58. Giá như là chị...
Cánh cửa phòng khép lại, bóng dáng cao lớn nhếch môi, chậm rãi sải bước chân đến chỗ Lan Khuê đang vật vã.
Cô mất tỉnh táo, ngẩng gương mặt đỏ ửng lên nhìn, gương mặt Phạm Hương ẩn hiện khiến cô cảm thấy yên tâm, nhưng sao... đầu cô quay cuồng, lúc là người khác lúc lại là chị.
Lắc đầu nhiều lần, không được, nếu là chị ấy cũng nhất định không được, không được hư hỏng như thế này. Một chút chuẩn mực đạo đức trong cô vùng lên dữ dội, rồi tắt liệm đi khi bàn tay ai đó chạm vào người cô, quấn lấy eo cô.
Không còn khả năng phòng bị, quần áo trên người Lan Khuê trở nên thừa thải gò bó, muốn cởi phăng ra hết, là ai cũng được, chỉ cần thoả mãn, cần được thoả mãn... ngay lúc này, nếu không sẽ bị bức đến chết mất.
- Yên tâm đi, anh sẽ không chê em nhàm chán như chị ta.
Giọng nói âm trầm vang lên, hắn hé đôi môi mỏng nở nụ cười ranh mãnh, tiếp sau là một sức mạnh sốc Lan Khuê dậy, cô không còn biết trời trăng, hoàn toàn mụ mị, chỉ biết thuận theo vòng tay ấy, mãnh liệt đáp lại những cái hôn hít trên mặt mình, tận hưởng sự mơn man trong cơn thèm khát cực hạn.
Sa mạc gặp mưa rào.
Đồ đạc, bệnh án trên bàn làm việc bị phủi xuống đất không thương tiếc, tạo nên âm thanh đổ vỡ vang lên trống vánh giữ bốn bức tường yên tĩnh, thân thể ngọc ngà mảnh mai bị bế xốc đặt nằm trên bàn, dĩ nhiên mặt tiếp xúc lưng cô rất thô cứng không êm ấm, giường vẫn là nơi tốt nhất.
Có điều giờ phút này, Lan Khuê không còn lý trí tỉnh táo để quản nữa, cô quơ quào cào cấu người kia, đôi chân dài thon thả tự nguyện kẹp lấy eo người đó cố giải toả sự khô nóng và ẩm ướt, liên tục vặn vẹo khó chịu.
Mặt, cổ và dọc xuống xương quai xanh của cô bị chiếm đóng mạnh mẽ, hàm răng sắc nhọn cố ý cắn nhiều lần vào làn da cổ trắng mịn thon thả như muốn cảm nhận cô sâu sắc nhất có thể. Mọi cái chạm đều thô cứng, ào ạt, đầy tham vọng chiếm hữu. Bàn tay kệch cưỡm mạnh bạo nắn bóp hai khoả trước ngực cô qua lớp áo, mạnh đến nỗi khiến Lan Khuê đau đớn cắn môi chịu đựng. Người bên trên cuồng loạn giằng lấy, như muốn mang cơ thể yếu ớt mỏng manh nóng hực của Lan Khuê hoà vào một phần cơ thể mình, hoà vào tim phổi để cô không thể nào chạy đi, muốn giết chết cô trong sự ân ái mơ hồ, điên dại, không cần biết cảm xúc của cô là gì.
Tất cả đều không mềm mại mát lạnh từ tốn phiêu lưu trên mọi ngóc ngách của cơ thể cô như chị.
Giá như chút lí trí tỉnh táo, cho dù cô không nhìn thấy ai ở trên, cũng sẽ biết không phải Hương. Hương của cô chưa bao giờ hành hạ cô đến vầy, dẫu chị không phải đứa đứng đắn và luôn có nhiều nhân tình bên ngoài, nhưng chị luôn dành nụ hôn ở môi cho riêng cô, nụ hôn duy nhất, chị không hôn vào môi bất cứ nhân tình nào ngoài cô, còn người này, thậm chí bỏ qua đôi môi ngọt ngào.
Mỗi khi Hương về với cô, chị luôn nâng niu cô hết mức, chuyện ái ân luôn là một sự gắn kết dịu dàng, Hương dẫu có thèm thuồng lâu ngày, hùng hục thèm khát, hấp tấp lao vào vồ lấy cô đi nữa, khi nhập cuộc cũng kiềm chế để cả hai tận hưởng một cách diệu hoặc đê mê.
