi em hay không?!"
***
11 giờ 30 phút, Thuỳ Lâm mệt mỏi quay về nhà. Hai năm nay cô đi sớm về muộn, có khi quay phim cả đêm không về. Là một diễn viên, hằng ngày cô phải hoá thân thành nhiều nhân vật, cô không nhớ mình đã khoác lên người bao nhiêu tấm mặt nạ, có lẽ nhiều đến mức cô không nhớ chính mình là ai. Cô lao vào công việc không quản ngày đêm, chỉ về nhà khi thân thể không còn chút sức lực và chìm vào giấc ngủ mới không có thời gian nhớ đến cô ấy. Nỗi nhớ khiến cô phát điên, khiến cô đau tới mức không còn cảm giác. Biết bao lần cô giật mình tỉnh dậy trong đêm, một mình đối diện với bóng tối lạnh lẽo, nỗi nhớ nhung đục khoét trái tim cô từng ngày. Nỗi đau đớn tuyệt vọng khiến cô biết bao lần muốn kết thúc tất cả. Nhưng vào giây phút quyết định, cô lại ngừng. Thuỳ Lâm cũng không biết cô còn có thể tiếp tục vì điều gì, hoặc có lẽ ở đâu đó trong cô vẫn hy vọng một ngày nào đó người kia sẽ trở về.
***
Thuỳ Lâm mở cửa bước vào nhà, quăng túi xách lên bàn rồi thả mình xuống sô pha. Cô mệt mỏi nhắm mắt lại, lại mở mắt ra, có gì đó không đúng?... Thuỳ Lâm nghĩ nghĩ rồi bật dậy tìm công tắc bật đèn lên, là cửa, cửa không khoá.
Ánh sáng đột ngột khiến Thuỳ Lâm không dám tin vào mắt mình, người mà cô ngày đêm nhớ mong, người mà cô chỉ có thể thấy trong mỗi giấc mơ giờ phút này đang ở trước mắt cô.
***
Thuỳ Lâm lẳng lặng nhìn Kim Vy ngủ. Cô cũng không biết mình ngồi đây đã bao lâu. Từ lúc trở về Kim Vy vẫn không nói một lời với cô, cô không biết em ấy đang suy nghĩ gì, điều gì khiến em ấy cả khi ngủ vẫn không an ổn như thế? Chân mày nhíu chặt, cả người co lại, đôi lúc còn giật mình tỉnh lại trong giấc mơ. Thuỳ Lâm đưa tay lên muốn chạm vào khuôn mặt của Kim Vy, nhưng lại thu về. Cô sợ... Thật sự sợ hãi đây chỉ là giấc mơ, mà khi cô chạm vào thì tất cả sẽ biến mất. Cô không muốn mất Kim Vy thêm một lần nào nữa.
Nước mắt không tự chủ rơi xuống, nhìn Kim Vy cả người gầy yếu, sắc mặt nhợt nhạt cô rất đau lòng. Cô đã làm mọi cách nhưng không khiến Kim Vy khá lên. Nhìn em ấy ngày một yếu đi, cảm giác bất lực khiến cô không thở nỗi. "Kim Vy, em có nghe tôi nói không? Chỉ cần em khoẻ lại, tôi không tiếc bất cứ điều gì, kể cả sinh mạng này"
Thuỳ Lâm khóc, cô hối hận, thật sự hối hận. Nếu lúc trước cô không tham lam chiếm giữ Kim Vy thì có lẽ giờ phút này hai người đã không trở nên như thế này.
"Kim Vy, xin lỗi em... Kim Vy!"
Thuỳ Lâm nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống không ngừng.
Trên giường, Kim Vy vẫn nhắm nghiền mắt, hơi thở yếu ớt.
***
***Hai năm trước***
Két!!!... Thuỳ Lâm hoảng hốt giẫm thắng xe. Nhìn đầu xe chỉ cách người trước mặt vài cm cô vẫn chưa hết hoảng sợ. Đẩy mạnh cửa xe bước xuống.
"Cô điên rồi, không muốn sống nữa sao?" Thuỳ Lâm nhìn người con gái trước mặt không khỏi tức giận, tự dưng nhảy ra chắn trước xe cô, nếu cô không thắng kịp... Hừ!
