Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53. Rời xa...


Ngày trôi qua lạnh lẽo, cả tuần Ami đều đến bệnh viện đến mức y tá bác sĩ khác quen mặt.

Cô ấy quấn quýt Phạm Hương cùng nói cùng cười, và không còn ai thấy cảnh bác sĩ tim cởi áo blouse xoắn tay áo bắt sâu xới đất. Hay đúng hơn là chẳng ai còn thấy cô đi ra vườn hoa, thậm chí cánh cửa sổ chẳng bao giờ được mở.

Dẫu cô có công đợi thì chị cũng không đủ sức chờ.

Có một nỗi đau còn tệ hại hơn nỗi đau bị phụ bạc, đó là đau của người không thể rời xa.

Mỗi ngày trôi qua nhìn tình yêu của mình lụi tàn theo hơi thở, nhìn người yêu của nình héo mòn trong buồn tủi.

Chị muốn cô ghét mình mà chia tay, nhưng lại sợ phải nhìn thấy cảnh cô đau đớn vật vã, chẳng thà cứ như ngày xưa khuất mắt sẽ không thấy. Một khi đã yêu quá nhiều, hậu chia tay đương nhiên rất kinh khủng, nhưng cái day dẳng bỏ thì thương - vương thì tội còn đau đớn hơn nhiều.

Phạm Hương trở về nhà, đêm muộn lắm rồi, một màu đen đặc bao trùm hết mọi thứ, chỉ còn ánh sáng leo lét toả ra từ căn gác nhỏ trên tầng, he hé rọi qua khe cửa, biết em còn chưa ngủ.

Chị chán nản không mở cửa bước vào nhà, có lẽ bản thân đã quá đủ mệt mỏi với chuyện này, mệt mỏi với chuyện ngày ngày đối diện nhau chua xót. Chị thả người ngồi bẹp xuống hàng ba, lưng dựa vào cánh cửa im ỉm, gục đầu bó gối.

Chung quy chỉ vì chị không đủ can đảm rời đi, không đủ nhẫn tâm để vứt bỏ, bản thân còn tiếc rẻ gì nữa đây? Tiếc rẻ đoạn tình cảm dang dở ư? Gặp nhau là duyên, bên nhau là phận, còn dằng vặt nhau có phải là nợ?

Chị nợ cô quá nhiều, nhiều đến mức không biết đếm sao cho hết. Chuyện năm xưa đã bỏ dở một đoạn tình, bây giờ cố viết tiếp, lần nữa phải gãy đổ. Vậy có phải do có duyên không phận? Có duyên không phận nên cố cách mấy vẫn chẳng thể bên nhau hết cuộc đời.

Dằng vặt nhau để nợ chồng chất thêm rồi trả đến khi nào cho hết?

Càng nghĩ càng vô vọng, càng nghĩ càng xót xa, day dứt... Đủ rồi, không thể để tiếp diễn chuyện này, cứ để đến mức tê tâm liệt phế nữa làm gì?? Rốt cuộc em cũng là người đau hơn thôi.

Chị cắn răng thật chặt, chị quyết định rồi, lần đầu tiên trong đời chị chín chắn quyết định sự kiện hệ trọng nhất của cuộc đời, lần đầu tiên nghiêm túc nhất. Chị đẩy mạnh cửa, đi thẳng lên gác...

Phạm Hương lao vào nhanh quá làm cô không chuẩn bị kịp, không nhận ra chị về, nghe tiếng động lớn từ bước chân giẫm mạnh làm cầu thang căn gác run lắc mới bật dậy, thấy thái độ nóng nảy và đôi mắt long sòng sọc của chị làm cô sợ, vụng về đưa tay quẹt lấy quẹt để nước mắt, khoé mi này có đêm nào khô đâu.

Lan Khuê sợ sệt hỏi:

- Chị về rồi hả?

Hương nắm hai bàn tay thành nắm đấm, chị đứng thẳng còn cô ngồi trên giường, căn gác nhỏ hẹp ộp ẹp chợt trở nên nóng bức, căng thẳng...

Mất một chút thời gian để chị tự khắc chế cơn bực tức, nhìn thẳng đôi mắt đọng nước của cô gái đang ngồi ngơ ngác. Đôi môi chị run lên, hơi thở tựa muốn đóng băng mọi thứ xung quanh, còn lạnh lẽo hơn cả không khí bên ngoài.

- Khuê, tôi xin em... Nói chia tay với tôi trước đi.

Tai cô ù đi, bóng dáng người trước mặt đột nhiên nhạt nhoà, sau câu nói ấy là một tầng không gian yên tĩnh, sâu tối, rối bời... Câu nói thốt lên như một cú đẩy bất ngờ khiến người ta rơi xuống địa ngục, chẳng một lời báo trước.