Nhưng bất quá, giờ phút này cô không còn nhận ra sự bất thường. Đôi môi lấp lửng hấp tấp chẳng đem lại cảm giác trơn ấm đê mê... một chút ý thức, một chút lạ lẫm, cô muốn vùng dậy nhưng cơ thể đòi hỏi này hoàn toàn phản chủ.
Người đó càng lúc càng lấn tới, xuống sâu hơn, bàn tay sờ soạn hả hê.
- Hương ơi...
Người kia sững lại.
Cô mơ màng gọi tiếp, tâm trí cô choáng ngập hình ảnh chị. Giữa hơi thở hỗn loạn vẫn gọi chị, vẫn khát khao chị, vẫn nghĩ về chị như bao nhiêu năm đã từng, kể cả lúc tỉnh hay mê.
- Hương... cho em... nhanh... nhanh...
Tiếng nghiến răng ken két vang khắp căng phòng yên tĩnh hoà lấy nhịp thở dồn dập. Cô càng gọi cái tên đó, người bên trên càng mạnh tay.
- Hương ơi... nhẹ thôi... - Cô rên rỉ ỉ oi trong cổ họng.
Đôi mắt cô nhắm nghiền, hai hàng lông mày cau chặt. Mỗi tiếng "Hương" ngân lên từ cổ họng, thì cơ thể bé nhỏ thanh thuần lại phải chịu thêm sức ép. Bất quá, chất kích thích chảy trong máu có thể giúp cô chịu đựng được cái mạnh bạo ngay giờ phút này.
Bỗng...
Cộc cộc cộc... tiếng gõ cửa bên ngoài.
- Bác sĩ ơi, còn trong đó không?
Có người hoảng hồn hoàn toàn đứng yên, gấp gáp đưa tay bịt miệng Lan Khuê thật chặt, tránh cô lên tiếng gầm gừ trong cổ họng, một tay còn lại giữ cơ thể cô ấn mạnh xuống bàn. Im thinh thít.
- Bác sĩ Khuê, chị còn đó không? Tôi nhờ một chút.
Hành động mơn trớn đột ngột dừng lại, cô khó chịu liên tục ngọ ngậy đòi hỏi, đã vậy còn bị giữ chặt rất đau đớn, cố ra sức vùng vẫy, người phía trên càng mạnh tay hơn như muốn bóp nát cô ra, gương mặt đẹp tựa nữ thần đang bị bàn tay hệt gọng kềm bóp cứng ngắt méo mó cả những đường nét kiều mỹ, da thịt trắng nõn nhiều chỗ đỏ tấy vì bị "bạo hành", còn bên dưới giữa hai chân, dòng suối tình liên tục trào ra không tự nguyện... cùng lắm bây giờ cô vẫn chưa thấy quá nhiều đau đơn, muốn... chỉ muốn được thoả mãn càng nhanh càng tốt.
...
Bên ngoài cửa liên tục bị gọi thúc.
Bên trong im lặng một lát, người ngoài cửa chán nản nghe ngóng, thấy im lặng thêm một hồi lâu đành bỏ đi.
Có người thở phào, hết hồn... tiếp tục công việc đồi bại.
Suy cho cùng ở đây không phải một nơi an toàn, thôi thì tốt nhất nên đưa đến chỗ khác sẽ thoải mái tâm lý hơn.
Lan Khuê bỗng nhiên cảm thấy cơ thể mình bị sốc dậy...
...
——————————
...
Phạm Hương nằm trong phòng bệnh, co người ôm bụng như con tôm luộc, quay mặt vào tường cố đè nén cơn đau đang kéo đến. Dĩ nhiên nếu chị chịu tường trình hết với bác sĩ, nói cho họ nghe mình đau ở đâu, đau như thế nào sẽ được chăm sóc đặc biệt. Nhưng chọn cách giấu giếm hết bệnh tình, cố gắng cắn răng chịu đau một mình, quyết tâm không để bác sĩ đến khám. Khi họ xem bệnh, liền tỏ ra mình khỏe mạnh, đơn thuần chỉ bị ngất xỉu vì lao lực.
Rốt cuộc, điều hợp tác nhất với bác sĩ là không tự ý xuất viện trước khi có kết quả xét nghiệm, chụp CT, nội soi và kiểm tra tổng quát... những loại xét nghiệm đó ít nhất đợi thêm hai ba ngày. Ở đây thật sự rất bức xúc, bực bội, chỉ muốn đi về ngay.
Mấy hôm trước chị đã cuốn đồ đi khỏi nhà viện trưởng trong sự ngăn cản của bà ấy, vài câu nói níu giữ, nhưng cuối cùng bà vẫn để chị đi. Đến, là Phạm Hương tự đòi đến, đòi ở lại, mất nhiều tâm sức thuyết phục bà, bây giờ người muốn đi bà cũng đâu cần phải giữ, chính cô ta phủi bỏ hết nổ lực của bản thân, thì bà có can hệ gì để bảo tồn?!
Rõ ràng muốn rời khỏi rồi không nỡ rời khỏi, rõ ràng muốn dõi theo mà không dủ can đảm ở cùng một khu.
Chị chọn đứng từ xa nhìn người ấy, ít nhất vẫn còn làm ở bệnh viện là lâu lâu được chạm mặt. Có khi cái sự chạm mặt còn làm người ta giằng xé khổ tâm hơn. Cho nên, cách tốt nhất là giữ một khoảng cách và một tầm ngắm khiêm tốn.
Hơn hết là... không muốn viện trưởng phát hiện mình vật vã, không muốn ai phát hiện những cơn đau ngày càng dày đặc và không muốn những người còn quan tâm mình phải chứng kiến.
...
Chị nằm co ro lắng nghe đêm tĩnh lặng bao trùm nơi đầy mùi thuốc sát trùng, vài bệnh nhân rên rỉ nho nhỏ, lâu lâu vang vang vài câu rủ rì rù rì của vài người thân hay ai đó. Thỉnh thoảng tiếng bước chân y tá thăm bệnh ở hành lang.
Chị cảm thấy mệt quá... Phạm Huy nó ngủ tự lúc nào ở chiếc ghế bố cạnh giường, đi nuôi bệnh mà còn ngủ say hơn người bệnh.
Sao tự nhiên có dự cảm kì lạ, tim đập rất nhanh, ép tim như vừa uống xong cả chục ly cafe loại mạnh, lâng lâng tưng tức... kì quá! Cố nhắm mắt trấn tâm nhưng không qua được, cơn đau lắng dịu, chị càng cảm thấy ngực trái bồi hồi. Sao vậy ta? Tim càng lúc càng đập nhanh càng khó thở, không giống như những lần bị bệnh hoành hành trước đây hay bị.
Chị trở mình.
- Huy à, Huy, mày còn thức không Huy? - Chị gượng hết sức ngoái đầu gọi khe khẽ, thằng bé ngáy đều.
- Huy... mày dậy coi Huy.
Tiếng ngáy còn to hơn.
- Huyyyyyy...
Chị lấy hơi gọi lớn, cả phòng đều giật mình bật dậy, chị giả lả biết mình làm phiền họ, cũng may tên ôn dịch đó bật dậy, dụi dụi mắt, mặt ngu ngu.
- Gì vậy hai?
- Tao mệt quá, mày gọi y tá coi.
Đây là lần hiếm hoi Phạm Hương đòi gọi y tá, thằng bé biết chị sắp đến ngưỡng chịu dựng liền ba chân bốn cẳng chạy đi gọi y tá.
Nó lên phòng trực làm dữ quá, khiến cả ba cô y tá chạy đến liền lúc. À, thì ra là hết dịch chuyền, chỉ cần thay chai dịch và thêm một chút đạm. Phạm Hương nằm yên mặc kệ họ thay đạm, vẫn quay mặt vào trong, làm sao cho thấy dễ chịu hơn là được, vả lại chị bây giờ như cọng bún thiu, tay chân vô lực.
Họ vừa giúp chị thay đạm, sẵn tiện thay dịch truyền cho tất cả mấy giường gần đó, bởi lúc này cũng đã đến giờ gần hết.
Phạm Hương không thấy khá hơn, tim chị vẫn đập mạnh bồi hồi thổn thức, càng về sau càng bất an khó tả, chẳng biết chuyện gì xảy ra, có linh cảm rất xấu.
Buổi đêm thanh vắng chán chườn, mấy cô y tá vừa làm việc vừa buôn chuyện cho đỡ buồn ngủ, ngay đầu nằm của chị.
- Bà biết tin gì chưa? Bà Khuê dẫn ông Phong vào phòng là việc, hai người hú hí trong đó.
- Gái gì?
Phạm Hương sửng sốt, trong phút chốc chị thậm chí nín thở, quên mất cơn khó chịu trong người, đôi mắt mở lớn như gặp ma, im lặng lắng tai nghe.
- Lúc nãy tôi tới gọi cửa, tự nhiên dạo này hay ép tim tính nhờ bà Khuê lấy cho vài phần thuốc, ai ngờ gọi không trả lời, tôi rình vào trong thấy hai người họ ứ ừ...
- Trời đất, muốn gì sao không về nhà mà làm luôn ở đây tục vậy? Có lầm gì không? - Cô y tá kinh ngạc không tin.
- Chính mắt tôi thấy mà sao sai được, tôi nhìn vào một cái hoảng hồn, chắc mai đau mắt hột luôn quá.
- Ớ, ghê thiệt, hôm trước nghe đồn bả từ chối ông Phong theo người phụ nữ làm vườn nào mà ta?
Phạm Hương cắn răng, mặt mày tái nhợt nắm chặt tấm grap giường như muốn bóp nát mọi thứ trong tay, cắn răng vào gối nằm, mắt chị bắt đầu giăng tơ máu.
Mấy cô y tá vẫn vô tư buôn chuyện ngỡ chẳng ai nghe chuyện của họ, có nghe cũng đâu có hiểu.
- Không chừng lâu lâu muốn thử cảm giác lạ.
- Thôi đừng nhắc bà đó nữa, cứ tưởng đâu bả đàng hoàng lắm, ai ngờ con mẹ đó chảnh choẹ thấy mồ, lúc nãy vô tình gặp bả ở hành lang, thấy bả mệt đi loạng choạng không vững, mặt mày đỏ ngầu tôi nghĩ bả bệnh nặng, có lòng tốt hỏi thăm ai mà chả thèm đếm xỉa trả lời tôi, quay đầu hấp tấp đi một mạch về phòng. Thấy ghét lắm.
- Gì kì cục vậy trời?
Cô y tá tiếp, mặt cẩn trọng.
- Ừ bởi, mà nhìn bả kì cục lắm, như là bệnh nặng á, đi rót nước uống nè.
Đến đây, mấy y tá thu xếp dụng cụ đi sang phòng bệnh khác. Phạm Hương nằm lại nghe đầu mình nặng trĩu. Cổ tay chị xiết tấm grap giường đến nổi khớp xương trắng bệch, run lên răn rắc.
Đầu chị căng thẳng như thể sợi dây đàn ghuitar đang được vặn cực hạn, chỉ cần thêm một chút nữa sợ rằng sẽ đứt ngang.
Không được, không thể nằm yên được nữa. Chị bật ngồi dậy như một cái máy, bàn tay gầy run run mà cứng rắn, dứt khoát bức hết ống kim và dây chuyền nước chằng chịch trên cổ tay vứt đi, quả quyết bước xuống giường.
Do nằm quá lâu, tay chân đầu óc choáng váng, chị té nhào ngay tại chân giường nằm sõng soài. Cũng may mấy y tá đã đi khỏi, Phạm Huy vừa đặt lưng liền tiếp tục ngủ say như chết và những bệnh nhân còn lại trong phòng không ai để ý.
Chị vận hết sức bình sinh đứng lên phóng ra cửa, lắc đầu thật mạnh nhiều lần liên tục cố trấn tĩnh bản thân, vận dụng toàn bộ hơi tàn lần theo bức tường ngoài hành lang, cố trụ vững bước chân tìm đến phòng làm việc của cô, mặc dầu biết rõ thân thể tạm bợ này có khả năng đổ gục bất cứ lúc nào.
Phạm Hương chưa biết mình sẽ làm gì, cũng không chắc bản thân có thể làm được bất cứ chuyện nào nên hồn, hay thậm chí là bất lực đứng thừ hoặc gục chết trên đường khi chưa tìm được Khuê.
Nhưng... toàn bộ ý thức và linh cảm mãnh liệt cho chị biết, em dường như đang gặp nguy, em dường như... ừm dường như là đang cần mình, Khuê đang cần mình...
Chị có thể bỏ qua tất cả những ý nghĩ không cần thiết vào lúc này, lếch tấm thân yếu ớt đi tìm em, chỉ biết sẽ tìm em... mọi thứ không còn quan trọng.
Không dưới ba lần Phạm Hương khuỵ gối gục ngã xuống hành lang vắng lặng không có một bóng người, rồi ôm ngực tự đứng lên, vài trận ho khan làm tơ máu trào ra vương khoé miệng, hờ hững đưa mu bàn tay quẹt cẩu thả.
Chị mặc kệ, cố chết gồng mình đi đến chỗ phòng làm việc của cô.
Và liệu rằng... chị có kịp đến bên lúc cô cần, hay chỉ đến để "an kết" mọi thứ, trơ mắt nhìn người ấy lụi tàn trong đau thương ê chề ???
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com