"Thuỳ Lâm, tôi đồng ý điều kiện của chị, xin chị hãy giúp tôi" Kim Vy yếu ớt nói, khuôn mặt cô tái nhợt, vừa nãy xém chút nữa thì đi gặp diêm vương rồi.
Hửm, điều kiện? Điều kiện gì? Thuỳ Lâm mờ mịt nhìn người
trước mắt, chiếc kính to che gần hết nửa khuôn mặt, đã vậy cô ta còn đội nón, trùm áo kín mít. Thật buồn cười, người này ở đâu ra lại nói điều kiện với cô chứ. Không thèm liếc nhìn Kim Vy, Thuỳ Lâm giẫm giày cao gót mở cửa muốn bước lên xe. Mắt thấy người kia muốn bỏ đi, Kim Vy quýnh quáng quên cả sợ hãi chạy nhanh đến, một tay kéo lại Thuỳ Lâm, một tay thuận tiện đóng luôn cửa xe.
"Cô muốn làm gì?" Thuỳ Lâm bực bội giãy ra khỏi tay Kim Vy.
"Chị không thể đi, chị đã hứa với tôi" Kim Vy sợ Thuỳ Lâm bỏ đi nên tay vẫn đè chặt cửa, tay còn lại chống lên xe, tiện thể giữ luôn Thuỳ Lâm trong vòng tay mình. Cô cũng không để ý tư thế hiện tại của mình có bao nhiêu mờ ám.
Thuỳ Lâm cả người dựa vào trên xe, không lưu tình đưa tay đẩy Kim Vy, tiếc là cô lúc này mang giày cao gót, cả người còn không đứng vững lấy đâu ra sức đẩy người trước mặt. Cô tức giận thét lên. "Tránh ra"
Kim Vy lỳ lợm không buông tay, đây là cơ hội cuối cùng của mình, chết thì chết, mình nhất định không buông. Nhìn người trước mặt bộ dạng không suy chuyển, Thuỳ Lâm nhíu mày, không tiếp tục giằng co, hai tay khoanh trước ngực hỏi. "Rốt cuộc cô là ai? Cô muốn gì?"
"Hả?..." Kim Vy ngẫn người, rồi như chợt hiểu ra cô đưa tay lấy mắt kính xuống. "A... Thật ngại quá, là tôi..."
Nhìn người phía trước đỏ mặt, đưa tay kéo kéo tóc, Thuỳ Lâm vừa giận lại vừa buồn cười, đưa mắt nhìn chằm chằm Kim Vy không nói gì. Kim Vy thấy Thuỳ Lâm nhìn không khỏi toát mồ hôi lạnh, cô cúi đầu không dám nhìn lại.
Hừ, cô cũng biết thẹn thùng, bộ dáng oanh liệt vừa rồi của cô đâu mất rồi?! Đang định mở miệng nói chuyện Thuỳ Lâm chợt nghe tiếng chân người đang hướng về phía mình. Cô nhanh tay mở cửa xe bước vào, thấy người phía ngoài còn ngơ ngẫn cô không khỏi nổi giận.
"Còn không vào? Cô sợ người khác không thấy bộ dạng này của cô sao?!"
***
Xe chạy thẳng vào gara, Thuỳ Lâm không nói không rằng lấy chìa khoá trong chậu hoa trước nhà mở cửa bước vào. Kim Vy không dám hó hé bước theo sau. Sau khi ngồi xuống, Thuỳ Lâm mới quay đầu nhìn Kim Vy, giọng nói pha chút lạnh lùng. "Nói đi, sao em lại chấp nhận điều kiện của tôi?"
Kim Vy nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, tóc nâu dài uốn nhẹ phần đuôi rũ xuống vai, mắt hẹp dài cong cong, sóng mũi cao thẳng, đôi môi đỏ hơi mím; không khỏi cảm thán, cô ta vừa xinh đẹp lại có vị trí vững chắc trong ngành giải trí, quan trọng nhất cô ấy là nghệ sĩ tự do, không phải phụ thuộc vào ai. Chẳng như cô, Kim Vy nhớ lại chuyện xảy ra ngày trước.