Khó tin, bàng hoàng, ngỡ ngàng, tê dại và chết điếng.

Lặng người một hồi thật lâu, cô vẫn không tin rằng câu nói ấy đã thốt ra từ miệng chị, có phải mình đang nằm mơ không? Run rẩy không thể tìm được tiếng nói, chỉ cảm thấy hốc mắt mình đau nhứt.

Chị đợi chờ không thấy cô lên tiếng, thở dài tiếp tục:

- Khuê, tôi biết mình nợ em nhiều lắm, tôi biết em còn yêu tôi... Mà thôi, xin em hãy nói chia tay với tôi đi, được không? Tôi không nỡ nói chia tay em trước.

Gương mặt và lời nói của chị vô cùng khẩn khiết, cái vẻ khó xử của chị đủ sức giết chết lòng tự trọng của một cô gái chị biết không?

"Không nỡ nói chia tay với em trước..."

Giống như là... ừm, giống như là chị thật sự bất lực với sự đeo bám của cô, cô dính chặt đến nỗi chị không cách nào gỡ ra. Giống như là... tình yêu của cô thật sự như gánh nặng, một gánh nặng quá lớn chị chỉ muốn trút bỏ, trút bỏ thật nhanh, nhưng lại sợ cô tổn thương, vì chút lòng trắc ẩn của chị.

Giống như là... chị thương hại mình.

Chẳng lẽ, bản thân thảm hại đến mức đó sao? Lòng tự trọng của cô như viên pha lê vừa bị đánh rơi ở độ cao không tưởng, khiến nó vỡ vụn.

Điều đáng nguyền rủa nhất là chính giây phút này, cô vẫn không đủ dũng khí để buông chị, vẫn không muốn buông chị, không có cách nào để buông chị. Đâu phải dễ nắm lấy, vậy nên khi không còn có thể nắm, người ta muốn nắm níu một tia hy vọng cuối cùng dẫu cho tuyệt vọng có bủa vây tứ phía.

Cô cảm giác mình đang cố chết bám lấy một áng mây trời, cùn quẫn đến độ tuyệt vọng, không cách nào cứu vãn.

Rốt cuộc cô tìm được giọng nói, một giọng nói nghẹn đắng tái tê, run rẩy đứng dậy, bàn tay nhỏ bé yếu ớt nắm cổ tay chị vừa vặn, nhỏ nhẹ dịu dàng.

- Hương ơi... Em làm sai chuyện gì? Chị nói đi.

Tiếng nói không khác tiếng rên rỉ của một chú mèo bị thương giữa đêm lạnh, một chú mèo bị bỏ rơi đang tuyệt vọng vùng vẫy trong cơn bão tuyết thê lương.

Lòng chị tan chảy, cô gái trước mặt chị nhỏ bé quá, cô tựa một khối pha lê được khắc hoạ từ những nỗi buồn.

Từ nhỏ bị ba mẹ ruồng bỏ, tình yêu đầu đời là chị, cũng ruồng rẫy. Chính lúc sẵn sàng quên được chị, bắt đầu cuộc sống mới thì chị quay về, ngỡ sẽ bù đắp những tháng ngày đau khổ, ngỡ sẽ bên cô đến hết đời. Rốt cuộc chị lần nữa bỏ rơi.

Thật muốn cười, nhưng cười ra nước mắt.

Bị bỏ rơi đã nhiều lần nhưng sao không bao giờ quen nổi?? Vẫn bất ngờ, vẫn chơi vơi, đau đớn.

Chị quay đi né tránh ánh mắt bi luỵ đang lăn trên gương mặt mà chị cho là đẹp nhất hành tinh.

Cô vẫn nhìn chị, ánh nhìn muốn thấu tâm can, chỉ cần một lí do chính đáng.

- Cái sai của em... là quá ngoan ngoãn. - Chị nhếch đôi môi khô khốc, phun ra câu nói lạnh người, rát bỏng. - Không ai thích một cô gái như thế đâu.

Vì quá ngoan ư? Chỉ vì quá ngoan ngoãn.

- Chị nói gì vậy Hương? - Cô chơi vơi, cười khan, không biết phải có cảm xúc như thế nào mới đúng, ngoan ngoãn là một cái tội?

Chị vun nhẹ cổ tay đang bị cô nắm, nửa như muốn thoát khỏi sự níu kéo, nửa không nỡ lòng, bặm môi, nheo hẹp đôi mắt trong suốt, gượng cất lời lãnh đạm.

- Đúng vậy, yêu quá nhiều cũng là tội, em biết không? Tôi chán một cô gái cái gì cũng nghe lời, cái gì cũng lo lắng ngoan ngoãn, tôi chán một cô gái suốt ngày chị ơi chị à nghe đến phát chán. Suốt ngày nhìn thấy mặt em lại là ăn cơm chưa? Uống nước chưa? Tôi ho một tiếng em lặp tức bắt đi uống thuốc, tôi cười một cái em cũng hỏi tại sao tôi vui? Em có biết như vậy là ràng buộc tôi lắm không?

Chị nhìn vẻ mặt kinh hãi của cô trước những lời gay gắt từ môi mình, biết có sự khởi sắc trong cảm xúc, liền tiếp tục cứng cỏi, xoáy ánh nhìn vào cô, nhếch môi nụ cười nửa miệng đểu vương hồi trước.

- Còn nữa, tôi không có thích ăn cháo cá, ngày nào em cũng nấu có biết là chán lắm không? Tôi không thích uống cacao, rất là béo, tôi thích uống cafe hoặc là rượu mạnh. Tôi đâu phải bị liệt tay chân mà ngày nào em cũng chuẩn bị sẵn đồ cho tôi tắm, tôi cũng chẳng thích đi ngủ sớm.

Chị nhướn mày ngang ngạnh tuôn một tràng, chính chị chẳng biết miệng mình đang phát ra cái quái gì nữa, chỉ cảm thấy từng lời lẽ hoá thành dao tự xuyên qua lòng ngực mình, đau nhói.

Nhửng tưởng những câu từ cay nghiệt này làm bàn tay nhỏ nhắn run rẫy nắm lấy tay chị sẽ buông, ai ngờ bàn tay ấy càng siết chặt hơn, đến nỗi khớp xương cô kêu răn rắc. Đôi mắt chơi vơi chăm chăm ánh nhìn níu giữ, cất giọng trong trẻo mà hiu quạnh lạ thường.

- Hương... Hương à... nếu chị không thích ăn cháo cá em không nấu nữa, nếu chị không thích ngủ sớm em sẽ thức cùng chị đến bao giờ cũng được, nếu chị không thích em chuẩn bị sẵn đồ đạc thì em sẽ để chị tự làm, nếu chị không muốn uống cacao em sẽ pha cafe mà...

Khi người ta hết yêu sẽ có trăm ngàn lí do để từ chối, khi người ta hết thương thì những cử chỉ hay hành động yêu thương của mình đều trở nên đáng ghét. Cô rõ ràng đã biết chị có người khác bên ngoài nên muốn bỏ rơi mình, tất cả những lí do bây giờ chỉ bao biện, vẫn cố tin.

- Em không hiểu sao? Không ai thích một cô gái ngoan hiền đến nhu nhược như thế đâu. Sau này có yêu thêm ai, nên tự yêu bản thân mình trước đã, em không yêu được bản thân em thì ai yêu em được đây? Yêu người ta một nửa thôi, chừa một nửa lại cho mình đi đồ ngốc!

Một người vứt bỏ lòng tự trọng để giữ lấy, một người vứt bỏ cả trái tim để quay lưng. Chung quy chỉ vì... yêu người ta hơn sinh mệnh!

- Hương... em không yêu ai ngoài chị nữa...

Chị cảm thấy bất lực, bất lực trước sự cố chấp của cô, đau đầu kinh khủng, tuy nhiên ở đâu đó trong lòng lại dâng lên sự kiêu hãnh không đáng có. Ngay giờ phút này, chị chợt muốn nói sự thật, nói hết mọi thứ cho cô biết. Tim chị run run, tay chị run run và môi chị tím tái...

Điều tệ hại là đầu chị bỗng liên tưởng đến một kết thúc buồn, rồi mình sẽ thế nào? Sẽ chết, chết dần chết mòn, thân thể không còn xinh đẹp nguyên vẹn, Khuê sẽ thấy mình gầy gò, ốm yếu rồi xấu xí khi cơn bệnh hoành hành.

Rồi đến khi không còn đi nổi nữa, một mình em sẽ gồng gánh cưu mang. Đến lúc nằm một chỗ, em phải lo, lo từng miếng ăn giấc ngủ, từng viên thuốc, từng sinh hoạt cá nhân...

Bản thân sẽ trở thành một gánh nặng Lan Khuê không bao giờ muốn vứt bỏ, chắc chắn là em sẽ không vứt bỏ dẫu chị có ra làm sao đi nữa. Thế nên, tốt nhất là rời xa em khi còn có thể, để em vẫn còn nhìn thấy một Phạm Hương cao lớn xinh đẹp trong lòng em. Là một lãng tử, dẫu có đểu vương chăng nữa cũng tiêu soái oai phong.

Chỉ cần Khuê hận mình, chỉ cần Khuê buông tay, chỉ cần Khuê chấp nhận... Em sẽ có một cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Em sẽ là một cô bác sĩ xinh đẹp giỏi giang, em sẽ là một cô gái lung linh nhất mà ai cũng tơ tưởng.

Em sẽ đau khổ, tất nhiên, nhưng em chỉ đau khổ vì bị phụ tình, em sẽ vượt qua như em đã từng vượt qua điều đó sáu năm về trước, em sẽ lại cười, nụ cười không còn ngây thơ hồn nhiên nhưng nó vẫn là một nụ cười. Còn hơn, cả đời này em khóc thương bên một nắm mộ rêu phong.

Chỉ cần em buông tay, thấy em bình yên một chút, chị sẽ đi, đi thật xa, một mình chống chọi, sẽ là một Phạm Hương mạnh mẽ như em từng yêu, một mình vượt qua những ngày cuối cùng tăm tối, rồi chết dần chết mòn trong sự cô đơn ở đâu đó trên thế giới này không ai biết, không ai cất tiếng khóc thương khi hơi thở sau cùng được trút bỏ.

Nghĩ đến đây, chị cảm thấy mình đúng đắn, chưa bao giờ chị làm được một việc có ý nghĩ đến thế. Nén tiếng nấc trào lên trong cổ họng, chị bỏ qua ánh mắt bi thương nhìn mình.

- Chưa hết đâu, tôi không thích một cô gái nằm im trên giường, chẳng hợp tác chút nào, chẳng có gì mới mẻ, mỗi đêm đều chỉ một kiểu truyền thống, em không thấy nhàm chán quá hay sao?

...

Bốppppppp...

Một tát tay giáng xuống gương mặt trắng nõn của chị, chỉ là không dùng quá nhiều sức bởi sợ hỏng mất gương mặt thiên thần ấy, nhưng cũng không thể nào kiềm chế trước những lời này.

Cô nghiến răng trấn tĩnh, đưa bàn tay vừa tát chị lên xem như không dám tin mình vừa làm chuyện mất kiểm soát này, rồi lập tức nhìn lên mặt chị, thấy năm dấu tay của mình mới hoảng hồn, xót xa, cuống quýt kéo mặt chị lại xem.

- Chị... chị có sao không? Em xin lỗi, xin lỗi... nhưng mà chị nói như vậy em...

Phạm Hương nhếch môi, đau trên mặt có hề hấng gì? Chị cười nửa miệng.

- Tôi nói thật đấy, em không thấy mình rất nhàm chán trên giường hả? Chẳng câu dẫn, chẳng quyến rũ một chút nào. Cảm giác mạnh mới tuyệt chứ! Hai người sống với nhau chuyện chăn gối rất quan trọng... mà em thì...

Bốpppppppp

Thêm một tát nổ đom đóm, mạnh hơn cái trước nhiều, khiến chị ngã nghiêng, rất thẳng thừng không chút nương tay... bao nhiêu tủi hờn, đau đớn, thống thiết nén lại, đồng loạt bọc phát hết ra hành động đỉnh điểm ấy.

Lần này thật sự bàn tay nắm lấy tay chị đã buông ra, nỗi trống vắng xâm nhập, lạnh lùng.

Rất nhiều phút trôi qua, tưởng không gian có thể đông cứng lại và mãi mãi ngưng động, đột nhiên tiếng cười lạnh vang lên khô khốc, Lan Khuê quắc đôi mắt nhìn chị, đôi mắt trong trẻo luôn nhìn chị triều mến bây giờ nhìn chị tựa muốn bốp chết chị ngay tức khắc.

- Được! Vậy đi tìm cô gái biết quyến rũ chị trên giường đi. ĐIIIIIIIII....

Điều này không phải là điều chị muốn hay sao? Mà bây giờ, thân thể chị rã rời như vừa bị ai đó đánh cho một trận mềm xương, từng thớ thịt đau nhứt vô cùng. Chầm chậm quay mặt đi, buông tiếng thở gắt gao, bước chân nặng nề vô hồn như một xác sống, lặng lẽ bước xuống nhà, dọn đồ rời khỏi ngay trong đêm.

Chị vác balo trên vai, nhìn một lượt, căn gác khuất khỏi tầm nhìn và chị không còn có hội nhìn được người ấy thêm lần nào trước khi rời đi, căn nhà đã từng có những ngày hạnh phúc.

- Tạm biệt em!

Chị cười buồn, thỏ thẻ với chính mình. Ngoài kia tuyết đang rơi, chị khép cánh cửa nhìn khắp nơi, cô độc và hoang vu, mỗi một màu trắng xoá.

- Đi đâu bây giờ? - Chị tự hỏi bản thân.

Thế giới ngoài kia bao la rộng lớn như vậy, nhưng ở đâu cũng không có Lan Khuê...



...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com