***
"Giám đốc, ông gọi tôi?" Kim Vy dè dặt nhìn lão già béo mập trước mặt. Ông ta là Hưng Phát, giám đốc công ty giải trí hiện tại của cô. Cô vừa được công ty cho ra mắt sau ba năm đào tạo, bộ phim đầu tiên cô tham gia rất thành công đưa tên tuổi của cô lên vị trí khá cao, nhưng cô biết điều đó không nói được gì, để đứng vững ở vị trí này cô cần phải dựa vào người đàn ông trước mặt. Từ lâu cô đã nghe các đồng nghiệp khác nói về ông ta, một lão hồ ly lâu năm, nghệ sĩ dưới tay ông ta đều rất thành công, ai cũng có vị trí, chỗ đứng riêng của mình, nhưng sau lưng không biết phải trả giá bao nhiêu thứ. Ban đầu Kim Vy nghĩ chỉ cần chân chính bằng sự nỗ lực của mình sẽ thành công, nhưng điều cô không lường được lại xảy ra. Sau thành công của bộ phim đầu tiên, tên tuổi cô hiện đang được khẳng định. Lúc này cô cần phải tích cực hoạt động để đi vào lòng khán giả. Nhưng người này cứ một mực làm khó dễ cô, các dự án cô đã tham gia đều phải chỉnh đi sửa lại, không được lên sóng, bộ phim mới nhất của cô cũng gặp phải vấn đề. Sau nhiều lần tỏ ý đồ đều bị cô tránh né có lẽ ông ta đã hết kiên nhẫn, trực tiếp dùng quyền lực gọi cô vào phòng làm việc riêng.
"Kim Vy, bộ phim cô đang tham gia rất có tiềm năng, nếu được đầu tư, chau chuốt kỹ lưỡng có thể sẽ để lại tên tuổi cho cô sau này, tuy nhiên..." Giọng ông ta ngập ngừng, ánh mắt dán chặt trên đùi nhỏ lộ ra dưới làn váy Kim Vy.
Kim Vy cực chán ghét loại người ghê tởm này, nhưng cô biết nếu chọc vào ông ta tuyệt đối không phải việc gì tốt.
"Không biết ý ông là..." Cô giả vờ không hiểu.
Hưng Phát cũng không vội vã, người như Kim Vy không phải ông chưa gặp qua, ban đầu còn cứng rắn chẳng phải cuối cùng đều phải khuất phục sao.
"Thông minh như em chẳng lẽ không hiểu ý tôi, chỉ cần em nghe lời, tôi sẽ không làm em thất vọng." Ông ta trắng trợn đề nghị, bàn tay đưa qua muốn sờ lên đùi Kim Vy. Kim Vy cảm thấy buồn nôn, người như ông ta quả nhiên có thể nói ra lời lẽ ghê tởm như vậy. Cô đứng dậy, tránh khỏi bàn tay ông ta. "Xin lổi giám đốc, tôi không hiểu ông nói gì. Tôi còn có việc, xin phép" cô nói xong không quay đầu đi ra khỏi cửa. Hưng Phát tức giận đứng dậy quát lên.
"Hừ, còn giả vờ cái gì, không nghe lời tôi cô sẽ phải lãnh hậu quả. Nhất định cô sẽ phải quay lại cầu xin tôi"
Kim Vy cười lạnh đóng sầm cửa bỏ ra ngoài.
Mấy tuần sau đó tất cả sự kiện, phim ảnh có liên quan đến Kim Vy đều bị công ty đóng băng. Cô tức giận quăng túi xách lên bàn, hất tung đồ đạc. "Khốn kiếp, tên hạ lưu". Cô không khó nhận ra tất cả đều có bàn tay của lão già Hưng Phát nhúng vào. Sự nghiệp của cô đang lên như diều gặp gió, nếu lúc này ngừng lại chẳng phải tất cả sự cố gắng của cô đều vô ích. Đang lúc suy nghĩ cô chợt nhìn thấy tấm danh thiếp trên bàn, có lẽ từ túi xách rơi ra. Cô cầm lên xem mới phát hiện đây là danh thiếp quản lý của Thuỳ Lâm. Đàn chị trước đây cùng công ty với cô. Nghe nói trước đây chị ta cũng từng bị lão già Hưng Phát gạ gẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: